
Chiều mặt trời xuống vội
Nhìn lá vàng thu rơi
Bao xót xa nỗi nhớ
Gửi về cuối chân trời.
Bên kia bờ xa thẳm
Là nơi chốn quê nhà
Còn mẹ già chiều đợi
Từng giọt lệ châu sa .
Bao năm rồi tôi vẫn
Ngồi đếm nốt bàn tay
Chờ mặt trời thức dậy
Tìm chút ấm - hương bay.
Quê hương ơi sao mãi !
Nhiều máu lệ can qua
Hết chiến chinh bom đạn
Lại sáo thịt nồi da ?
Việt Nam ơi sao mãi !
Nhiều hận thù cuồng điên
Sao không bàn tay nắm
Nhìn rõ mặt anh em ?
Chiều mặt trời ngủ sớm
Còn laị chỉ mình ta
Ôm nỗi buồn viễn xứ
Vọng về hướng trời xa .
Phan Tưởng Niệm
Gửi ý kiến của bạn