lưng đêm bát ngát hương trời
áo xưa quên mặc như đời quên yêu
mở hồn thêu dệt tình kiêu
lỡ tay đụng phải cô liêu muôn trùng
viền môi khép nép thẹn thùng
đăm chiêu trầm tưởng nỗi mừng lân la
tình duyên vừa hẹn đã xa
rừng thiêng núi biếc năm qua hao mòn
viền vôi khép nép thẹn thùng
đăm chiêu trầm tưởng nỗi mừng lân la
tình duyên vừa hẹn đã xa
rừng thiêng núi biếc năm qua hao mòn
quay lưng sa ngã nhu mì
hoàng hôn vuốt nhẹ huyền thi cuối dòng
em đi để lại mênh mông
vực sâu thăm thẳm nụ hồng phôi pha
Lưu Nguyễn Đạt
July 12, 2012
July 12, 2012
Gửi ý kiến của bạn