Em đến thăm anh lúc nửa chiều,
Nắng vàng nhạt nhạt, gió hiu hiu;
Tre nghiêng trước ngõ như chào đón,
Hoa rắc hàng hiên, lá rải lều .
Nhà anh vắng quá, gọi không ai;
Em đoán anh đang chép soạn bài .
Rón rén vô phòng em nói bỡn:
─ Ô kià, thi sĩ nhớ nhung ai ?
Nhưng không! anh ngủ giữa chiều mơ,
Sách gối, bên tay giấy mấy tờ,
Và bút chì lăn bên lọ mực...
Biết rồi: anh ngủ giữa hương thơ .
Em đến bên bàn lục vở anh
Viết bừa dăm chữ lên bià xanh,
Bảo rằng em ghé thăm anh đó;
Đang giấc thần tiên, thức chẳng đành.
Gió thổi bên hiên rụng lá vàng,
Lá rơi làm dậy cả không gian;
Giật mình em tỉnh ─ À ra mộng
Đã dẫn em đi vạn dặm đàng.
Em cách xa anh vạn dặm trường,
Làm sao gặp được? nhớ nhung vương.
Em mong anh cũng luôn luôn mộng,
Để gặp nhau và đỡ nhớ thương!
Nhưng, khốn chưa! vừa ra khỏi mơ
Bỗng thương không bến, nhớ không bờ.
Tháng ngày cách biệt người yêu dấu,
Buồn nhớ trông anh luống thẫn thờ...
KIỀU NGỌC