BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35601)
(Xem: 33238)
(Xem: 32301)
(Xem: 24657)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nói Với Các Ông Chóp Bu Cộng Sản Việt Nam

17 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 834)
Nói Với Các Ông Chóp Bu Cộng Sản Việt Nam
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Lời tác giả : Bài Phiếm Luận này đã đem lại cho tác giả giải thưởng thứ 18 ( trong số đó 5 giải là của Hoa Kỳ, và Quốc tế ) vào dịp cuối năm 2011 mới đây, do“Viet Democratic Side’s International Forum “ trao tặng, dành cho người Việt chống cộng sản Việt Nam, định cư bất cứ ở đâu trên thế giới, kể cả trong nước Việt Nam...

Trước hết tôi xin “ thanh minh thanh nga “ rằng tôi dùng chữ “ông “ở đây để nói với các ông chóp bu cộng sản Việt Nam vì tôi đã là công dân của một quốc gia văn minh, tiến bộ, tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng, Pháp Luật… trong số các quốc gia hàng đầu của thế giới. Bởi thế cho nên tôi không thể dùng những chữ …thằng, tên, chúng mày, bọn bay vv… để nói với các ông về ba cái chuyện dưới đây. Tôi cũng đôi khi viết hai chữ cộng sản theo lối chữ hoa ( capital letters ) cho nó dễ trông thấy, dễ chú ý, chớ tôi chẳng phải khoái hai cái chữ đó. Chứng cớ là tháng 11 -1946, đang ngồi học trong Trường ở Hải Phòng, những tiếng súng mở đầu cho cuộc chiến tranh Pháp - Việt nổ vang đâu đó, chúng tôi được lệnh rời lớp học về nhà. Dù mới 15 tuổi , tôi cũng theo gót Cha Anh đứng vào hàng ngũ kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng các ông. Ba năm sau, 18 tuổi, tôi bị quân đội Pháp bắt trong cuộc hành quân càn quét vùng Bắc Huyện Tiên Hưng Thái Bình. Chỉ sau 1 đêm bị giam giữ tại đồn binh Làng Hệ cùng vài chục người, sáng hôm sau tôi được 1 Trung Uý người Pháp thẩm vấn. Sau vài phút, ông ta vào văn phòng mời ông Đại Uý Trưởng Đồn ra thẩm vấn tiếp, hỏi han đủ chuyện và muốn tôi cộng tác với các ông đó trong công việc của 1 thông dịch viên. Nếu nhận lời thì ông Đại Uý chỉ cần nhắc điện thoại trình với cấp trên là móc lon “ Sergent Interprète – Trung Sĩ thông dịch viên “ cho tôi ngay lập tức. Tôi thấy người Pháp văn minh, nhân đạo hơn cộng sản các ông rất nhiều, nhưng vì lòng yêu nước còn đang hăng say, tôi nói khéo với ông Đại Uý Pháp cho tôi về, đưa Cha Mẹ già và các em về thành phố rồi sẽ tính chuyện công ăn, việc làm sau. Ông Đại Uý Pháp bảo tôi giơ tay phải lên và hứa những lời theo ông đọc. Thế là ông cấp giấy phóng thích cho tôi trở về với gia đình, nhưng thực ra là về nơi tôi làm việc để kháng chiến chống Pháp tiếp. Nếu tôi là người khác chiến tuyến, bị cộng sản các ông bắt được thì tôi nghĩ là cộng sản các ông không đánh đập cho đến chết thì cũng cho vào bao bố kèm hòn đá bự chảng, buộc túm lại rồi quăng xuống sông, xuống biển cho đi mò tôm. mò cá là xong chuyện. Tôi ngây thơ nghĩ là Pháp bắt, vẫn trở về làm việc nơi cơ quan kháng chiến là trung thành với lòng yêu nước của tuổi trẻ, ai ngờ các ông nghi kỵ: Pháp bắt mấy chục người, chỉ có mình tôi trở về, không bị đánh đập như các ông thường tuyên truyền là: “giặc Pháp bắt được là nó cắt đầu ngay cái một.” Các ông nghi ngờ đủ cách là tôi có nhận nhiệm vụ gì đó Pháp giao cho thì nó mới thả mau như vậy. Đó là một lý do tôi ghét các ông. Ba năm nưã trôi qua, tôi 21 tuổi, trưởng thành, khôn ngoan hơn, lại nhờ có người thân ruột thịt ở cấp cao hơn che chở, tôi được thay đổi cơ quan làm việc khi không chịu nổi thái độ của các ông. Sau tôi được đưa đưa về làm việc ở cơ quan Tuyên Huấn cấp Huyện Uỷ, vì có chút chữ nghiã, lại đánh máy giỏi loại… “ cao cấp “ 10 ngón tay chạy như điên trên bàn phím máy đánh chữ. Do đó tôi được đọc sách báo, kể cả tập san “ Sinh Hoạt Nội Bộ “ lưu hành trong nội bộ Đảng, do các cây viết trong hàng lãnh tụ, từ “ Bác Hồ vĩ đại “, Tổng Bí Thư Trường Chinh, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ Viên Bộ Chính Trị, Uỷ Viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng viết bài. Tôi đâm ra khôn ngoan hơn, sáng mắt ra hơn nhiều, nhất là biết được các mật lệnh của các ông cho giết người trong vùng địch kiểm soát để lập công, nhân các ngày “ kỷ niệm lich sử của Đảng, của cách mạng tháng 8 -1945, sinh nhật Bác Hồ to bự, ngày độc lập 2 tháng 9 -1945 vv…, trong lòng, tôi tính chuyện phải bỏ hàng ngũ các ông, nếu không muốn gây thêm tội ác hay chết uổng, để các ông lợi dụng, như trái chanh bị vắt hết nước thì liệng cái vỏ đi, vào bất cứ chỗ nào. Đuợc đọc báo, thấy tin ông Bảo Đại về nước thành lập Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam, lập Quân Đội quốc gia chống cộng sản, với sự trợ giúp của người Pháp. Thế là tôi phải chọn con đường… bỏ các ông bằng cách nằm trong ruộng luá Huyện Tiên Hưng, Tỉnh Thái Bình ( luá hồi đó cao ngang thắt lưng ) trong 1 cuộc hành quân đại quy mô do đích thân Đại Tướng De Lattre de Tassigny, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Pháp, trên máy bay quan sát chỉ huy cỡ 42 Tiểu Đoàn ( battalions ) quét sạch Huyện cuối cùng là Tiên Hưng của Thái Bình, là Tỉnh an toàn còn lại của Liên Khu 3 do Tướng cộng sản Hoàng Sâm chỉ huy và Đại Tá Hoàng Minh Thảo là Tư Lệnh Phó, để cho quân Pháp bắt, hầu tránh gây liên lụy, lôi thôi cho người thân, bạn bè của tôi từ cao đến thấp trong hàng ngũ kháng chiến. Người Pháp bắt, tôi đâu có sợ vì đã qua 1 lần 3 năm trước, biết thế nào rồi. Sau 1 năm trong trại tù của Pháp tại Nhà Máy Rượu Nam Định, ở vị trí trưởng trại ( Chef de Camp ) do anh em đề nghị ( dù mới 21 tuổi ), được Trung Uý Halot chỉ huy trại và 1 Đại Đội phụ lực quân ( Compagnie de Supplétifs ) chấp thuận, tôi lại làm phụ văn phòng, đánh máy giấy tờ cho Pháp vì việc nhiều, anh chàng Trung Sĩ Nhất ( Sergent- Chef ) tên Blanc làm không xuể, gõ máy chữ chỉ bằng 2 ngón tay chọc chọc, không có thì giờ viết thư hàng tuần cho vợ ở ngoại ô Paris. Nói là ở tù nhưng làm Trươởg trại, anh em quý mến, lính tráng nể trọng vì tôi được Ông Quản già ( Adjudant de Compagnie ) trực tiếp chỉ huy lính, thân thương, do tôi làm báo cáo hàng ngày ( Rapport de jour ) hộ ông để nộp lên văn phòng Trung Uý Halot, ông nói lăng nhăng thì được, nhưng ông viết thì…bố Tây cũng không hiểu chi cả. Tây cũng đối xử thoải mái….Ra trại, sống đời thường dân với nghề Thư Ký nhà buôn lớn, cung cấp thực phẩm cho quân đội Pháp trong thành phố Nam Định. Ông Chủ coi như con cái trong nhà. Thoát khỏi hàng ngũ các ông là mừng rồi. Khi bị động viên đi học Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức, tôi mệt mỏi, không đi, nhưng muốn ở lại thành phố Nam Định đầy ắp kỷ niệm, tôi phải nhập ngũ với tính cách Binh Nhì ( Soldat de 2ème classe ) vào Đại Đội 3 Truyền Tin Việt Nam ( 3ème Compagnie de Transmissions Vietnamiene ), còn do Sĩ Quan Pháp chỉ huy, phụ trách công tác truyền tin cho Đệ Tam Quân Khu quân đội quốc gia Việt Nam, toàn cõi Bắc Việt, và Quân khu tả ngạn sông Hồng Hà của Pháp ( Zône Sud du Nord Vietnam ) . Tôi đã đứng sang hàng ngũ chống cộng sản rồi đấy ! Biết người, biết khả năng, Đại Uý Miraucourt, chỉ huy đơn vị đã tìm mọi cách đưa tôi lên cấp bậc và chức vụ rất nhanh ngoài sự tưởng tượng của tôi cũng như mọi người trong đơn vị… Chẳng thế mà nhập ngũ binh nhì, lính hạng bét, không đi học Sĩ Quan bao giờ, chỉ phải mất 11 năm tự học một mình vào ban đêm sau giờ làm việc, giờ nghỉ, qua 19 lần thi, hết “ written lại đến Oral Examinations “, xong xuôi lại thêm 3 năm tập sự tại Toà Án, cộng lại là 14 năm thì tôi được bổ nhiệm chức vụ Thẩm Phán, đồng thời thăng cấp Đại Uý rồi Thiếu Tá, Phó Uỷ Viên Chính Phủ Toà Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu 1, lãnh thổ trách nhiệm gồm 5 Tỉnh phiá bắc miền Trung và 2 thành phố Huế, Đà Nẵng. Vậy là nhất định chống cộng sản hết mình rồi còn chi, phải không mấy ngài cộng sản chóp bu nhà ta ? Bây giời xin nói với các ông đây.



