BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30292)
(Xem: 29633)
(Xem: 26594)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xuân tha hương

24 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 513)
Xuân tha hương
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Xuân đã về ư ? Xuân ở đâu ?
Sao nghe dường chỉ gió đông sầu !
Tuyết se sắt lạnh hồn cô lữ,
Buồn kiếp tha hương bạc mái đầu.

Rượu uống vài chung nửa tỉnh say,
Ngoảnh nhìn cố quốc lệ sầu cay !
Chao ôi ! thế sự buồn bao độ,
Nươc mất, nhà tan, chịu đọa đày…

Ta cũng một thời ôm thép súng,
Giữ gìn quê… tấc đất ngọn rau.
Đường ta đi sáng ngời chí dũng,
Cũng đành theo vận nước… rưng sầu !

Để giờ đây làm chim trời bạt gió,
Tuổi xế chiều mòn mõi bước lưu vong.
Nhớ làm sao từng bờ lau ngọn cỏ,
Mảnh ao bèo nắng nhạt chiếu ngoài song.

Nhớ làm sao buổi chiều Xuân man mác,
Bếp hoàng hôn… còn tỏa ngát hồn quê.
Nhớ làm sao người dân hiền mộc mạc,
Con trâu già gặm cỏ cạnh bờ đê.

Lắc lẻo cầu tre… mẹ dìu con bước,
Đến trường làng con học chữ.. ê..a.
Là lúc đó… mẹ tảo tần xuôi ngược…
Giữa chợ đời nặng trĩu gánh phong ba !

Rồi con lớn… đi làm trai thế hệ,
Đời chiến chinh dày dạn với phong sương.
Súng trận, rừng sâu, mưa nguồn chớp bể…
Diệt quân thù, gìn giữ đất quê hương.

Nào ai biết cuộc đời luôn biến đổi,
Cải tạo trong tù, thương mẹ già nua.
Thương đàn con chịu đói nghèo bao nỗi,
Thương vợ hiền cằn cỗi nét xuân xưa !

Mẹ héo hắt thân gầy thêm tức tưởi,
Con trong tù lệ máu viết thành thơ !
Đàn trẻ kia… yếu gầy ốm đói…
Vợ hao mòn hơi sức gánh chợ trưa !

Giờ cơm áo xứ người luôn nhắc nhở,
Mảnh tình quê còn đó, mẹ hiền thương.
Xuân ở nơi đây lạnh lùng muôn thưở
Mang trọn nỗi buồn… kẻ mất quê hương !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (Michigan)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn