BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35648)
(Xem: 33245)
(Xem: 32346)
(Xem: 24668)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư kêu cứu khẩn cấp viết từ một trại giam cầm ở Hà nội

14 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 428)
Thư kêu cứu khẩn cấp viết từ một trại giam cầm ở Hà nội
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
Kính gửi :
- Ủy ban bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc
- Bà Loretta Sanchez – Dân biểu Hạ nghị viện Hoa Kỳ

Đồng kính gửi :
- Tổ chức theo dõi và bảo vệ nhân quyền Quốc tế Humanright Watch
- Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Quốc tế
- Tổ chức phóng viên không biên giới
- Tổ chức ân xá Quốc tế
- Ban biên tập VietnamExdus và phóng viên Tường Thắng - Luật sư Đỗ Phủ
- Dư luận đồng bào trong nước và hải ngoại
- Các cơ quan bảo vệ luật pháp của Nước CHXHCN VN

Chúng Tôi tên là : Lê Thị Kim Thu ở tổ 3 khu phố 6 - thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai và Vũ Thanh Phương ở ấp Bình Xuân 1 – xã Xuân Phú - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai, hiện tạm trú tại 491/56 đường Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận – Sài Gòn. Chúng tôi đồng lòng viết thư này khẩn thiết kêu cứu đến các Quý ông, Quý bà quan tâm đến nhân quyền của nhân dân Việt Nam hãy lên tiếng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng là những người dân oan đã được vinh hạnh hội đàm cùng Bà Dân biểu Loretta Sanchez là Nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Nội dung như sau :

