Quán chiều mưa ... cô nàng áo trắng
Bay như sương phủ loáng mặt hồ.
Mang nỗi tình anh vào quán chiều mưa
Mùa xuân trắng hay lòng anh đã trắng...
Mưa trước phố người qua trông rất mỏng
Mặc ta ngồi với cái bóng của mình.
Nghe trong người bao mảnh ly tan
Đời khát vọng tránh sao không đổ vỡ?
Cứ để hồn ta cho trời đất rêu phong
Lấy mưa gió làm bạn lòng thân thiết
Quán chiều mưa, chiều nay trùm giá rét
Nào, hãy cùng ta! Đập vỡ hết, vào xuân...
Phạm Ngọc Thái
Gửi ý kiến của bạn