Vẫn núi vẫn sông còn ở lại
đổ bóng ai trên lối cỏ buồn
chiều gọi hồn xưa còn ngủ ngái
giữa thung lũng mù khói sương buông
bảy năm như thể vừa trôi mất
chút tình trên lớp đất vỡ hoang
giang san một mảnh giờ quá chật
níu chân người đi giữa lầm than
Đăk Song nắng đổ mùa gió hú
đất cuộn một màu máu đỏ au
những nọc tiêu buồn như áo rũ
thương bạn bè lụn giữa đời nhau
bảy năm ta như người sống sót
xếp mộng giang hồ đứng khoanh tay
nhìn xuống mặt hồ trong như lọc
soi bóng chiều qua lúc cuối ngày
hoa cà phê thơm lừng trong gió
mùi tiêu nồng nồng vẫn quanh đây
có khi ta muốn mình ở đó
chôn một đời với núi cùng mây
mai đi – chẳng biết về đâu nữa
ngược núi, theo sông mặc tháng ngày
giang san mất – không còn chỗ dựa
thôi cứ như là ngọn gió bay
nguyễn thanh khiết
Đăk Song 10-03-2018
(ngày ở rẫy với Trung Lai)
Gửi ý kiến của bạn