ta theo gió dạt về chốn cũ
em cứ gọi làm hồn phách đau
nửa đêm thức dậy ngồi ủ rũ
ngó bóng mình, là ta đó sao?
trơ trơ một nắm xương còn lại
sau những chuyến đi đã mỏi mòn
có một trái tim đầy máu chảy
ta lỡ chôn ngày mất núi non
ta đã lất lây theo hôm sớm
loanh quanh trên thành cũ của ta
để thấy còn chút gì hơi hướm
ve vuốt phận người trót đi qua
bây giờ tất cả y như mới
ta buồn lòng chống gậy về quê
quê xưa đâu còn ai đứng đợi
rốt cuộc trần gian chẳng chỗ về
xin em một góc – tim người cũ
để ta nằm đợi chuyến đi xa
chuyến đi đó, ta từng nhắn nhủ
gói cho đầy mối hận của ta
nguyễn thanh-khiết
TG 08-2011
Gửi ý kiến của bạn