moi đống chân dung từ trong quá khứ
lững thững quanh đời theo bước chân đi
đỏ đen cho cùng không được chút gì
chẳng sót lại một bóng hình để nhớ
người như rượu uống say đêm trăn trở
sau dăm ngày rong ruổi đã hụt hơi
người như lúc buồn kể lể khơi khơi
rồi quên mất trăm năm không thấy mặt
trên trái đất cút côi nắng rồi tắt
ta ngơ ngơ đi cũng sắp hết trời
vơ vét đem theo một đống rối bời
để có cái mua vui cùng giun dế
người như món nợ hẹn ngày trả trễ
lâu lâu hiện về báo mộng rồi đi
người như là giọt rượu cuối đáy ly
trong thèm khát một cơn say nghiêng ngửa
gom góp vội sợ ngày không kịp nữa
coi như tình vụn vặt một đời qua
chắt lọc cả đời ta mới nhận ra
ngổn ngang đó phải chôn theo vào đất
nguyễn thanh khiết
tháng năm 2014
Gửi ý kiến của bạn