Người trở lại mang theo xiềng xích
trói ta vào ngày tháng lu bu
đang cắn răng nhìn những vết thù
chai cứng, dù chưa phai dấu máu
Người trở lại co ro một góc
len lén nhìn chăn chiếu lạnh tanh
cầm trên tay tình yêu mong manh
trong sợ hãi – đêm dài mộng dữ
Người trở lại y nguyên dòng lệ
mấy mươi năm dấu kín trong lòng
trời đất theo người, nổi gió đông
thổi cái lạnh vào đêm khuya khoắt
Người trở lại một ngày mưa rớt
chắt chiu từng kỷ niệm hom hem
bước chân qua những lối cũ mèm
rong rêu đã dầy theo năm tháng
Người trở lại ngó chiều xuống tối
ngó ta bước dần vào đêm đen
bỏ sau lưng một đời bon chen
giữa tiếng kêu hồi chuông báo tử
Người trở lại cầm theo quá khứ
bao lâu nay cố giữ dùm ta
còn lấm lem vết máu sơn hà
tiễn ta, một ngày đi lặng lẽ
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn