BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35486)
(Xem: 33220)
(Xem: 32182)
(Xem: 24633)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bác sĩ Nguyễn Đức Hinh vi phạm điều 104 và 109 bộ luật hình sự

28 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 516)
Bác sĩ Nguyễn Đức Hinh vi phạm điều 104 và 109 bộ luật hình sự
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 Kính nhờ Quý cơ quan truyền thông giúp lên tiếng !

 Kính thưa các Quý vị độc giả !

 Tôi tên là : Nguyễn Thị Hoài Bắc.

 Điện thoại : 0975.887.168

 Email : Touyen2929@yahoo.com.

 Tôi là một bệnh nhân bị bác sỹ Nguyễn Đức Hinh cố ý hãm hại cướp đi thiên chức làm mẹ sinh con. Ông Hinh nguyên là Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương, hiện nay ông Hinh đang là Trưởng bộ môn y đức, Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy trường Đại học y Hà nội. Tôi đã viết bài : Công lý đang ở đâu và Thư cảm ơn của Touyen Nguyen đăng trên Face book. Một số bài viết, bài phỏng vấn khác của tôi đã được đăng trên các Diễn đàn Hải ngoại và Quốc nội. Nếu các Quý vị quan tâm có thể vào Google tìm các bài sau :

- Lời kêu cứu – Bác sỹ Nguyễn Đức Hinh cố ý hãm hại bệnh nhân.

- Đơn khiếu nại của cô Nguyễn Thị Hoài Bắc.

- Công lý đang ở đâu ?

- Phỏng vấn nạn nhân y tế Vietnam – chị Nguyễn Thị Hoài Bắc ( Tố Uyên ).

 Bài viết : Lời kêu cứu – Bác sỹ Nguyễn Đức Hinh cố ý hãm hại bệnh nhân của tôi đăng trên Diễn đàn pháp luật Việt nam ngày 16 / 7 /2010 đã nhận được ý kiến tư vấn của Luật sư Giang Quyết là người trong Ban điều hành của Diễn đàn như sau :

1. Như chị trình bày thì hành vi của bác sỹ Hinh ngoài việc vi phạm về đạo đức, qui tắc nghề nghiệp còn có dấu hiệu về hình sự. Căn cứ vào chứng cứ và mức độ vi phạm có thể xem xét hành vi trên ở một trong 2 tội danh : Tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe do vi phạm qui tắc trong nghề nghiệp ( Điều 109 Bộ luật hình sự ) hoặc tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe ( Điều 104 Bộ luật hình sự ).

2. Về mặt hình sự cơ quan điều tra sẽ dựa trên đơn tố cáo của chị, cũng như các chứng cứ để xác minh vụ việc. Để đảm bảo cho kẻ phạm tội không thoát tội chị nên nắm chắc các chứng cứ.

3. Nếu cơ quan công an không can thiệp ngay thì chị nên gửi đơn tố cáo đến Viện kiểm sát nhân dân để được giải quyết, chị cũng nên cung cấp chứng cứ cho báo chí để họ điều tra xác minh.

4. Nếu có thể chị mời thêm luật sư vào cuộc để họ can thiệp vào quá trình điều tra cũng như qui trình tố tụng đúng pháp luật.

 Sau khi tôi đăng bài một thời gian ngắn, bài viết này của tôi đã bị sửa lại tên bác sỹ Nguyễn Đức Hinh thành bác sỹ NĐH và không nói cụ thể là bệnh viện nào như bài viết giống bài này đăng ở các Diễn đàn khác. Hiện nay bài viết này của tôi mặc dù đã bị sửa nhưng lại bị chặn không truy cập vào đọc được. Diễn đàn pháp luật Việt nam là một Diễn đàn trong Quốc nội chỉ để tư vấn cho bạn đọc về pháp luật Việt nam. Diễn đàn này không liên quan đến chính trị hay đấu tranh dân chủ, nhân quyền gì cả vậy mà không hiểu tại sao lại bị chặn truy cập ? Theo suy nghĩ của tôi nguyên nhân chính mà bài viết của tôi bị chặn truy cấp là do ai đó muốn bịt mắt đọc giả và công luận không cho họ thấy được hành động mà bác sỹ Hinh đã làm là vi phạm vào tội hình sự. Tôi nói điều này không phải là suy đoán lung tung mà có căn cứ thực tế đó là việc ông Hinh đã cho nhiều người đến nói với tôi rằng : “ Việc làm của ông Hinh chỉ là tắc trách, nhầm lẫn trong nghề nghiệp mà thôi “.

 Tôi không tán thành ý kiến trên vì lý do như sau : Nếu là tác trách, nhầm lẫn tại sao lại có một loạt hành vi gian lận, lừa đảo như :

- Trước khi tôi đến khám và mổ bác sỹ Hinh, tôi đã đi khám ở 5 cơ sở y tế có uy tín ở Hà nội, cả 5 cơ sở y tế này đều chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên. Chỉ có một mình bác sỹ Hinh chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 1 bên. Bác sỹ Hinh chỉ định cho tôi đi siêu âm tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, kết quả siêu âm tại đây cũng là u nang buồng trứng 2 bên. Khi tôi đem kết quả siêu âm này đến đưa cho bác sỹ Hinh, tôi có nói với bác sỹ Hinh là kết quả siêu âm là u nang 2 bên và đề nghị bác sỹ Hinh khám lại cho tôi nhưng ông ta không thèm mở tờ kết quả siêu âm ra xem và cũng không khám lại cho tôi. Ông Hinh còn nói với tôi như sau : “ U lành tính, để vài tháng nữa mổ cũng được “. Như vậy ông Hinh đã biết tôi bị u nang 2 bên buồng trứng nhưng ông ta vẫn cố ý làm sai lệch hồ sơ bệnh án của tôi : u nang 2 bên thành u nang 1 bên.

- Ông Hinh đã làm khống Biên bản hội chẩn của tôi trước ca mổ nên các y bác sỹ trong bệnh viện không ai biết việc ông ta cố ý làm sai lệch hồ sơ bệnh án của tôi.

- Bệnh viện phụ sản Trung ương đã đưa cho tôi ký khống Giấy cam kết mổ.

 Sau ca mổ, tôi được nghe một bác sỹ của Bệnh viện phụ sản TƯ kể lại những tình tiết diễn ra trong ca mổ của tôi như sau : Khi tôi đã bị đánh thuốc gây mê và đã hôn mê, bác sỹ Hinh tiến hành soi ổ bụng và ông ta cho rằng đã phát hiện ra tôi bị u nang buồng trứng 2 bên. Bác sỹ Hinh nói với các bác sỹ cùng ca mổ rằng : “Hôm đầu tiên tôi đến khám bệnh chỗ ông ta, tôi bị u nang buồng trứng 1 bên, đáng lẽ tôi mổ sớm hơn nhưng vì tôi bị hành kinh nên ông ta hoãn lại không mổ cho tôi. Vậy mà chỉ sau 1 tuần hoãn mổ khối u của tôi đã phát triển thành u 2 bên buồng trứng và rất to nên ông Hinh nghi ngờ tôi bị u buồng trứng ác tính.” ( Như tôi đã trình bày ở trên đã có 5 cơ sở y tế chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên) 



 Tôi được biết bác sỹ Hinh đã cho dừng ca mổ lại và cho gọi bác sỹ giải phẫu bệnh lên làm xét nghiệm nhanh ngay tại phòng mổ. Chỉ trong khoảng 30 phút và xét nghiệm trong phòng mổ không có các thiết bị máy móc làm xét nghiệm, chủ yếu chỉ dựa trên lời nói của bác sỹ Hinh và bằng quan sát trên kính hiển vi - bác sỹ làm xét nghiệm đã kết luận sai cho rằng “ K biểu mô có độ ác tính cao.”

Dựa trên kết quả xét nghiệm sai, bác sỹ Hinh đã cùng các bác sỹ Hội chẩn ngay tại phòng mổ và họ đã đưa ra quyết định cắt hoàn toàn tử cung, 2 buồng trứng và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết.

Theo tôi nghĩ, việc làm này của ông Hinh chính là màn kịch lừa đảo do ông Hinh đạo diễn để hãm hại tôi. Trong lần đầu tiên tôi đến khám bệnh bác sỹ Hinh, tôi có nói với bác sỹ Hinh rằng : “Tôi sắp xây dựng gia đình và chưa sinh con lần nào.” Việc bác sỹ Hinh cắt bỏ 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm có khác gì việc một ông quan tòa xử án tội phạm: “Đem chặt đầu phạm nhân trước, sau đó mới hỏi cung thẩm vấn.”

 Trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, mẫu xét nghiệm máu CA 12.5 của tôi ghi rõ tôi không có tế bào ung thư. Phần chẩn đoán trước mổ ghi là: U buồng trứng (có nghĩa là u lành tính. Nếu trong máu đã có tế bào ung thư thì phải ghi là : K buồng trứng.)

Mọi quy trình làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết hoàn toàn bằng máy móc phải đủ thời gian là 7 ngày mới kết luận được là khối u lành tính hay ác tính. Không phải chỉ trong vòng 30 phút như bác sỹ Hinh và bác sỹ giải phẫu bệnh đã làm. Hơn nữa, đang trong quá trình mổ cho dừng ca mổ lại để làm xét nghiệm, sau đó tiến hành hội chẩn trên bàn mổ như vậy thời gian mổ sẽ kéo dài hơn và tôi sẽ bị chảy nhiều máu hơn, điều này sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tình trạng sức khỏe và sự phục hồi sau phẫu thuật của tôi.

Căn cứ vào Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết của tôi, cả phần nhận xét đại thể lẫn phần nhận xét vi thể không tìm thấy tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm. Nhưng vì bác sỹ Hinh đã cắt 2 buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi nên Bệnh viện phụ sản Trung ương đã ghi vào phần Kết luận của Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết này là : “Ung thư biểu mô tuyến dạng nội mạc 2 bên buồng trứng “ để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

Khi tôi bị kết luận sai trái là ung thư buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi xin chuyển sang Bệnh viện K Trung ương điều trị hóa chất. Trước khi truyền hóa chất cho tôi, Bệnh viện K cho tôi đi làm xét nghiệm máu cũng không tìm thấy tế bào ung thư trong máu của tôi, điều này thể hiện trong phần ghi chẩn đoán lúc bắt đầu vào Bệnh viện K của tôi như sau :”K buồng trứng sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện phụ sản.“

Tuy thế, Bệnh viện K Trung ương lại không nói thật cho tôi biết là tôi không bị ung thư buồng trứng vì họ sợ tôi kiện Bệnh viện phụ sản Trung ương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nên họ vẫn chỉ định cho tôi truyền hóa chất như một bệnh nhân ung thư. Hóa chất là một loại thuốc rất nặng, rất độc và nguy hiểm, thuốc này lẽ ra để tiêu diệt tế bào ác tính (mà tôi không có), nó lại tiêu diệt tế bào lành tính như vậy rất tổn hại đến sức khỏe của tôi. Sau khi truyền hóa chất xong, tôi thấy đau đớn khắp toàn thân, tôi vật vã mấy ngày trời không ăn, không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn nên cứ ăn vào lại nôn ra hết.

Sau khi điều trị hóa chất xong tại Bệnh viện K, tôi bị suy sụp rất lớn về sức khỏe, tinh thần nên hơn một năm trời tôi ốm đau hết bệnh này sang bệnh khác và tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền của vào việc điều trị bệnh. Sau đó, tôi bị mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết, hiện nay bệnh bướu cổ của tôi vẫn chưa điều trị khỏi. Những ngày tháng tôi mổ u buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương rồi sau đó truyền hóa chất ở Bệnh viện K là những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng và tôi đã bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện nay, sức khỏe của tôi giảm sút rất nhiều so với trước khi mổ u buồng trứng và điều trị hóa chất.

 Về trường hợp tôi bị truyền hóa chất mặc dù không hề bị ung thư, theo suy nghĩ của tôi, có lẽ trong ngành y tế ở Việt nam họ có luật bất thành văn : Nếu anh chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai, tôi không nói ra, ngược lại nếu tôi chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai anh cũng không nói ra. Bệnh nhân đọc bệnh án họ không hiểu gì cả, nếu không ai nói ra thì bệnh nhân sẽ không thể biết được, điều này được thể hiện rõ nhất trong trường hợp của tôi.

 Sai phạm nghiêm trọng và rõ nhất là bác sỹ Hinh là bác sỹ phụ sản nhưng ông ta lại can thiệp vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư buồng trứng cho tôi. Như vậy là ông Hinh đã vượt quá phạm vi trách nhiệm và trình độ chuyên môn của một bác sỹ phụ sản. Hơn thế nữa, Bệnh viện phụ sản Trung ương là bệnh viện không có chức năng điều trị ung thư.

Nghiêm trọng hơn nữa là quy trình phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi không đúng với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa ung thư đầu ngành tại Việt nam.

Phác đồ điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K được tiến hành như sau: Mổ nội soi để bóc tách khối u, sau đó mang mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết. Nếu kết quả xét nghiệm là khối u ác tính thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ chỉ định cho bệnh nhân truyền hóa chất. Hóa chất được truyền trực tiếp vào mạch máu sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhanh và hiệu quả, đồng thời ngăn chặn tế bào ung thư di căn sang các cơ quan khác của cơ thể. Sau khi truyền 6 đợt hóa chất xong, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân ổn định thì bác sỹ của Bệnh viện K lại chỉ định cho bệnh nhân đi tia xạ. Quá trình tia xạ sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư triệt để hơn. Sau quá trình tia xạ, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân tốt thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ cho bệnh nhân nghỉ một thời gian để bồi dưỡng sức khỏe sau đó cho tiến hành mổ lại để cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân đi để tránh cho tế bào ung thư phát triển trở lại. Việc mổ lại này Bệnh viện K gọi là phương pháp mổ an toàn trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Việc mổ cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân tại Bệnh viện K là công việc cuối cùng của quá trình điều trị bệnh ung thư buồng trứng.

Trái ngược với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K, Bệnh viện phụ sản Trung ương là bệnh viện không có chức năng điều trị ung thư, bác sỹ Hinh không phải là bác sỹ chuyên khoa ung thư, ông Hinh đã tiến hành cắt 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của tôi ngay từ lần mổ đầu tiên khi chưa đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm để biết được khối u lành tính hay ác tính. Cách thức phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi là không thực hiện đúng quy trình mổ u nang buồng trứng.

Việc ông Hinh mổ cho tôi như vậy, tôi không hề được thông báo trước ca mổ, gia đình tôi cũng không yêu cầu ông Hinh mổ cho tôi như vậy. Tôi cho rằng việc làm như trên của ông Hinh là hành động có chủ ý chứ không phải là tác trách, nhầm lẫn trong nghề nghiệp – đây là một sự lừa đảo về y học. Tôi xin nói rõ hơn rằng : Trước khi mổ tôi không quen biết ông Hinh nên việc ông ta hãm hại tôi không phải vì thù oán cá nhân mà vì ông Hinh là một con người độc ác, dã man, vô đạo đức, vô lương tâm … Ông Hinh đã vi phạm vào y đức, y môn của người thầy thuốc một cách nghiêm trọng. Hành động này của ông Hinh cần phải bị dư luận xã hội lên án và phải bị pháp luật xử phạt thích đáng để ngăn chặn những hành động như vậy xảy ra đối với các bệnh nhân khác. Hiện nay ông Hinh đang là trưởng bộ môn Y đức của trường Đại học Y Hà nội, ngay bản thân ông Hinh không có y đức thì ông ta sẽ dạy y đức cho các Thạc sỹ, bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1 về y đức như thế nào đây ?

 Với những lý do đã trình bày ở trên, tôi kiên quyết phản đối ý kiến của một số người muốn giảm nhẹ tội cho ông Hinh, họ cho rằng việc làm của ông Hinh chỉ là tác trách, nhầm lẫn trong nghề nghiệp. Tôi đồng ý với ý kiến tư vấn của luật sư Giang Quyết trên Diễn đàn pháp luật Việt nam như sau : “ Như chị trình bày thì hành vi của bác sỹ Hinh ngoài việc vi phạm về đạo đức, qui tắc nghề nghiệp còn có dấu hiệu về hình sự. Căn cứ vào chứng cứ và mức độ vi phạm có thể xem xét hành vi trên ở một trong hai tội danh. Tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe do vi phạm qui tắc trong nghề nghiệp ( điều 109 Bộ luật hình sự ) hoặc tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe ( điều 104 Bộ luật hình sự ).

 Tôi đã gửi khoảng 30 đơn thư khiếu nại về những việc làm sai trái của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh tới 19 cơ quan chính quyền, pháp luật, thông tấn báo chí đã hơn 3 năm nay ( có cơ quan tôi gửi đơn thư đến 2 – 3 lần ) và tôi đã gửi đơn thư qua mạng Internet tới hơn 20 báo điện tử trong Quốc nội ( có nơi tôi gửi 2 – 3 lần ) nhưng cho tới hiện nay không một cơ quan nào đứng ra giải quyết vụ việc này cho tôi và không một cơ quan nào lên tiếng bảo vệ lẽ phải, công lý cho tôi.

 Tôi cũng đã gửi Đơn khiếu nại của tôi tới Thanh tra Chính phủ ngày 20 / 02 / 2009 và gửi Đơn khiếu nại tới Bộ nội vụ ngày 24 / 02 / 2009 nhưng cho đến hiện nay tôi không nhận được văn bản trả lời nào của 2 cơ quan này.

 Tôi là người bị hại, tôi không được các cơ quan chức năng và các cơ quan pháp luật giải quyết khiếu nại cho tôi. Còn ông Hinh phạm tội hình sự như vậy nhưng ông ta không hề bị khiển trách hay kỷ luật gì mà còn được thăng quan tiến chức. Khi tôi bắt đầu kiện ông Hinh, lúc đó ông ta đang là Phó giám đốc bệnh viện phụ sản Trung ương, phó khoa sản của trường Đại học y Hà nội vậy mà 5 tháng sau ông ta được thăng chức vượt 2 cấp lên thẳng chức Hiệu trưởng Đại học y Hà nội. Để tìm hiểu rõ hơn về ông Nguyễn Đức Hinh - mời các Quý vị vào Google tìm bài : PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh - " PGS.TS " - Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội. Bài viết này được đăng trên Tạp chí GS dỏm Việt nam.

 Ông Hinh làm nên những việc vi phạm pháp luật như vậy nhưng ông ta không chịu chấp nhận hình phạt của pháp luật nên ông Hinh và những người bao che cho ông ta tìm mọi cách hãm hại tôi như : bắt cóc, đầu độc, chích thuốc độc, đâm xe để hãm hại tôi và bịt miệng tôi không đi tố cáo được ông ta. Thời gian gần đây tôi đi trên đường khi trời đã bắt đầu tối, tôi liên tiếp bị những chiếc xe Tắc xi, xe ô tô, xe máy không bật đèn pha – những chiếc xe này đã chờ sẵn ở những chỗ khuất trong bóng tối nên tôi không nhìn thấy, khi tôi đi đến gần nó bất ngờ lao thẳng vào tôi, nhưng nhờ ơn Trời Phật che chở nên tôi đã thoát nạn. Ông Hinh mua chuộc bạn bè, người quen của tôi, nhờ họ rủ tôi đi ăn uống để đầu độc tôi nhưng tôi cảnh giác không đi. Ông Hinh còn mua chuộc bạn bè, người quen rủ tôi đi chơi xa hay đi lễ xa để ông ta dàn dựng nên vụ tai nạn giao thông để hãm hại tôi nhưng tôi cảnh giác không đi đâu xa cả. Ông Hinh thấy dùng cách này không hãm hại được tôi nên ông ta lại cho người đe dọa tôi nhiều lần một câu nói như sau : “ ….. Cái chết bí ẩn ….. “ . Tôi kể chuyện này với một người làm bác sỹ, họ nói với tôi rằng : “ Có nhiều cách giết người mà không tìm ra nguyên nhân là bị đầu độc. Ví dụ : Một bệnh nhân bị bệnh gan mà tiêm một loại thuốc lao phản ứng với bệnh gan vào cơ thể bệnh nhân thì bệnh nhân này sẽ chết do bệnh gan chứ không tìm ra nguyên nhân bị đầu độc ... Người bác sỹ này nói rằng có nhiều cách giết người khác cũng tương tự như vậy….. “ Tôi cho rằng ông Hinh và những người bao che cho ông ta đang có âm mưu dùng cách này để hãm hại tôi.

 Tôi không rõ ông Hinh hay cơ quan chức năng nào cho người lén lút đến gặp người nhà tôi ở ngoài đường, ngoài chợ - khi không có mặt tôi ở đó yêu cầu người nhà tôi đưa tôi đến Bệnh viện tâm thần để chữa bệnh. Người nhà tôi không đưa tôi đến Bệnh viện tâm thần theo yêu cầu của họ. Họ lại tiếp tục cho người lén lút đến gặp người nhà tôi nhiều lần – họ gặp người nhà tôi khi không có mặt tôi ở đó và yêu cầu người nhà tôi ký giấy để họ đến nhà bắt tôi đem đến Bệnh viện tâm thần. Tôi ở trong nhà mình mà vẫn không an toàn, có người muốn tìm đến tận nhà tôi để hãm hại tôi.

 Phải chăng họ đưa tôi đến Bệnh viện tâm thần để biến tôi từ một người hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn thành một người mắc bệnh điên để bịt miệng tôi làm cho tôi không tiếp tục đi kiện ông Hinh được nữa ? Nếu tôi bị bệnh tâm thần thực sự thì tôi không thể tự viết bài tố cáo vụ việc, tự đánh máy để gửi bài đăng trên các mạng Hải ngoại và Quốc nội như vậy được. Tôi đọc trên mạng Internet bài : “ Nữ luật sư Bùi Kim Thành bị đưa vào bệnh viện tâm thần “ – Tôi thấy cách làm của họ đối với luật sư Bùi Kim Thành cũng gần giống cách họ làm đối với tôi nhưng vì người nhà tôi không ký giấy nên họ không có cớ gì để đến nhà tôi và bắt tôi. Nếu Quý vị quan tâm đến vụ việc của luật sư Bùi Kim Thành thì vào Google đánh đúng tên bài như trên sẽ tìm được bài.

 Có lẽ họ đã dùng cách này nhiều lần để đàn áp, khủng bố, bịt miệng những người dân oan đi khiếu nại, tố cáo và những người đấu tranh dân chủ. Tôi cho rằng đây là kiểu bắt người một cách bất hợp pháp vì pháp luật của Việt nam không quy định một người bị mắc bất cứ căn bệnh gì bắt buộc phải đến bệnh viện chữa bệnh nếu bản thân người bệnh này không muốn chữa bệnh. Thậm chí kể cả người mắc bệnh HIV là một căn bệnh có thể lây nhiễm sang người khác, căn bệnh này gây nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay y học chưa điều trị triệt để được căn bệnh này. Người mắc bệnh HIV được pháp luật Việt nam bảo vệ bằng cách : “ Không được kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV “. Người mắc bệnh HIV không bị dùng vũ lực để bắt hay cưỡng chế họ đi điều trị bệnh, họ được sống hòa nhập với cộng đồng, được điều trị bệnh tại nhà nếu họ không muốn đến các trung tâm y tế để điều trị bệnh.

 Trường hợp của tôi nếu như tôi bị mắc bệnh tâm thần đi chăng nữa thì căn bệnh này cũng không lây nhiễm được sang người khác nên không gây nguy hiểm cho xã hội tại sao lại bắt buộc tôi phải điều trị bệnh mà tôi không bị mắc ?

 Họ thấy không bắt được tôi đến Bệnh viện tâm thần thì họ lại cho người thông báo với người nhà tôi là tôi đã bị công an theo dõi, khi nào có đầy đủ chứng cứ thì họ sẽ bắt tôi. Tôi không biết tôi phạm tội gì mà bị công an theo dõi và họ đang tìm cách bắt giam tôi hay việc tôi tố cáo ông Hinh hãm hại tôi là có tội ? Họ đang biến tôi từ một người bị hại trở thành bị cáo - còn kẻ phạm tội thật sự là ông Hinh vẫn ở ngoài vòng pháp luật, đang ung dung hưởng vinh hoa phú quí và quyền lực trên nỗi đau khổ mà ông ta gây ra cho tôi. Theo suy nghĩ của tôi, vì tôi không làm gì vi phạm vào pháp luật Việt nam nên nếu như họ muốn bắt tôi thì họ phải dùng cách gài bẫy để bắt, sau đó ép cung để bắt tôi phải nhận tội. Tôi nói ra điều này không phải là tôi suy đoán lung tung mà thực tế đã có một vài người cứ đem việc Cù Huy Hà Vũ bị kết án 7 năm tù ra để dọa tôi. Tôi cho rằng có người ngầm đe dọa tôi là đi kiện ông Hinh cũng sẽ bị đi tù như Cù Huy Hà Vũ. Không chỉ có thế, có một vài người khác lại mang vụ PMU 18 ra để dọa tôi. Có lẽ những người này ngầm đe dọa tôi là vụ PMU 18, hai nhà báo viết bài tố cáo sự thật bị đi tù, nếu tôi đi kiện cáo ông Hinh tôi cũng bị như họ. Đây chính là sự giả dối, bất công, đổi trắng thay đen trong xã hội Việt nam hiện nay.

 Tôi là một người dân oan bị ông Nguyễn Đức Hinh hãm hại, tôi đi tìm công lý đã hơn 3 năm nay nhưng tôi không được pháp luật Việt nam bảo vệ mà tôi lại bị đối xử bất công như vậy. Đây có phải là tính nhân đạo và sự công bằng xã hội của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân hay không ? Bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam năm 1945 tuyên bố với thế giới rằng mọi người dân Việt nam đều có quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền đó của tôi đã bị ông Nguyễn Đức Hinh tước đoạt mất mà không thấy pháp luật hay nhà nước đứng ra can thiệp, giải quyết cho tôi. Vậy những điều đã tuyên bố với thế giới đến nay đã 67 năm mà vẫn chưa thực hiện được hay không bao giờ thực hiện được ? Hãy chứng minh cho người dân thấy bằng hành động thực tế, đừng nói suông mãi càng mất lòng tin vào dân.

 Những việc làm của ông Hinh đã gây ra những hậu quả và tổn thất to lớn đối với tôi – ông Hinh đã làm cho tôi mất đi khả năng làm mẹ, sinh con, mất đi hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Sự mất mát này không có gì có thể bù đắp lại được. Ông Hinh đã hủy hoại thân thể tôi một cách độc ác, dã man – ông ta mổ bụng tôi và cắt bỏ nội tạng trong cơ thể tôi một cách bất hợp pháp, ông Hinh đã biến tôi từ một người lành lặn, hoàn chỉnh trở thành người khiếm khuyết, từ một người khỏe mạnh trở thành một bệnh nhân ung thư mặc dù trong cơ thể tôi không hề có tế bào ung thư. Không chỉ có thế, tôi đã mất gần nửa năm trời bị truyền hóa chất vào cơ thể để điều trị bệnh ung thư không đúng bệnh của tôi. Hóa chất là một loại thuốc rất độc, rất nặng và nguy hiểm, thuốc này lẽ ra để tiêu diệt tế bào ác tính ( mà tôi không có ) – nó lại tiêu diệt tế bào lành tính nên gây tổn hại rất nhiều đến sức khỏe của tôi. Sau khi truyền hóa chất xong, sức khỏe của tôi bị suy giảm nên tôi ốm đau hơn một năm trời hết bệnh này sang bệnh khác. Sau đó tôi bị mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết – Hiện nay bệnh bướu cổ của tôi vẫn chưa điều trị khỏi. Tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay giảm sút rất nhiều so với trước khi mổ u buồng trứng và điều trị hóa chất. Tôi đã phải nghỉ ốm hơn một năm trời không đi làm kiếm sống được mà lại tiêu tốn rất nhiều tiền của vào việc chữa bệnh. Đúng là tiền mất, tật mang. Khi tôi phát hiện ra là ông Hinh đã hãm hại tôi chứ tôi không hề bị ung thư, tôi đi kiện ông ta, ông Hinh tìm mọi cách hãm hại tôi để bịt miệng tôi không đi tố cáo ông ta được nên tôi không dám đi làm. Tôi đi kiện ông Hinh hơn 3 năm và bị ốm đau hơn 1 năm – Tổng cộng đến nay là hơn 5 năm tôi không đi làm kiếm sống được nên cuộc sống của tôi hiện nay rất khó khăn. Những hành động của ông Hinh mang tính chất phạm tội nghiêm trọng, đã vi phạm vào điều 109 của Bộ luật hình sự.

 Vụ việc tôi kiện bác sỹ Hinh hãm hại tôi đã hơn 3 năm nay chưa được cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết. Tôi đề nghị các cơ quan điều tra của Việt nam vào cuộc để điều tra, xác minh vụ việc và khởi tố hình sự những hành động của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh đã hãm hại tôi. Với những hành động mà ông Hinh đã cố ý hãm hại trực tiếp lên thân thể tôi gây cho tôi thương tích không thể hồi phục được, làm cho tôi vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể và gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe của tôi – cộng thêm những hành vi tiếp sau đó ông Hinh tìm mọi cách truy sát, hãm hại tôi để bịt miệng tôi không đi tố cáo được ông ta nên tính chất phạm tội của ông Hinh trở nên rất nghiêm trọng và ông ta đã mất hết nhân tính của con người. Vì vậy, tôi đề nghị pháp luật xét xử ông Hinh theo khung hình phạt cao nhất của điều 109 Bộ luật hình sự để làm gương và nhắc nhở các thầy thuốc về y đức và để ngăn chặn tội ác dã man này không thể xảy ra với các bệnh nhân khác.

 Tôi nhờ các Tổ chức nhân quyền trên thế giới, các cơ quan truyền thông và các Quý vị đọc giả tiếp tục giúp đỡ, bảo vệ tôi để tôi đấu tranh đòi công lý.

 Xin cảm ơn các Quý vị đã quan tâm.

Hà nội ngày 27 / 2 / 2012

Nguyễn Thị Hoài Bắc.

Ghi chú : Nếu Quý vị cần cung cấp hồ sơ y tế để kiểm chứng, xin vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại : 0975.887.168
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn