Những luận điệu chối tội, quanh co bất nhất che chắn tội ác của các cán bộ từ Xã, Huyện cho đến Thành phố đã gây cho cả nước những bức xúc vì bị xúc phạm. Không những vậy, trình độ của các quan chức Hải Phòng đã làm không ít người giật mình và tạo nên những trận cười đau đớn.
Vụ Đoàn Văn Vươn là một cơ hội để người dân thấy quan chức chóp bu từ huyện đến Thành phố Hải Phòng đã thể hiện cái Tâm, cái Tầm của mình trong việc “lãnh đạo nhân dân” qua hành động và lời nói một cách rõ nét và khôi hài nhất.
Điều có thể viết thành sách: Tiền hậu bất nhất, nói dối lòi đuôi
Không cần nói đến cả quá trình dài dòng,
chỉ cần xét đến một vài khía cạnh của vụ việc Đoàn Văn Vươn, chúng ta đã thấy được bản chất dối trá của hệ thống quan chức ở đây ra rao. Cụ thể trong việc phá nhà ông Vươn.
Lê Văn Hiền, chủ tịch một Huyện (anh trai Lê Văn Liêm, chủ tịch Xã Vinh Quang), người được dư luận đánh giá là chủ mưu trong vụ cướp đầm tôm này, đã ngang nhiên giải thích việc phá hai ngôi nhà của anh em ông Vươn như sau: “Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế nhưng đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà”. Lời này của Chủ tịch Huyện Tiên Lãng là một sự công nhận rằng việc phá ngôi nhà là chủ trương của Huyện rõ ràng, nhưng lý do “đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế…” đã cho thấy động cơ trả thù rõ nét của quan chức này. Điều này đã bị dư luận lên án mạnh mẽ, trong bài viết: “Vụ cưỡng chế Đoàn Văn Vươn, câu chuyện người đi săn biết ăn thịt chó” chúng tôi đặt câu hỏi: “Cũng may mà những anh em nhà ông Vươn không tranh thủ thời gian bỏ trốn đó chạy lên Hà Nội trốn vào Lăng Hồ Chí Minh hoặc Hội trường Ba Đình. Nếu có chạy lên trốn đó, thì ông Lê Văn Hiền có dám cho san phẳng như vậy không? “.
Câu hỏi trên chưa được trả lời nhưng câu trả lời trên đã cho thấy trình độ nhận thức và khả năng hành xử theo pháp luật của một quan chức đứng đầu cấp huyện đến đâu. Cả xã hội bất bình, phản đối.
Ông Đỗ Trung Thoại Phó Chủ tịch TP Hải Phòng cứ tưởng rằng con bài đổ mọi tội lỗi cho Nhân dân là xong (giống cách mà nhà cầm quyền Hà Nội đã từng đổ cho Nhân dân những tội tầy đình như cho tổ chức tấn công phá phách, chửi bới, gây rối nơi tu viện Thánh thất của người Công giáo). Vì thế ông Đỗ Trung Thoại, lại cho độc giả cả nước biết ngay trong giao ban báo chí là “nhân dân phá nhà ông Vươn do bức xúc”?
Nào ngờ nhân dân ngày nay đâu dễ đổ tội đến thế, sự phản ứng của người dân rất mạnh mẽ và rõ ràng, rằng đừng cứ có công thì cán bộ, chính quyền và đảng cứ hưởng, còn mọi tội lỗi do mình gây ra thì đổ xuống cho dân. Thế là, nói như tờ Hà Nội mới: Lộ rõ tim đen của những kẻ cầm quyền tại đây.
Thế là âm mưu đổ thừa cho dân thất bại, quan chức Hải Phòng lúng túng bèn phán bừa: “Không biết ai phá nhà ông Vươn”. Tưởng thế là yên chuyện.
Nhưng, cả trăm công an, bộ đội, chó nghiệp vụ cùng quan chức từ Tỉnh, Huyện, Xã cùng tham gia vụ này đi đâu, việc bảo vệ nhân dân như thế nào mà cả ngôi nhà hai tầng chứa cả mấy người trong đó bỗng dưng không cánh mà bay, không ai đập mà bị san bằng? Một ngôi nhà không ai làm gì bỗng hóa ra tro? Vậy thì sinh ra cái đám đó làm gì, sinh ra cái chính quyền nhân dân, do dân, vì dân đó để thờ, để cúng hay để làm ví dụ cho vui?
Hỏi người có chức vụ, quyền hạn và chức năng cũng như nhiệm vụ lớn nhất của Hải Phòng trong vấn đề này, là ông Giám đốc Công an Thành phố Đỗ Hữu Ca, thì chính ông này lại thể hiện rõ nét nhất sự bất nhất, đổi trắng thay đen ngay từ trong lời nói và hành động.
Đầu tiên, để mô tả thành tích oanh liệt của mình cho thêm phần lớn lao, hoành tráng và vĩ đại, ông Ca nói: “Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boongke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này”. Và “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách… cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả“
Với những lời trên, ông Ca không thể có cách nào lý giải khác khi nói lên điều này: Lực lượng công an, bộ đội đã quyết tâm bắt bằng được và quyết tâm tiêu diệt bằng được những cá nhân trong cái “boongke” của Đoàn Văn Vươn và anh em họ là ngôi nhà hai tầng. Thậm chí, ông còn cho biết đã có kế hoạch định đốt cháy tất cả. Còn bản tin đầu tiên về vụ việc này được báo chí loan, thì phương án tiêu diệt đã được đặt ra trong cuộc tấn công này.
Nhưng kết quả là cả đám quân cán ấy đã không bắt được một nông dân trong căn nhà trống. Sau khi đã tốn biết bao đạn dược, công sức và 4 công an cùng 2 bộ đội bị thương.
Có lẽ điều cần viết thành sách là chỗ này: Đây là nỗi nhục của lực lượng vũ trang “bách chiến bách thắng” trong năng lực và là nỗi nhục lớn lao hơn trong phương hướng, mục đích hành động khi dùng lực lượng vũ trang nhân dân đi trấn cướp của nhân dân.
Đây cũng là nỗi nhục lớn lao của một chính quyền mà các cán bộ đảng viên được coi là ưu tú, giữ những chức quyền quan trọng trong bộ máy nhà nước đã nói trước lại xóa sau bất chấp sự thật, không trung thực và thiếu liêm sỉ.
Ngay sau khi phát biêu thành tích hoành tráng trên Truyền hình, Đạ tá Đỗ Hữu Ca đã bị “sao quả tạ chiếu” – nói theo ngôn ngữ thanh niên Hà Nội – khi lập tức công luận chỉ ra việc phá nhà ông Vươn là vi phạm pháp luật. Chừng như đến đây thì ông Ca mới thấy cái bệnh thành tích của mình đã hại mình. Không ngần ngại, ông quay ngoắt biến Nhà, boongke của ông Vươn thành cái “chòi canh cá”. Rằng: “đây là cái chòi trông cá, phá hay không phá không thành vấn đề”. Có lẽ màn chạy tội cho ông ta và cấp dưới của ông ta tráo trở đến thế là cùng. Rồi thì cuối cùng là “Chưa biết ai phá nhà anh Vươn”.
Và cũng chính Công an Hải Phòng mới đây phải khởi tố vụ án phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, mà ông ta là Giám đốc Công an TP. Vậy cái chòi phá hay không phá không thành vấn đề lại phải khởi tố là sao?
Sự bất nhất đó không phải không có nguyên nhân, đó chính là hậu quả của sự dối trá và lấp liếm tội ác.
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân: Không theo luật pháp
Trên truyền hình, chiều 7/2/2012, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã trả lời phỏng vấn. Theo dõi cả cuộc phỏng vấn, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng không hề nhắc đến việc cần phải chấp hành luật pháp nghiêm túc là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền lợi công dân và an ninh xã hội trong một “Nhà nước pháp quyền”.
Trong khi đó, ông chỉ nói “Chúng ta phải hành xử trên cơ sở lấy nguyên tắc cao nhất là đảm bảo đúng đường lối của đảng và lợi ích hợp pháp của người dân”?
Lợi ích hợp pháp của người dân thì hẳn nhiên trong các vụ việc “thu hồi đất” ở Hải Phòng không chỉ ở vụ này, mà ngay cả những vụ như Đồ Sơn, Phường Đông Khê, quận Ngô Quyền… đã không hề được tính đến. Có nói đến cũng chỉ là chiếc bánh vẽ đẹp đẽ để mê hoặc lòng người dân mà thôi.
Còn đường lối của Đảng ư? Thử hỏi, trong việc cưỡng chế cướp đất ở Tiên Lãng vừa qua, hầu hết các cơ quan của Hải Phòng như Tỉnh ủy (Thông qua cơ quan ngôn luận là Báo Hải Phòng) các ban ngành, sở như Sở Tài nguyên, môi trường, Sở Công an, Huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang… không hành động theo đường lối của đảng ư?
Bằng chứng là sau bao nhiêu phản ứng dữ dội của công luận, cơ quan Thành ủy Hải Phòng (Báo Hải Phòng) vẫn một mực bao che cho việc làm trái pháp luật ở Tiên Lãng, các cán bộ từ anh Phó chủ tịch Tỉnh, Chủ tịch Huyện cho đến anh chàng phát ngôn viên, Chánh văn phòng… Việc ra sức bao che, chạy tội, lấp liếm việc làm vi phạm pháp luật, đẩy người dân đến bước đường cùng là một tội ác không thể nói gì hơn. Vậy mà Thành ủy Hải Phòng có một lời nào để nói đến những điều đó đâu. Trong lời phát biểu của mình ông Thành cho biết: “Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bằng hình thức là kiểm điểm ban thường vụ huyện ủy Tiên Lãng, đình chỉ công tác của một số đồng chí, thứ hai là tổng rà soát lại quy hoạch…
Sau những gì quan chức Hải Phòng đã biểu diễn trước dân chúng một tháng qua, trước những sai phạm của loạt cán bộ liên quan, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ yêu cầu”Rút kinh nghiệm” thế là hết. Còn xử lý tiếp theo liên quan đến sai phạm, thì ông Bí Thư chỉ “Căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4″ mà đa số dân chúng chẳng hiểu cái nghị quyết đó nó là cái gì trong nội bộ đảng cộng sản của ông ta.
Điều cần thiết nhất để đảm bảo kỷ cương xã hội đơn giản nhất là “Yêu cầu cơ quan pháp luật thi hành nghiêm túc theo luật định đối với những người vi phạm pháp luật trong vụ việc này” thì đã không hề được ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhắc tới.
Rõ ràng, việc Bí thư Thành ủy Hải Phòng ngay trong não trạng, suy nghĩ của mình đã không hề đặt lên đầu tiên là việc chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc. Điều đó mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc những những thừa hành pháp luật có thể lộng quyền, lợi dụng những gì được gọi là “Nhân dân giao phó” để hành xử theo kiểu xã hội đen, đàn áp dân chúng đến đường cùng.
Một loạt quan chức kể từ Phó Chủ tịch Tỉnh, Giám đốc Công an, Chủ tịch Huyện, Tòa Án… đến các cơ quan ngôn luận của Hải Phòng đã liên tục đổi trắng thay đen, luôn che đậy, lấp liếm tội ác và đổ lỗi mà không hề hấn gì. Một Bí thư Thành ủy không coi việc lấy tôn trọng pháp luật làm đầu trong hành xử, thì cán bộ quan chức Hải Phòng cứ vi phạm pháp luật ngang nhiên là điều không có gì khó hiểu.
Ngày 9/2/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Theo Blog Nguyễn Hữu Vinh
Gửi ý kiến của bạn