cũng bởi trần gian yên vắng quá
cũng bởi em không có nơi này
cũng bởi trăng tan ngày cuối tháng
ta trầm mình chết ở nơi đây
bến cũ, cây đa còn đâu nữa
đất bờ sông bên lở bên bồi
mái chèo đã mục gãy làm đôi
chốn ấy – mười năm làm đau nhói
chợ huyện thôi còn ai đứng ngóng
đường xa mưa nắng khó về thăm
buồn xưa rớt xuống trăm vạn dặm
chút tình nay cũng đã mất tăm
gửi hết cho bèo trôi cỏ giạt
tình ai cho lúc đã bạc đầu
qua bên kia sông lỡ nhịp cầu
nhìn bến cũ một lần để nhớ
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn