Bỏ cuộc đời nung trong lò bát quái
cho tàn tro bay ngập cả thế gian
tội nghiệp ta chỉ một khúc địa đàng
ngập giữa máu xương, cực cùng phẫn nộ
mới được dăm ngày say chưa quá độ
mà quay về khệnh khạng với tay không
mấy cuộc tình trơ trụi rụng hết bông
làm nứt nẻ bước chân trên cõi tạm
ta dứt nợ tang bồng quên gánh nạn
bỏ lại con tim thoi thóp bên đường
em đi qua chớ để ý mà thương
đừng ngăn giữ, đừng làm ta bịn rịn
trời chẳng lưu tình ta không chay tịnh
nên có khi còn lưu luyến cõi người
tiếng chuông chẳng làm quên hết mười mươi
lời kinh cơ hồ rung rinh quá khứ
lóc cóc mình ta – một đi coi thử
đất đai này có dành chỗ cho ta
khắp chốn sơn hà mỗi bước chân qua
cỏ cháy, thành tan – mồ chôn lớp lớp
trên biển xa xa người đang chết ngộp
giữa rừng già dăm gốc rễ lưa thưa
còn đâu cho ta che nắng che mưa
ta đi đâu, về đâu cho hết kiếp ?
nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2013
Gửi ý kiến của bạn