ĐỌC
Tại Hội nghị Tổng kết Công tác Văn học do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 12/12/2024, Chủ tịch Hội là Nguyễn Quang Thiều đã phát biểu về Lương Ngọc An:
“Anh An có lỗi hay không có lỗi chúng ta chưa biết được. Chúng ta cũng chỉ nghe một phía cách đây 23 năm. Vậy anh An có quyền trở thành một người tốt, cũng như tôi cũng có quyền trở thành một người tốt. Ngày hôm qua, tôi có thể là không tốt, nhưng hôm nay tôi có quyền trở thành người tốt… Vậy thì chúng ta nhìn anh An hay nhìn bất cứ một người nào là bằng của họ của hai mươi, ba mươi năm trước, hay chúng ta nhìn những ngày họ đang sống đây?”
Trong tút “NÓNG HỔI CHUYỆN HỘI NHÀ VĂN” đăng trên facebook cá nhân ngày 22/12/2024, “gã” Lưu Trọng Văn cho biết Nguyễn Quang Thiều cũng đã nói với gã: “Em nói với An, chú mày đa tình đâu bằng anh. Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ. Nhưng có em nào chửi anh không? Quan hệ với phụ nữ tối kỵ để tai tiếng. Để tai tiếng là quá bậy. Nếu để tai tiếng thì lập tức xin lỗi ngay. Đàn ông dù với bất cứ lý do gì làm cho đàn bà đau khổ đều rất bậy. Xin lỗi Phương đi!”
Trong tút, “gã” Lưu Trọng Văn còn viết tiếp:
“Theo gã có lẽ lúc này Phương chỉ cần một lời nhận lỗi và xin lỗi của An mà thôi để khép lại quá khứ quá đau đớn của mình. Nhưng như mọi người biết lời xin lỗi đó vẫn chưa xuất hiện... Việc 20 năm nay An đã chịu đựng dư luận và vươn lên như Thiều nói: thực hiện quyền được trở thành người tốt được nhiều người công nhận là một thực tế... Và sự việc sẽ được dư luận đứng về phía Phương đồng tình khi chính Lãnh đạo Hội NV cương quyết đặt điều kiện: sẽ chỉ bổ nhiệm An nếu An thành tâm xin lỗi Phương và xin lỗi những người phụ nữ đã từng đau khổ vì An.
“Có những nguyên tắc ứng xử không thể vượt qua!
“Riêng gã, gã có lời với An như sau:
“Với thằng đàn ông tụi mình dù với bất cứ lý do gì mà người đàn bà phải nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt đau khổ vì mình, thì mình vẫn có lỗi, thậm chí rất có lỗi. Huống hồ với Phương là 20 năm nước mắt.
“Quỳ gối xin lỗi người đàn bà hơn nữa lại là người đàn bà mình từng ham muốn chinh phục dù chỉ là thể xác, đó là phẩm chất tối thiểu của thằng đàn ông dù là xe ôm, thợ cày, thủ tướng, nhà thơ…
“Còn điều duy nhất gã muốn nói, vâng, nói trong nước mắt với Phương rằng: nếu có thể được, Phương à, lúc nào đó em hãy tìm con gái của An và ôm cháu: cô biết trong sự việc này cháu mới là người chịu nhiều đau khổ nhất, đau khổ gấp trăm lần nỗi đau của cô. Cả cô và cháu sẽ cùng vượt lên nhé khi cùng dũng cảm đối diện với công lý và sự thật.”
Tút “NÓNG HỔI CHUYỆN HỘI NHÀ VĂN” của “gã” Lưu Trọng Văn đã lập tức nhận được rất nhiều phản đối gay gắt của bạn đọc đến độ ngay hôm sau “gã” đã phải vội vã thanh minh. Tuy vậy, cũng có một số nhỏ người đồng cảm, ngợi khen “gã” mà trong số đó tôi thấy có Phạm Lưu Vũ. Phạm Lưu Vũ bình:
“Gã viết rất... được.”
“Gã viết rất... được.”
Phạm Lưu Vũ chính là người, theo lời kể của Thái Hạo, “hôm qua [ngày 10/12/2024] đã gọi điện cho tôi, chuyện trò về vụ Dạ Thảo Phương tố cáo Lương Ngọc An hiếp dâm. Anh nói, mới có người [trong cuộc] gọi cho anh, nói rằng hai người này ngày xưa (20 năm trước) yêu nhau, cô DTP đòi An phải bỏ vợ để lấy cổ, không được, nay cổ trả thù. Tôi nổi giận, nói với anh Vũ rằng: tôi khinh những kẻ “trong cuộc” như thế...”
VIẾT
Về phát biểu của Nguyễn Quang Thiều và bài viết của “gã” Lưu Trọng Văn, đã có nhiều phân tích, phản bác của rất nhiều người, đặc biệt là hai bài viết có những lập luận chặt chẽ và đầy tính thuyết phục của hai anh Duan Dang và LVan Le, hai bài này hiện được đăng lại trên facebook Dũng Hoàng. Vậy nên ở đây, tôi chỉ xin viết về những phản ứng thuần trực giác của mình sau khi nghe Thiều và đọc “gã”.
VỀ THIỀU
Khi nghe Thiều phát biểu trước hội nghị: “Vậy anh An có quyền trở thành một người tốt, cũng như TÔI cũng có quyền trở thành một người tốt...”, phản ứng trực giác của tôi ngay lúc đó là: “Lạ thiệt, tại sao Thiều lại dùng chủ ngữ “TÔI” trong ngôn cảnh này, mà không phải là “chúng ta” hoặc “bất cứ ai” theo như lẽ thường khi nhận định chung về các hiện tượng xã hội học? Hay đây là một buột miệng vô thức của một ám ảnh day dứt nào đó chưa được hoá giải?
Một phản ứng trực giác khác: Thiều thừa biết Lương Ngọc An bị Dạ Thảo Phương tố cáo tội hiếp dâm chứ không phải tố cáo về tật “đa tình” theo nghĩa thông thường trong từ điển, vậy thì tại sao Thiều lại bảo “gã” Lưu Trọng Văn nhắn cho An là: “Em nói với An, chú mày ĐA TÌNH đâu bằng anh. Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ. Nhưng có em nào chửi anh không?” Chẳng lẽ, trong từ điển của riêng Thiều, “đa tình” đồng nghĩa với “hiếp dâm”? Nếu đồng nghĩa, thì phải hiểu thế nào câu: “Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ”? Chẳng lẽ Thiều cũng… “hiếp dâm“ nên mang mặc cảm “TÔI cũng có quyền trở thành một người tốt”?
Mà Thiều quả là có “hiếp dâm” thiệt, đang và đã. Việc Thiều bổ nhiệm một kẻ đã bị tố cáo phạm tội hiếp dâm với những chứng cứ khó chối cãi làm phó tổng biên tập tạp chí Nhà Văn và Cuộc Sống mặc dù biết chắc chắn việc bổ nhiệm này sẽ bị rất nhiều người phản đối là một hành động “hiếp dâm” công luận. Và, đúng như Thiều thú nhận: “Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ”: Người ta không quên lần Thiều “hiếp dâm” công luận với tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” xuất bản năm 1995 mà sau đó đã bị Đỗ Trường tố cáo trong bài “TỪ KẺ ÁM SÁT CÁNH ĐỒNG ĐẾN CHUYỆN LÀNG NHÔ, MỘT SỰ LƯU MANH TỘT CÙNG CỦA NHỮNG KẺ BỒI BÚT VĂN NÔ”.
Về Thiều, Quách Hạo Nhiên có mấy câu thơ rất hay dựa theo tên của những tác phẩm đã xuất bản của Thiều:
Lợi dụng "sự mất ngủ của lửa"
Anh đi "ám sát cánh đồng"
Giả vờ quan tâm "những người đàn bà gánh nước sông"
Bảo đó là "tiếng gọi tình yêu" để chiêu tuyết cho một "con quỷ gỗ"!
VỀ “GÔ
Việc Dạ Thảo Phương bị Lương Ngọc An hiếp dâm là một tội ác chống lại con người và cần phải bị trừng trị bằng luật pháp, chứ không phải chỉ là một lỗi lầm về “nguyên tắc ứng xử” giữa hai cá nhân với nhau để có thể “chỉ cần một lời nhận lỗi và xin lỗi của An mà thôi để khép lại quá khứ...” Về điểm này, ngay từ hơn hai năm trước, khi vượt qua nỗi đau cá nhân để quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng, Da Thảo Phương đã khẳng định hành động của cô không phải để trả thù cũng như không phải để đòi công lý cho riêng mình. Một điều đơn giản và hiển nhiên như thế mà sao “gã” không hiểu đến độ còn dám phán một câu xanh rờn: “Và sự việc sẽ được dư luận... ĐỒNG TÌNH khi Lãnh đạo Hội NV cương quyết đặt điều kiện: sẽ chỉ bổ nhiệm An nếu An thành tâm xin lỗi Phương và xin lỗi những người phụ nữ đã từng đau khổ vì An...”
Ai sẽ đồng tình? Chẳng lẽ “gã” dám nghĩ công luận dễ bị xí gạt đến độ đó?
Thú thật, tôi đọc bài của “gã” viết khi đang ăn sáng, đọc xong tôi thật không tin nổi những gì mình vừa đọc, cứ bần thần nhìn chằm chằm vào đám lá xanh cao cao ngoài khung cửa sổ, chốc chốc tôi lại thảng thốt buột miệng: “Sao lại có đứa viết ngu đến thế nhỉ?!?”
Riêng về cái câu cuối trong bài viết “Còn điều duy nhất gã muốn nói, vâng, nói trong nước mắt với Phương rằng: nếu có thể được, Phương à, lúc nào đó em hãy tìm con gái của An và ôm cháu...”, câu này được một số người mô tả là “ngôn tình ba xu”, “đạo đức, nhân văn giả cầy”, “tử tế giả hình”, “thối không chịu được”, “mắc ói”, v.v. Trong một bài phỏng vấn được đăng rộng rãi trên nhiều tờ báo điện tử từ hai năm trước, Dạ Thảo Phương đã trải lòng: “Tôi đặc biệt mong muốn công luận có thái độ văn minh và kiên quyết với tệ nạn tấn công nạn nhân. Nạn nhân ở đây là người bị xâm hại tình dục. Nạn nhân còn là gia đình của họ và gia đình của thủ phạm- những người phải chịu rất nhiều tổn thương, bất ổn dù họ hoàn toàn vô tội. Xin hãy bảo bọc họ bằng sự tử tế, thái độ công bằng và lịch sự như quý vị đã hào hiệp dành cho tôi. Xin đừng bị cuốn vào cái bẫy của hận ghét vô minh. Xin hãy để lòng tôn trọng sự thật và tình yêu mến con người dẫn dắt mọi hành động, lời nói của chúng ta.”
Trước sự chân tình trong sáng đó của Dạ Thảo Phương, Lưu Trọng Văn tư cách tầm nào mà lên mặt khuyên bảo?
VỀ VŨ
Như đã nói, dưới bài viết của Lưu Trọng Văn, Phạm Lưu Vũ vào còm: “Gã viết rất... được.” Ngay lập tức, một bạn tên Doan Hoang Kien trả lời: “Em thì thấy gã viết... dẫn dắt rất được! Kk”.
Nhắc lại, cách đây mấy ngày, đột ngột xuất hiện trên Báo Doanh Nhân Online “Thư ngỏ gửi những người quan tâm” được cho là của vợ Lương Ngọc An. Bức thư này lập tức bị TS. Dương Tú, một trong những người chủ trương trang mạng nổi tiếng có tên “Liêm chính Khoa học”, bằng những luận cứ rất vững chắc, đánh giá là giả mạo. Tôi hoàn toàn chia sẻ cách đánh giá này của TS. Dương Tú bởi khi đọc kỹ nội dung lá thư, tôi có cảm nhận có vẻ như đây là một “thư tập thể”, chí ít thì nó cũng như một tổng kết các “góp ý” của một nhóm “quân sư”.
Chẳng hạn, thư viết: “Nhắc tới câu chuyện này thêm một lần là mẹ con tôi thêm một lần tan nát cõi lòng... Tôi và các con tôi có tội gì mà phải chịu những điều tiếng của dư luận như vậy?” Câu này mang âm hưởng rất rõ của “điều duy nhất “gã” muốn nói trong nước mắt với Phương rằng Phương ơi Phương à...” rất “ngôn tình ba xu” và “đạo đức, nhân văn giả cầy” của Lưu Trọng Văn.
Hoặc chẳng hạn, thư viết: “Chồng tôi sau đó cũng đã thay đổi nhiều, làm ăn, chăm lo cho con cái, thực sự là một trụ cột của gia đình...”. Câu này hoàn toàn khớp với câu của Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều: “...Ngày hôm qua, tôi có thể là không tốt, nhưng hôm nay tôi có quyền trở thành người tốt… Vậy thì chúng ta nhìn anh An hay nhìn bất cứ một người nào là bằng của họ của hai mươi, ba mươi năm trước, hay chúng ta nhìn những ngày họ đang sống đây?”
Hoặc chẳng hạn, thư viết: “Lần này cô ta xưng tên là Phương và nói thẳng là đang có quan hệ với chồng tôi, và chồng tôi đã hứa sẽ bỏ vợ để lấy cô ta [nhưng vì không đạt được mục đích nên cô ta tìm cách vu khống để trả thù]“. Đây cũng chính là điều mà Phạm Lưu Vũ đã bỏ nhỏ với Thái Hạo về “thông tin của một người trong cuộc”. Vậy “người trong cuộc” này là ai? Ngoài Dạ Thảo Phương, chỉ có hai người thật sự trong cuộc là An và vợ An. Vợ An chắc chẳng bao giờ đi tâm sự với một gã đàn ông là Vũ về những chuyện như thế. Vậy thì chỉ còn An.
Có lẽ là thế thật, bởi vậy nên khi tôi kêu gọi Phạm Lưu Vũ hãy mạnh dạn nêu danh tính của “người trong cuộc”, Vũ đã ngậm hột thị. Vậy chẳng lẽ Vũ đã ngầm tiếp tay cho Lương Ngọc An? Khi đọc thấy Thái Hạo viết “anh Phạm Lưu Vũ hôm qua đã gọi điện cho tôi... nói, mới có người [trong cuộc] gọi cho anh... , tôi nổi giận, nói với anh Vũ rằng: tôi khinh những kẻ “trong cuộc” như thế...”, tôi đã trách Thái Hạo sao lại “sơ suất nghiệp vụ” như thế khi đem công khai danh tính người cung cấp tin “nội bộ” cho mình. Nhưng bây giờ, khi xâu chuỗi lại mọi sự, tôi nghĩ việc Thái Hạo nêu đích danh Phạm Lưu Vũ và đặt cái tên đó trong cùng một văn cảnh với câu “tôi khinh những kẻ “trong cuộc” như thế”, ngay cả khi Hạo chỉ vô tình, cũng đã tạo nên trong tôi một “liên kết văn bản” thật thú vị.
VIẾT THÊM
Ngoài các ý chính trên, trong “Thư ngỏ gửi những người quan tâm” còn viết: “Tôi cũng đồng tình với sự im lặng của chồng mình. Anh ấy bảo: Những người cần biết sự thật nhất thì đã biết rồi... nên anh sẽ im lặng...”. Câu này đích thị là lời phân bua thảm hại của chính Lương Ngọc An cho sự “im lặng” suốt hơn hai năm nay của anh ta kể từ khi bị Da Thảo Phương tố cáo tội hiếp dâm. Mà thật ra An cũng chỉ còn cách tử thủ bằng sự im lặng: Những lời An dọa dẫm kiện Da Thảo Phương về tội vu khống kèm theo hình chụp phong bì gửi Công An chắc cũng chỉ là một đòn gió hòng may ra vớt vát được chút thể diện, bởi như luật sư-nhà văn Đỗ Hoàng Diệu đã chỉ ra, có các vàng An cũng không dám kiện Dạ Thảo Phương vì lúc đó ”sự vụ hơn hai mươi năm trước sẽ được đào lên...”
Ngoài sự im lặng “tử thủ” và đòn gió mong vớt vát chút thể diện, An chỉ còn biết trông chờ sự ngụy biện bất chấp công luận như kiểu Thiều, sự giả tảng công chính, nhân hậu như kiểu “gã”, hoặc chiêu trò bỏ nhỏ tinh ranh như kiểu Vũ, hoặc ngay cả sự kín tiếng của nhiều hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
Tôi không biết có thật có một sự vây cánh, kết bè nào của một số vị để khoả lấp tội lỗi của Lương Ngọc An không, cũng như tôi không biết có lý do thoả đáng nào cho sự kín tiếng của các vị khác, nhưng nếu có thì xin các vị nhớ rằng nếu hiếp dâm đã là một tội ác, thì việc che đỡ, nói giảm, đánh lạc hướng dư luận hoặc ngay cả việc không công khai lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch khi tội ác bị tố cáo cũng là một tội ác nhưng chắc chắn là nghiêm trọng hơn nhiều bởi chính sự bao che, không lên tiếng đó sẽ chỉ khuyến khích thêm tội ác.
Tôi không biết có thật có một sự vây cánh, kết bè nào của một số vị để khoả lấp tội lỗi của Lương Ngọc An không, cũng như tôi không biết có lý do thoả đáng nào cho sự kín tiếng của các vị khác, nhưng nếu có thì xin các vị nhớ rằng nếu hiếp dâm đã là một tội ác, thì việc che đỡ, nói giảm, đánh lạc hướng dư luận hoặc ngay cả việc không công khai lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch khi tội ác bị tố cáo cũng là một tội ác nhưng chắc chắn là nghiêm trọng hơn nhiều bởi chính sự bao che, không lên tiếng đó sẽ chỉ khuyến khích thêm tội ác.
31/12/2024
Khuông Tạ
Facebook
Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Giêng 20257:36 CH
Lâm Thái
Khách
Hội nhà văn Việt Nam chỉ tòan những kẻ vô lại.