tháng tư mưa, có ai bừng tỉnh dậy
đốt nén nhang chiều ngồi nhắc chuyện xưa
mất mát, tang thương, cuộc người như vậy
ba mươi sáu năm còn xót trong mưa
chiều tháng tư buồn hiu qua phố cũ
mưa rớt trên đường – tên tuổi lạ xa
ta ngồi mình ta dưới hiên ủ rũ
nhìn mưa bay trắng xoá một sơn hà
tháng tư đứt ruột ta về Thống Nhất
nhà thờ Đức Bà như nấm mồ chôn
Sài-Gòn còn đâu ngựa, người tất bật ?
tháng tư đi qua thành phố không hồn
Đức Mẹ đớn đau oằn đôi vai nhỏ
thương Sài-Gòn ứa lệ mấy mươi năm
Mẹ đứng giữa đường ôm bầu máu đỏ
tưới lịch sử này ướt bốn ngàn năm
hận đám con hoang tràn qua vĩ tuyến
xé nát cơ đồ tắm máu miền Nam
xương lấp Thái Bình sau cơn quốc biến
còn ai đâu mà dựng lại giang san
ai sẽ lóc da đấp bầy mộ chí
cho ấm lòng người đã lỡ nằm đây
mưa tháng tư ăn mòn viên đạn rỉ
trên xác ai, ai chết chẳng nhớ ngày ?
tháng tư sao nhớ một trời mưa máu
giữa hoang tàn ta đứng khóc mình ta
trên đất giặc thù ta còn lơ láo
đau điếng nhìn về một tháng tư xa
ôi ! tháng tư qua bến tàu chạy giặc
thương con thuyền bỏ trốn buổi tan quân
em ơi ! có khi nào rơi nước mắt
nhớ bến xưa, ly loạn bước chân trần
tháng tư đầu mùa mưa lăn trên má
che giọt lệ người khóc nhớ tháng tư
em ơi ! mỗi tháng tư về rất lạ
ta mất dần từng chút một tháng tư
nguyễn thanh-khiết
tháng tư 2011
Gửi ý kiến của bạn