Chúng tôi là những người dân oan bị chính quyền các cấp ở địa phương cướp đoạt đất đai, tài sản của gia đình suốt mấy chục năm qua, sau ngày 30-4-1975. Chúng tôi đã đi khiếu kiện từ tỉnh ở quê nhà đến Sài Gòn rồi ra Hà Nội gần 20 – 30 năm qua. Khi ra thủ đô Hà Nội để khiếu kiện lên các cấp cao ở Trung ương và đang tạm trú, ở trọ tại ngõ 94 phố Ngọc Hà – quận Ba Đình - Hà Nội suốt từ năm 2001 đến nay. Trong thời gian theo kiện tại Hà Nội, chúng tôi không vi phạm gì vào luật pháp của chính quyền Việt Nam cũng như các quy định khác của địa phương. Ngày 11-11-2006, chúng tôi bị công an phường Ngọc Hà đuổi ra khỏi nhà trọ với lý do : Hà Nội đang chuẩn bị chào đón Hội nghị APEC - 14 được tổ chức tại Việt nam, nên phía chính quyền Việt Nam lấy lý do đảm bảo an ninh và mỹ quan không cho dân khiếu kiện các tỉnh ở lại Hà Nội. Họ đe doạ và ép buộc chủ trọ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà không có lý do gì chính đáng. Chúng tôi đành phải ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng là nơi đối diện trụ sở tiếp dân của ĐCSVN, Chính phủ … để ngủ nhờ ở cửa nhà toalet công cộng ngay gần đấy hoặc vào ngủ nhờ ở mái hiên của trụ sở này. Nhưng đến 23 giờ đêm khuya cùng ngày hôm đó có nhiều xe đặc chủng cảnh sát cơ động, chở gần trăm công an ào ào xông đến bắt giữ tất cả hàng chục dân oan đang ngồi ngủ vật vờ ở đấy. Chúng tôi phản đối thì bị công an xốc nách lôi hết chúng tôi lên ô tô, người nào cưỡng lại thì bị họ khênh quẳng như súc vật. Riêng chúng tôi thì họ lại còn lừa thêm là : “Các chị cứ đi đi, cứ chấp hành đi sáng mai chúng tôi là cán bộ của A38 Tổng cục an ninh sẽ sang đón chị về”. Thực tế thì chúng tôi bị chở sang nơi được gọi là Trại bảo trợ xã hội 1 ở gần thị trấn Đông Anh cách Hà Nội 30km về phía Bắc. Khi đến nơi chúng tôi bị công an đẩy ngay vào phòng và nhốt luôn trong trại. Sáng ngày hôm sau không có 1 ai là cán bộ công an của Tổng cục an ninh đến làm việc với chúng tôi, họ để mặc cho chúng tôi ngồi một chỗ. Khi chúng tôi hỏi thì công an gác cổng họ nói : “Các chị cứ ở đây, chúng tôi không bắt các chị”. Nhưng chúng tôi đi 1 bước là họ theo sau luôn, chúng tôi đi tiếp khoảng 10 bước thì họ cản không cho chúng tôi được đi thêm nữa. Cả ban ngày cũng như đêm, họ cử người giám sát nhất cử nhất động của chúng tôi bằng mọi cách, như : cho một vài công an trẻ ngồi trước cửa buồng giam giữ quan sát. Khi chúng tôi gọi điện thoại cho người thân, hoặc trả lời phỏng vấn các báo đài thì họ đến gần để nghe trộm mọi nội dung của cuộc điện đàm. Tình cảnh chúng tôi hiện nay sống mất tự do và thật đúng hoàn toàn là một cảnh của người bị tù đày, giam cầm. Mà Trại bảo trợ xã hội 1, thực chất là 1 trại tập trung, 1 nhà tù trá hình mà thôi. Chúng tôi ra thủ đô Hà Nội khiếu kiện, là những người có địa chỉ rõ ràng, có gia đình, có người thân thiết không phải là những kẻ vô gia cư, hoặc không nơi nương tựa mà phải sống dựa vào sự bảo trợ và nuôi dưỡng của nhà nước. Nay phía công an Việt Nam lại vô cớ tuỳ tiện bắt giữ, đày đoạ, giam cầm chúng tôi. Tình hình dân oan chúng tôi vô cùng bức xúc, đi khiếu kiện không ai giải quyết, nay lại bị bắt tù giam, mà không hề có lệnh của Toà án, Viện Kiểm sát. Nghiêm trọng hơn nữa chúng tôi là những người dân lành, nay lại bị công an bắt giam vào trại của những người bị bắt vì hành nghề mại dâm và vô gia cư. Do bị xúc phạm như vậy, nên chúng tôi đấu tranh phản đối kiên quyết và tuyệt thực từ lúc bị bắt 11-11-2006 đến nay. Chính vì vậy mà sức khoẻ của chúng tôi bị sa sút trầm trọng, nhưng công an VN không hề mảy may động lòng đến tình cảnh bi đát của người dân oan cùng là đồng bào con Lạc cháu Hồng với họ. Chúng tôi cực lực lên án hành vi đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền VN, họ lừa dối nhân dân trong nước và thế giới 1 cách tinh vi. Đối với những người dân oan thấp cổ bé họng chúng tôi họ thẳng tay đàn áp, khủng bố. Chúng tôi đấu tranh mạnh mẽ thì công an ở trại nói : “chúng tôi không bắt các chị, chúng tôi chỉ giam giữ các chị theo lệnh của Bộ Công an và Trung ương”. Như vậy nhà cầm quyền Việt Nam họ ngang nhiên trà đạp pháp luật do chính họ đề ra, họ đã vi phạm trắng trợn luật về :
- Tội ngăn cản quyền người khiếu kiện
- Tội bắt giữ người trái phép
- Tội vi phạm luật cư trú, tự do cư trú và tự do đi lại của người dân.

Vậy thử hỏi chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền của nhân dân mình ở chỗ nào ???.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Các Quý Vị hãy lên tiếng lên án và giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi sự áp bức, đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Việt Nam. Mà trước mắt là đòi trả lại ngay tự do nhân quyền cho chúng tôi, trả lại ngay nhà cửa, đất đai cho toàn thể dân oan Việt nam. Cùng bị bắt với chúng tôi còn rất nhiều người dân oan, đặc biệt có 2 mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Thảo là người đi khiếu kiện từ lúc chưa có con nay con gái bé của chị đã 4 tuổi, hôm đó cùng bị bắt giam cầm với mẹ. Và khi bị công an ở trại này cưỡng bức về địa phương thì cô giáo Thảo đã chống cự lại quyết liệt, kêu khóc thảm thiết không về. Vì gia đình 2 mẹ con rất nghèo không có tiền từ tỉnh Gia lai ra Hà Nội để khiếu kiện, cuối cùng công an đã phải dùng vũ lực khênh quẳng cô giáo Thảo lên ô tô như một con heo để cưỡng chế chị trở về trong đó. Một trường hợp khác là ông Đinh Văn Sự 46 tuổi nhà ở Đồng Tháp, ra Hà Nội khiếu kiện đã đến chầu chực ở cửa ngõ nhà Tổng Bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh để đưa đơn từ, đã bị công an du đẩy, giằng co, xé nát hết quần áo. Sau khi trở về vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì bị công an lừa gạt mời đi làm việc và bảo giải quyết có tình có lý đáp ứng mọi yêu sách để ông sớm trở về quê, thực tế là bắt ông đưa lên ô tô chở sang Trại bảo trợ xã hội số 1 và giam ông ở đó. Phẫn uất trước hành vi lừa đảo của chính quyền CS Việt Nam, ông Sự đã tuyệt thực 8 ngày, đến hôm nay ông Sự rất yếu, chỉ nằm yên một chỗ không đi được, nhưng cũng không được công an trại quan tâm đến.

Một sự kiện nữa là, chúng tôi cũng khẩn thiết tố cáo trước dư luận rộng rãi là chúng tôi vừa viết thư Ủng hộ Tuyên ngôn 8406 và sự nghiệp đấu tranh dân chủ hoá nước nhà cũng như vận động nhiều dân oan nữa ở các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp….cùng tham gia ký tên ủng hộ Tuyên Ngôn dân chủ tự do 8406. Và vừa qua chúng tôi còn viết thư gửi bà Dân biểu Loretta Sanchez, được công bố rộng rãi trên mạng Internet. Vậy thử hỏi đây có phải là những hành động trả thù chính trị của công an Việt Nam, chính quyền CSVN đối với chúng tôi hay không ???

Đầu giờ chiều nay ngày 14-11-2006, tôi – Vũ Thanh Phương, đã được tham gia hội luận với Bà Dân biểu này qua điện thoại di động ngay từ trong trại, nơi giam cầm chúng tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đang giữa chừng thì đã bị công an VN cắt đứt thô bạo và làm cho quý thính giả đang theo dõi trên truyền hình trực tiếp của hệ thống đài SBTN rất phẫn nộ.

Chúng tôi viết thư này tố cáo phía chính quyền CS Việt Nam đã dùng công an đàn áp chống lại nhân dân mình. Chúng tôi mong các Quý vị hãy cực lực lên án và nghiêm khắc lên án để cứu lấy chúng tôi, những người dân hiền lành bé nhỏ đang tuyệt thực mấy ngày nay, đang rên xiết khốn khổ dưới sự đàn áp của công an và chính quyền CS Việt Nam.

Vì hoàn cảnh đang bị giam cầm nên không thể trực tiếp viết thư kêu cứu này, nên chúng tôi đã phải đọc toàn văn nội dung thư qua điện thoại cá nhân cho anh Nguyễn Khắc Toàn là nhà báo tự do, là 1 nhà tranh đấu dân chủ hiện ở 11 Ngõ Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm Hà nội viết thành bức thư này, rồi trân trọng kính chuyển đến các quý vị.

Cuối cùng chúng tôi xin trân trọng cám ơn các Quý vị đã bớt chút thời gian quan tâm đến cảnh ngộ bi đát và khốn khổ của những người dân như chúng tôi.

Chúng tôi cũng trân thành cám ơn anh Nguyễn Khắc Toàn không quản nguy hiểm đã giúp đỡ nguyện ước này của chúng tôi được hoàn thành trọn vẹn.

Trại bảo trợ xã hội 1 - huyện Đông Anh - Hà Nội
Ngày 14-11-2006

Kính thư
Vũ Thanh Phương mobile : 0916 494 221
Lê Thị Kim Thu mobile : 0909 929 517
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn