BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73510)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đảng Cộng Sản Việt Nam nuôi dưỡng tham nhũng, hối lộ

30 Tháng Tư 200612:00 SA(Xem: 1244)
Đảng Cộng Sản Việt Nam nuôi dưỡng tham nhũng, hối lộ
51Vote
43Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.34
Nhân đọc bài “Hậu Quả Của Tham Nhũng” của TS Nguyễn Ngọc Hùng ở trang báo điện tử Thông Luận ngày 23.04.2006 (1), đau xót vì những tai hại to lớn cho đất nước, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của nữ văn sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ Dương Thu Hương. Năm 1988 trong một hội nghị của trí thức Hà Nội, bà Hương đọc bài diễn văn với tựa đề là “Nhân Cách Trí Thức”. Trước toàn hội nghị, tổng bí thư đảng Cộng Sản Nguyễn Văn Linh đã ôm hôn bà Hương thắm thiết và xin bài diễn văn của bà để tỏ ra rất đồng ý với nội dung bài. Sau đó, vào giờ giải lao, “ngài” tổng bí thư đảng Cộng Sản ngầm cho người thư ký của ông ta tìm bà Hương và chuyển đề nghị của ông Linh tặng bà Hương một căn nhà tiêu chuẩn cấp bộ trưởng, với điều kiện bà Hương im lặng. Bà Hương từ chối. Hối lộ bằng nhà không được, ông Linh hối lộ tình cảm. Qua nhà thơ Giang Nam, ông Linh mời bà Hương dùng cơm với gia đình ông ta. Bà Hương lại từ chối. Khi đó ông Linh quay ngoắt lại chửi bà Hương là:”con đĩ chống đảng”. Đối đầu với sự trở mặt trắng trợn, không còn nể nang, bà Hương viết một loạt bài nói đích danh trò treo đầu dê bán thịt chó của đảng Cộng Sản. Trên danh nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng đích thực là chủ nghĩa nhà thổ, vừa đánh trống vừa ăn cướp, cướp bóc tài sản nhân dân, tài sản đất nước, tàn phá tài nguyên quốc gia, đốt nhà lấy đình, bất chấp cái giá mà đất nước và thế hệ con cháu phải trả. Cuối cùng bà Hương bị bắt vào tháng 4 năm 1991 (2) .

Chỉ đạo làm việc của đảng Cộng Sản là hối lộ và bạo lực. Cộng sản chỉ có thể phát triển và tồn tại ở môi trường ẩm thấp: nghèo đói và ngu dốt. Để cướp và duy trì quyền lực đảng Cộng Sản chuyên dùng bạo lực cách mạng - nói theo nghĩa đen là cướp của giết người – (cương) để trấn áp nhân dân và những người chống đối, đồng thời hủ hóa đảng viên (nhu thuật), tạo điều kiện, khuyến khích họ tham nhũng dưới chiêu bài đặc quyền, đặc lợi để họ sống chết bảo vệ đảng theo nguyên tắc: “chúng ta nợ đảng tất cả những gì chúng ta đạt được”.

Trong bài này tôi chỉ nói đến các nhu thuật của đảng Cộng Sản là tham nhũng và hối lộ.

Bản chất đảng Cộng Sản là tham nhũng và hối lộ

Ai muốn trở thành đảng viên đảng Cộng Sản, người đó phải tự thiến nhân tính của mình, nói theo người cộng sản là phải phấn đấu vào đảng. Trong quá trình tự thiến nhân tính của mình, người đó phải chứng minh với đảng họ vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Phải tự cắt bỏ những đạo lý căn bản làm người, những điều mà người cộng sản gọi là sản phẩm giai cấp tiểu tư sản : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói gọn lại là phải bán linh hồn cho quỷ. (Dĩ nhiên trong số những đảng viên đảng Cộng Sản lúc đầu cũng có những người lương thiện bị lừa vì chiêu bài độc lập tự do của dân tộc). Trong thời gian tôi còn là học sinh tại Việt Nam sau 1975, điều mà học sinh nào cũng biết là những thằng lưu manh, đểu cáng mà người xưa gọi là nịnh thần là những thằng được ưu tiên kết nạp vào đoàn Thanh Niên cộng sản, để chuẩn bị vào đảng Cộng Sản sau này. Nếu không thuộc thành phần vô lại thì phải vô học, chúng ta cùng đọc chung một đoạn văn của nhà khoa học, nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Hà Sĩ Phu: “Đây là một tình trạng có thật và khá phổ biến: Chúng tôi là những con em công nhân và nông dân. Nếu chúng tôi chỉ học khoảng hết cấp 1 và ở lại địa phương sản xuất thì với lòng hăng say mà chúng tôi vốn có, dám chắc rằng chúng tôi đã thành đảng viên từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi lại ham học. Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu trí thức và khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lênin, về chính trị… thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần Đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh. Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư … thì lại xa Đảng hơn lúc chưa đi học!. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng không thuận chiều với chất trí thức.” (3)

(Nhân bất học bất tri lý. Thương thay, thương thay!)

Khi tụ tập được đám người duy lợi đã bán linh hồn cho đảng. Đảng đưa lợi ra: quyền lực và quyền lợi. Tham nhũng là một cách thu lợi về cho đảng và cho cá nhân các cán bộ đảng viên nhẹ nhàng, dễ dàng và nhanh nhất. Những người duy lợi đảng viên đảng Cộng Sản lúc này sẽ tự bảo vệ mình và bảo vệ đảng đến hơi thở cuối cùng như theo định nghĩa Duy Lợi của nhà tư tưởng Hà Sĩ Phu : “Luôn lấy lợi ích làm căn cứ, cái gì trái với lợi ích của mình hay của những người chung lợi ích với mình thì không chấp nhận”. (3)

Chính trị đảng Cộng Sản: tham nhũng và hối lộ

Người cộng sản không những thích nhận hối lộ, mà còn nâng tham nhũng lên hàng quốc sách để cướp và duy trì quyền lực của đảng bất chấp hậu qủa cho đất nước, dân tộc. Nếu kể ra hết những trò bỉ ổi của đảng Cộng Sản nói theo người xưa phải đốn hết rừng Việt Nam để làm giấy cũng chưa đủ, nhưng chúng ta cũng nêu một vài vụ điển hình, năm 1946 Hồ Chí Minh phát động phong trào tuần lễ vàng để thu vàng cả nước, một phần bỏ túi, một phần hối lộ quân Tầu, rồi xoay qua hối lộ Pháp, cho Pháp trở lại Việt Nam qua hiệp định Fontainebleau để rảnh tay tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia. Sau này, 1958, Phạm văn Đồng - nhà thủ tướng lâu nhất, già nhất và bất lực nhất như ông thường tự nhận xét (4) với câu nói bất hủ: “Làm thủ tướng hơn 30 năm, tham nhũng như rươi mà chưa dẹp được thằng nào cả !” – hối lộ thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai bằng chính đất nước của tổ tiên. Và gần đây đảng Cộng Sản, đại diện là tên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã hối lộ Trung cộng bằng đất, biển tổ quốc để nhận sự hỗ trợ của Trung cộng hòng tồn tại. Tưởng cũng nên nhắc lại là Lê Khả Phiêu trong một cuộc phỏng vấn với ký giả ngoại quốc đã lỡ miệng khoe nhận được tiền trà nước của tư bản Đại Hàn, với giọng điệu trơ trẽn đã nói không ngượng miệng khi bị hỏi vặn: “người ta cho thì tôi lấy!”. Người cộng sản phản tỉnh - nhờ ân đức của tổ tiên, ngoại lệ trút bỏ được vòng kim cô cộng sản - Bùi Tín- đã viết như sau: “Từ sau đại hội 7, 1991, tầng lớp đặc quyền đặc lợi càng thêm biến chất cách mạng, lao vào lượt đoạt và chia chác của cải xã hội, làm giầu nhanh chóng một cách phi pháp; nó ngày càng mang tính chất mafia, bất lương và tàn ác, một kiểu tư bản đỏ, rừng rú mà lịch sử Việt Nam chưa từng có.”(4)

Sau nhiều thập niên đô hộ Việt Nam, đảng Cộng Sản biết thế hệ thanh niên Việt Nam hiện tại đã đánh mất niềm tin vào tương lai. Đảng chơi trò dứt điểm, đút lót xã hội các phong trào ăn chơi với chủ đích diệt các mầm mống chống đối không những từ trong trứng nước mà diệt cho khỏi ra trứng theo kiểu mày sắp chết tao cho mày chết luôn. Công thức hủ hóa thanh niên Việt Nam của đảng: mất niềm tin vào tương lai cộng các món ăn chơi thuộc môn phái “Tứ Đổ Tường”. Một cú đánh chí tử vào tiền đồ dân tộc.

Rượu nồng, gái non, đi đâu cũng nhậu, với chiêu bài nhậu để giao dịch, để làm ăn. Nhậu bằng hóa đơn đỏ, tiền chùa, tiền của dân chứ của đảng đâu mà đảng xót. Nhậu xong phải có gái. Các phong trào ôm được đảng thổi phồng lên thành phong trào cấp quốc gia, bia ôm, tắm ôm, ngủ ôm, … trong Nam thì cả hột vịt lộn ôm, gần lăng bác thì thịt chó ôm…. Để tính «dâm» được kích thích tối đa, đảng khuyến khích, cổ võ phong trào thi hoa hậu, hoa hậu làng tới huyện, từ huyện tới tỉnh, học sinh cũng hoa hậu, sinh viên cũng hoa hậu, mù chữ cũng hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ cũng hoa hậu, công nhân cũng hoa hậu…Từ tổng bí thư đảng, chủ tịch nước đến ủy viên trung ương đảng, từ bí thư tỉnh ủy đến trưởng phòng văn hóa quận… tham gia phong trào mua trinh trẻ vị thành niên lấy hên, mua dâm ca sĩ, hoa hậu lấy tiếng… Chức càng to, tuổi đảng càng cao thì tuổi của em bé bán trinh càng phải nhỏ….nhiều khi chỉ 11, 12 tuổi.

Cờ bạc, đề, cá độ bóng đá, thuốc lắc, xì ke… bốn bức tường quốc gia được đảng thẳng tay phá bỏ. Tưởng cũng không quên nhắc lại, thời xưa, thực dân Anh, Pháp cũng đã từng dùng thuốc phiện, rượu … để đầu độc các dân tộc Á châu như Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…, để nhận chìm tinh thần phản kháng của các dân tộc bị trị. Nhưng dùng cả 4 món ăn chơi “Tứ Đổ Tường” và áp dụng một cách triệt để cho chính dân tộc mình thì trong lịch sử loài người cho đến nay chỉ mới có chế độ cực kỳ phản động cộng sản Việt Nam đem ra thi hành.

Làm gì ?

Kêu gọi đảng Cộng Sản diệt trừ tham nhũng chẳng khác gì mướn thằng ăn cắp coi nhà. Tình trạng đất nước đang trên bờ vực thẳm, không những là nguy cơ mất nước đang hiền hiện trước mắt như nhà dân chủ Lê Chí Quang đã kêu gọi chúng ta phải cảnh giác, mà dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Đánh mất chính mình, bản sắc văn hóa dân tộc bị phá sản, còn lại chăng là những con người nô lệ Việt Nam, những ô-sin, trăm ngàn, triệu gái mãi dâm trong nước, những nô lệ tình dục với cái tên cô dâu Đài Loan, cô dâu Đại Hàn…, những xuất khẩu lao động, những kẻ nghiện ngập mất hết lý trí, lương tri, những kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ “giả”. Tiền đồ dân tộc bị tàn phá trắng trợn. Mất nước, mất dân tộc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Người cộng sản muốn hưởng thiên đường theo định nghĩa của họ ngay trên mặt đất, bất chấp số phận của dân tộc. Người cộng sản Việt Nam đã bước qua vạch định nghĩa làm người. Họ không có khả năng và không muốn thay đổi. “Họ gây nên nạn tham nhũng và nạn buôn lậu, hai quốc nạn khủng khiếp, …, chính những kẻ trong hàng ngũ họ đã ký những hiệp định buôn bán bất bình đẳng với các công ty nước ngoài để bỏ túi những khoản tiền thưởng hoa hồng. Chính những kẻ trong hàng ngũ họ đang bán đứng nhà cửa, dinh thự đất đai, tài sản quốc gia cho các công ty nước ngoài. Họ chịu trách nhiệm về tình trạng đạo đức suy đồi, nạn cờ bạc, mãi dâm, hút sách, trộm cướp lan tràn, giống nòi và tương lai dân tộc bị đe dọa một cách thảm khốc…. Họ không có đủ dũng khí thú nhận những lầm lẫn và tội lỗi trong mấy chục năm qua… nhưng họ đang cầm giữ vận mệnh của dân tộc, của nhân dân, gây nên tình trạng bế tắc chung không có lối thoát.”(4)

Chúng ta không kêu gọi, chúng ta không xin xỏ, vì người cộng sản từ ngày họ giơ tay thề gia nhập đảng là đã đánh mất tính thiện. Và nói thẳng chúng ta có xin họ cũng không cho. Họ đang thỏa mãn với các trò “bề hội đồng” dân tộc. Xin lỗi, bao giờ các nạn nhân bị hiếp dâm đều khóc lóc, xin xỏ, nhưng chưa có thằng hiếp dâm, bạo dâm nào vì các lời van xin mà ngừng lại. Chúng còn thoả mãn hơn với các lời khóc lóc năn nỉ. Vì vận mệnh của dân tộc, của con cháu chúng ta, hãy làm một cái gì đó. Chỉ khi nào cộng đồng dân tộc tiến đến đồng thuận lớn về một dự án tương lai chung, thi khi ấy chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị dồn vào chân tường.

30.04.2006
Lý Thanh Trực


Tài liệu tham khảo và trích dẫn:
(1) Xem: “ Hậu Quả Của Tham Nhũng”
(2) Bài phỏng vấn bà Dương Thu Hương của Việt Tide trang 24 báo Việt Luận số 2055, ngày thứ ba, 28 tháng 3 năm 2006.
(3) Tú Xuân Hà Sĩ Phu, “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Những Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuệ”, 02.09.1988.
(4) Bùi Tín, Mặt Thật, 1993, NXB Saigon Press, Phần 3: Nomenclature (“Tầng lớp đặc quyền, đặc lợi”)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn