NƯỚC THƯƠNG
nước đi nước lại vẫn đầy
nước cao thăm thẳm nước gầy thế sao
nước thương nước xót lao đao
nước nghiêng từng hụm nước vào lòng thơm
nước về chốn ấy xa hơn
nước thiêng nước cạn hồ gươm khát nhàu
nước xinh nước đẹp đủ màu
nước hoa đào thắm nước đầu tình phai
nước sương nước khói đọng dài
nước em như thể hình hài non sông
nước mòn đáy nhớ hồn đông
nước tha thiết hỏi trăm không ngàn còn
Lưu Nguyễn Đạt
NHƯ HOA [2005]
ĐỨT ĐOẠN
có những khúc sông chưa ra biển cả
đứt đoạn ngang dòng trăm ngả phôi pha
khập khững nối lòng tan từng mảnh lả
vũng nước bờ vơi hụt hẫng hoàng sa
có những mảnh vườn không người thăm hỏi
hoa khô nguyên nụ gốc héo tàn nôi
luống đất bùn chao bóng tối nửa đời
con chim phiêu việt thức giấc năm trôi
có những ấp làng mất tình vắng nghĩa
thân xô vơi vọng ảo ảnh kia kìa
đêm đơn cô độc thấm thía giấc khuya
ngả nghiêng theo gió tới chốn chia lìa
có những bàn tay lạnh ngắt lãng quên
tiếng đàn nho nhỏ âm hưởng miên triền
đường về vô định biệt cõi tây nguyên
nay như xa lạ xao xác hoặc huyền
có những ngọn sông quên ra biển cả
đứt đoạn ngây hồn trăm mảnh mưa pha
Lưu Nguyễn Đạt
October 27, 2010
LỆCH NƯỚC
lệch nước hồ vơi biên giới lặn
lệch dân bờ cõi cũng di căn
lệch trời phương hướng nghiêng cao vọng
lệch đất cơ man tội vĩnh hằng
lệch bóng tâm linh nguồn hạn hữu
lệch tư tưởng vắng giấc phiêu lưu
lệch sao cố định dòng sông cạn
lệch lạc vô căn ngả thế ưu
vong quốc cơn say hồn đắng tụ
vong ân bóng tối cũng chu du
vong nhân tuyệt hải lòng buông dội
vong mạng sa cơ bỗng mịt mù
vong cửu loanh quanh tư bản đỏ
vong nô kiệt tác móc san hô
vong niên sáng tạo hoàng hôn dại
vong bản bạc vôi vách địa đồ
Lưu Nguyễn Đạt
July 22, 2010
ÂN TÌNH
tặng p.c.d
bút thơm ngọn quế viễn huyền
ươm bằng nước mắt qua miền thương đau
biển cao ngọn sóng đổi màu
vực sâu bóng tối nối đầu thời gian
em đi hay đã vội vàng
bỏ quên ánh bạc trên màng sông hương
để rồi sương khói bốn phương
ngập trên đất mẹ còn vương bóng người
bao giờ rừng cũ xanh tươi
cát vàng thôi thúc ngàn khơi nối thềm
bao giờ nhân nghĩa vợi đêm
đón mừng tia nắng hiện nguyên ân tình
Lưu Nguyễn Đạt
Virginia, December 7, 2011
VÌ DÂN
tặng h.t.v
vì dân trong nước đoạ đày
nên em thân hạc cánh gầy phong ba
rẽ đêm thắp lửa sơn hà
ba kỳ khởi nghĩa một nhà tình thương
tay không tâm nguyện phi thường
nối dòng tư tưởng đông phương mở hồn
luật thiêng nhân nghĩa vuông tròn
dân ta làm chủ rừng còn đất yêu
chí nhân đại nghĩa muôn chiều
lời văn khí tiết trăm điều thơm tho
công bằng pháp trị tự do
an toàn không chọn còn lo cho người
vì dân hay cả ý trời
diệu vy sóng gió một đời anh thư
bút nghiêm gạch bỏ nghịch thù
nay mai sáng toả xuân thu tuyệt vời
Lưu Nguyễn Đạt
14 November 2011
MẠCH HUYỆT
tay nối thân thương vào mạch huyệt
dòng khuya ngả vực bóng xuyên trăng
áo em nửa kín vừng tâm lặng
tha thiết ân tình nước hoá băng
nhạc vắng hồn sương hoa ánh nguyệt
thơm tho tóc hạ ghé vai duyên
lời ca tụng niệm đêm như nguyện
nghe tiếng thở mềm ngây ngất yên
đợi lá héo hon thu tác tuyệt
bao lâu hạnh ngộ tóc mây phai
ta đi quên hỏi đường về lại
trăm nẻo ân tình thoáng nở mai
Lưu Nguyễn Đạt
Sep 4, 2011
NGÀN DẤU ẤN
“Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri” [Lão Tử]
thêm xa cách cuộc hành trình ngắn ngủi
được bao nhiêu hoang tưởng nửa niềm vui
ngàn dấu ấn đất khô toàn cát bụi
nợ bể dâu đắm đuối giấc ẩn vùi
gió thổi ngược dòng trôi nên không tới
thức xuyên đêm bóng tối cũng chưa vơi
mà ánh sáng cuối mùa sao tắt vội
để con người lạc lõng mãi tả tơi
chữ và nghĩa phân đôi mao hồ đọng
nước khô nguồn nên rác rưới đầy sông
ta kẻ sĩ bán hồn mua hy vọng
cho con em bớt tủi đỡ long đong
à ra thế cuộc đời trơ trẽn nhỉ
kẻ vu vơ nay thờ phụng hà tì
tình không hẹn là vong hồn thi sĩ
mải chết đi để ngôn ngữ tích vi
Lưu Nguyễn Đạt
Fairfax, VA — August 17, 2011
TA CHƯA VỀ ĐẤT MẸ
tặng phùng thị hạnh, trần bích san & Việt Thức
mississippi
lịch sử bóng tù
dòng sông ảo
đáy hình trùm bão phủ
sóng lao đao
tiếng kèn vắng vọng thu
ngõ cụt ướt
bước chân nô quấn tụ
lịch sử bóng tù
dòng sông ảo
đáy hình trùm bão phủ
sóng lao đao
tiếng kèn vắng vọng thu
ngõ cụt ướt
bước chân nô quấn tụ
mưa trên cao
hồn mây lộng nghiêng trời
quay lưng lại
mắt nhìn về gió biếc
vết không trung
mảnh tím ngắt rủ lời
tha thiết gọi
thanh âm gào đơn chiếc
hồn mây lộng nghiêng trời
quay lưng lại
mắt nhìn về gió biếc
vết không trung
mảnh tím ngắt rủ lời
tha thiết gọi
thanh âm gào đơn chiếc
đất nước hỡi
nợ nghìn năm chưa trả
đá tách đôi
cát thiêng ghé hoàng sa
lòng ngập lụt
cõi bờ toang biển cả
mất biên ranh
trù phú lạc hồng hà
à ra thế
người bán người vô hại
có mất chi
tình nghĩa bọc trăm con
em trong nước
ta phù du xứ ngoại
trọn một đời
tìm kiếm lẽ vuông tròn
và vì thế
ta chưa về đất mẹ
Lưu Nguyễn Đạt
new orleans, Aug 17, 2010
TA TIẾP NỐI
tặng Joyce Anne Nguyen
và những người cầm bút cho Việt Nam tự do nhân bản
ta tiếp nối cuộc hành trình ngôn ngữ
dù thời gian chứa đựng dấu tích sâu
dù vực đau tách biệt ánh thay màu
để ngày ấy người người tìm lối cũ
em viết lại những dòng khuya mật mã
đổi không gian thành sương mỏng dòng sông
nhuộm hồn đêm với ánh nguyệt mây lồng
rồi khẻ mở tâm tình cho suối ngả
em viết tiếp những mùa ao ước vội
thắm vào lời toan bừng sáng mênh mang
khi hạ long còn vịnh nắng bàng hoàng
tình nghĩa cũ một dòng thương chết nổi
ta ghép lại cuộc hành trình dang dở
vào buổi mai hương toả khắp rừng hoang
đợi cành khô tìm nguồn biếc ngỡ ngàng
hoa lại trổ cụm từ xanh toang vỡ
ta viết mãi như chưa hề bỏ lỡ
mồt lần nào tìm kiếm khắc trên không
những nét xanh hy vọng cuối mây hồng
đêm trắng suốt đợi nghĩa trùng phùng nở
Lưu Nguyễn Đạt
August 14, 2010
NỬA MÔI
nửa môi thế giới hoang đường
ngã tư vực mắt đáy hồn đam mê
bốn bề chia tách lối về
mười tầng đêm lẻ vắng tê hạt trời
hai hàng chữ nghĩa vợi vơi
nhị trùng dấu tích triệu lời như không
một mai thắp sáng mênh mông
tìm nhau ẩn mật cầu vồng song phương
bình minh thức tỉnh thất thường
trăm năm lòng trống mây vương ngút ngàn
bên em thiên tạo bàng hoàng
nước trôi bách việt cơ man giấc thiền
hôn em thế kỷ viễn miên
tháng ngày bỏ ngỏ miệt miền dư âm
phút giây buộc chỉ thăng trầm
giờ khuya vuốt nhẹ dương cầm huyền siêu
Lưu Nguyễn Đạt
[THƠ XANH, 2008]
TÌNH EM PARIS
nằm trên Paris gác lửng giữa trời
mái nhà gạch đỏ thành phố chơi vơi
lịch sử tiếp lời tình người vẫn đợi
sông Seine vời vợi nhịp sống trên môi
nằm bên Paris ánh màu sa ngã
tóc em buông thả ngọn gió hiền hoà
ta nghe đâu đó tiếng gọi năm qua
thơm tho hơi thở nắng khẽ vào nhà
về thăm Paris dấu chân hầm tối
phật ngồi cửa bắc bóng gió ngàn nơi
tiếng nhạc đổi đời khơi sầu từ cội
ân nghĩa vợi vơi tay thân nắm vội
tình em Paris thì thầm xa lạ
mảnh hồn trên đá đường phố đầy hoa
ta ngừng giữa chợ dòng nhớ tâm nhoà
giăng thơ dốc hẻm mây trắng bay xa
Lưu Nguyễn Đạt
TÌNH NGHĨA
khi tình nghĩa đậm thêm từng ngày tháng
trên bãi bờ hoa mọc dấu chân hoang
tiếng trẻ đùa nhạc thần giao cách cảm
cả đồi cao hạt sỏi ấm thanh vang
cơn bão tố trời long hồn tạo hoá
cành gục rơi thân bật gốc năm qua
lòng thế sự đứt từng dây đày đoạ
khắp trần gian thức giấc nỗi thiết tha
nay gói ghém ân tình xưa nghĩa cũ
từng bọc sương hạt ngọc nối xuân thu
tâm mở rộng nghìn trùng dương ẩn tụ
vạt nắng lùa máu mủ bước viễn du
nơi tiếng đập con tim màu nhân loại
giữa miếng ăn áo mặc xoá thiên tai
đàn con lớn từ núi sông việt hải
vượt u mê xây dựng quá trình dài
Lưu Nguyễn Đạt
June 2, 2010
ĐÁ VẪN THỞ
đá vẫn thở đất mềm máu chảy
rừng thiêng vơi gốc rễ phơi mây
sông khô muối đổ lòng nguyên úa
vực tối dân tù lịch sử ngây
sương vỡ mảnh biển khuya sóng rủa
cát vàng trôi nước ẩn quanh mùa
vong thân tầm gửi mưa phiêu đắng
ngẩng mặt thấy còn giọt nắng xưa
ta vẫn hỏi em thương chẳng đặng
nối dòng đau buốt tận đời tang
hồn sao chưa khép tâm chưa phủ
áo lụa chưa cùng đã thấm trăng
đêm thoáng lạnh dù tay ấm tụ
vuốt ve quanh bờ cõi phù du
đã lâu lặng nhớ từng thiên kỷ
một chốn xa vời bóng mướt thu
Lưu Nguyễn Đạt
August 23, 2012
RƯỢU LỬA
uống đi rượu lửa chưa say
đất buồn còn lạnh cánh mây xoá rừng
cát vàng nước mất lưng chừng
cơn đau thấm buốt nỗi mừng buông trôi
uống đi cạn vực biển người
sóng nghiêng ngọn biếc giữa đời ly du
phân vân tách gió nghịch thù
đường đi chưa tới ngàn thu còn dài
uống đi rượu lửa nguyên khai
mực khô bút ngại ý phai nhạt hồn
chữ buông bóng ngả vuông tròn
nước buông dân hạ thân mòn đong đưa
uống đi từng hụm mây mưa
dòng đau thế kỷ chứa vừa lòng em
ta khi nhớ lại môi mềm
bỗng dưng thức tỉnh giữa đêm tuyệt huyền
Lưu Nguyễn Đạt
Jan. 28.2012
www.vietthuc.org
Gửi ý kiến của bạn