Phưọng vẫn trong tôi thửa mộng thường
Nhớ người hoa đỏ mấy mùa thương
Tàn phai mầu áo sân trường cũ
Tan tác... bụi mờ.. lệ vấn vương !
Ta hỏi.. em đi... sao nắng đổ ?
Trên thềm bóng chết lệ hồn rơi ?
Bước em, từng bước, xa từng bước...!
Em giết tình tôi một kiếp đời...
Hè về, Phượng vĩ hoa phô sắc
Tựa máu trong tim nhỏ lối về
Hình bóng ô kìa như xác pháo !!!
Tan hoang ... lầm lũi.... bước chân mê....
Tưởng rằng mộng cũ đã ai hoài...
Theo cánh chim sương lạc bến đoài
Bỗng chốc hình em... mơ dáng ảo
Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai
Thôi thế hè về chẳng đợi nhau
Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu
Anh đứng đầu sông, em cuối phố
Biển chia sóng vỗ mặn tình đau....
CHINH NGUYÊN
***
PHUONG...
Phuong is still in me like in my dreaming years.
He that loves, his beauty how he heartily spheres!
That flamboyant-colored dress now dust blurs,
In the old school-yard my tearful memory recurs.
I asked... when you left... why the sun fell in dole,
Your shadow died on the porch, I cried in my soul.
Each step you got farther, farther to what clime?
You killed my love, the love of all my lifetime.
Summer comes back, flamboyant flowers display
Like blood in my heart dropping on the return way.
Oh, whose figure, as firecracker rubbish to daze;
Ruined, I silently drag my feet unaware in a maze.
I thought that the old dream had forever vanished
As a free bird drifting to some horizon unwished,
But all of a sudden... your image... I visualize...
Listless, my youth has faded pitifully to actualize.
Well, even summer is back, I do not await you,
Tho old shore still pines for former boat, so blue!
I am at the top of the street, you end of the river;
Sea divides, waves crash, to hurt this loyal liver.
Translation by THANH-THANH