vò đầu rớt dăm tóc bạc
sờ chân thấy ốm tong teo
xòe tay tính ngày lang bạt
mới biết mình ta chèo queo
mới hay cuộc người sắp hết
thở dài dăm cái phủi tay
giang hồ một hơi thấm mệt
gom buồn đầy gánh trên vai
hôm qua còn người thăm hỏi
khề khà nhắc nhớ đôi câu
cụng ly mà quên tên gọi
quay về mới biết đêm thâu
hôm nay nằm mơ lên núi
thẫn thờ theo gió theo mây
chốn xưa còn ai cặm cụi
buồn ta lụn xuống từng ngày
bạn bè tứ phương bươn bả
mình ta tỉnh rụi ngồi đây
người tình trăm năm thì đã
mất theo trăng khuyết trăng đầy
chiều nay trong lòng chộn rộn
ngồi nhìn chiếc bóng lung lay
ta có một ngày lộn xộn
để buồn nói với cỏ cây
nguyễn thanh-khiết
06-2011
Gửi ý kiến của bạn