em về Đà-Lạt ngày mưa xuống
anh ở Sài-Gòn chiều nắng hanh
trời cao nguyên hôm này trở lạnh
đêm một mình giấc ngủ không yên
thương em len lén tựa vào anh
đêm bờ hồ cầm tay không nói
anh đưa em về qua bóng tối
nụ hôn vội vàng lúc chia tay
sương Đà-Lạt có làm ướt vai
để em nhớ ly café bên quán ?
anh đứng bên này ngày hửng sáng
nón lá hiên nhà em ngó sang
quán cũ không còn anh đợi em
chắc Đà-Lạt cũng rầu rầu nhớ
bụi hoa sân nhà giờ đã nở
như đến mùa hai đứa bên nhau
em về Đà-Lạt thu đã phai
úa nắng nên môi em màu lá
anh nhớ em – cái nhớ chi lạ
không quá xa mà chẳng thể gần
đêm về anh ngồi đây tần ngần
nhắc một chút cho tình thêm nóng
nhớ Đà Lạt – thương em mỏi ngóng
anh buồn hiu theo tiếng thở dài
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn