tiếng gõ bước mình trên thang bộ
thấy nhà vắng vẻ quá đi thôi,
một năm, một tháng không xuống phố
một đời ta trót bỏ quên rồi
thấy nhà vắng vẻ quá đi thôi,
một năm, một tháng không xuống phố
một đời ta trót bỏ quên rồi
lật chồng thư cũ coi dăm lá
ngớ ngẩn nhận ra tuổi quá già
ta ghé trần gian như khách lạ
đi chẳng bao lâu thấy nhớ nhà
nhà riêng một cõi sương và khói
lâu rồi chốn ấy chẳng về thăm
gần sáu mươi năm người bỗng hỏi
ta trả nợ nần được bao năm
cong lưng ta cõng đời nô lệ
đánh mất ta ở phút cuối đời
hiên ngang một đỗi giờ quá tệ
ta còn là ta không… người ơi ?
nghiến răng dậm cẳng thêm một đỗi
giữ một cái buồn chẳng nói ra
ta cúi nhìn ta trăm ngàn mối
sợi tơ cuối cùng đã nhả ra
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn