
Anh rải lá đông dài theo lối cũ
cho em về bước chạm dấu đau xưa
Sài-Gòn mùa này sắp sửa hết mưa
trời có lẽ đang gọi mùa lạnh tới
anh bắt đầu thấy ngày chờ đêm đợi
theo con trăng lui tới xuống hiên nhà
mùa đông năm nay anh đã quá già
chắc không thể đưa em đi quanh quẩn
anh sẽ lần theo nỗi buồn bất tận
khi bóng chiều rớt dưới bước chân em
để thấy là anh thực sự hom hem
sau mấy mươi năm vẫy vùng quá sức
sau nhiều năm với con tim cháy rực
đang lụn dần trong tăm tối bu quanh
mà thôi em về – đốt lá bên anh
thắp ngọn lửa lên tàn tro năm cũ
em về – mình chỉ nhìn nhau cũng đủ
như chia nhau tình yêu phút cuối đời
dù tiếng thở dài của giọt sương rơi
mình có nhau mặc ngoài kia – trời tối
em về đi và nhớ về thật vội
biết đâu chừng anh không đợi được lâu
ngày cứ qua rớt thêm những buồn rầu
hơn ai hết chỉ mình em hiểu được
nguyễn thanh-khiết
09-2011
Gửi ý kiến của bạn