Chớ trách trần ai – thôi mặc kệ
đầu năm ta cầm chén rượu cay
lỡ tay đổ ướt nhẹp tương lai
đành đoạn một ngày xa thành cổ
thua buồn ta quay về quê cũ
đất bạc màu, đầy dấu thù xưa
bỏ một đời trên chiếu hơn thua
cặm cụi làm phu trên xóm rẫy
vất kiếm cung vuốt chòm tóc bạc
yên ngựa thôi đành đợi kiếp sau
nhớ mà chi một thuở chiến bào
chết dấm dúi hang cùng ngõ tận
thương bè bạn nằm gai nếm mật
giờ lạc loài trên chiến trường xưa
ngày từng ngày cơm áo sớm trưa
sống như chết từ hôm thua trận
gặp nhau nhắc một thời lận đận
cười buồn trên nỗi nhục còn mang
cái hẹn ngày lấy lại giang san
từng năm một tan theo nắng xế
ta là ai – hồn ma bóng quế
bước thấp cao trên nỗi nhục vinh
ngó quanh – thôi còn mỗi một mình
lượm tro tàn cũ về xây mộ
ta sẽ nghe hồi kinh phổ độ
để thành thần – ném bỏ tay đao
quăng đời ta xuống cái chiến hào
mà máu đã lấm lem chân phật
ta về vườn chai tay cuốc đất
từng nhát băm dầm một đời qua
bên bến sông xưa – con đò già
chèo nước ngược trốn vào lau lách
ta gởi em thăm lom thành quách
nơi ta hụt hơi, mướt mồ hôi
mấy mươi năm dù sống cút côi
không thẹn với sơn hà lỡ mất
nguyễn thanh-khiết
Sài-Gòn 24g00
28-01-2012
Gửi ý kiến của bạn