1/- Trước hết, tôi thấy các ông thiếu hiểu biết, hay có thể là chẳng hiểu biết gì cả, vì tới lúc này mà các ông còn kêu cái Đảng của các ông là “ Đảng Cộng Sản “. Nghe đến cộng sản là người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước thấy nó ghê tởm quá. Hàng mấy triệu người đã sống chết chạy ra khỏi đất nước Việt Nam, bỏ cả Quê Hương, Đất Nuớc, mồ mả tổ tiên, nhà cưả, tài sản, khi cộng sản tràn vào xâm chiếm Nam Việt Nam với sự yểm trợ hết cỡ về mọi mặt của Quốc tế cộng sản. Nếu nó tốt đẹp thì ai người ta bỏ chạy một cách liều mạng trên biển cả làm gì cho khổ và mua lấy cái chết kinh khủng vào người. Rồi cũng vì nhắm theo con đường tiến tới chế độ cộng sản theo cái lý thuyết ảo tưởng ( utopian theory ) của Sư Tổ Karl Marx của các ông, chẳng bao giờ có ở cõi đời này, mà thành trì của khối cộng sản quốc tế là Liên Sô và bao nhiêu quốc gia chư hầu ở Đông Âu đã xụp đổ. Chính quyền và Đảng của các ông trước sau cũng sẽ như thế chớ chẳng xa đâu ! Các ông còn sống là do sự đàn áp, khống chế của các ông kịp thời ngăn chặn làn sóng Cách Mạng thực sự chưa kịp lan tràn tới. Các ông muốn sống thêm thời gian nưã để vơ vét bạc tiền, của cải, đất đai của nhân dân chớ các ông đâu có thiết tha gì nưã với cộng sản hay chẳng cộng sản. Muốn sống để vơ vét thêm thì các ông hãy vứt cái tên “Đảng cộng sản “đi lấy cái tên lăng nhăng chi đó cho nó dễ nghe hơn, vì bây giờ thử hỏi những tay chóp bu, hiểu biết nhất, không thuộc loại…dép râu, nón cối, mã tấu, răng hô của các ông, xem lúc này còn ai tin vào lý thuyết “ thực hiện chế độ cộng sản toàn cầu của Karl Marx và Lenin “ nữa hay không ? Sư tổ Karl Marx của các ông thì chủ quan, thiển cận, không biết nhìn xa, trông rộng, chỉ biết 1 chiều là “ Bọn tư bản càng phát triển thì biến thành đế quốc, đánh chiếm thuộc điạ để khai thác tài nguyên, bóc lột nhân công… Giai cấp vô sản phe ta ngày càng lớn mạnh, tiến lên, quân địch tư bản đế quốc ngày càng lụn bại, đắp mền ngủ yên, không biết làm ăn chi cả “ theo hoàn cảnh xã hội của ông ta lúc đó. Còn lão già Lenin thì sau thắng lợi Cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga, ông ta cứ hăng tiết vịt mà cho rằng : cả thế giới loài người này, tất cả sẽ cũng như thế cả, nhất là sau Thế Chiến thứ 2, phe cộng sản các ông lại càng hung hăng con bọ ngưạ cho rằng chế độ cộng sản trước sau sẽ cứ thế bùng lên và lan toả khắp nơi. Chẳng thế mà ông già Lenin đã lẩm cẩm mà tuyên bố rằng : “" … First, we will take eastern Europe, then the masses of Asia, then we will encircle the United States which will be the last bastion of capitalism. We will not have to attack. It will fall into our hands like an overripe fruit …" (The Death of A Nation - John A. Stormer - 1978 .- Liberty Bell Press,. Florissant, Missouri - U.S.A - Page 14 ). Tư tưởng, tham vọng này từ lâu đã sai bét mất rồi !

Nhà lãnh tụ được coi là vĩ đại nhất của phong trào cộng sản quốc tế, trước đó hơn nửa thế kỷ, đã từng vạch ra một chiến lược để đánh thắng Hoa Kỳ mà không cần phải tấn công trực tiếp vào Hoa Kỳ, chỉ cần đem phong trào cộng sản đến thống trị Đông Âu, rồi thống trị khối nhân dân khổng lồ ở Á Châu ,sau đó bao vây Hoa Kỳ, thành lũy cuối cùng của chế độ tư bản. Hoa Kỳ sẽ như trái cây chín nẫu, rơi vào tay cộng sản. Chủ quan ghê gớm đến mức độ ( xin lỗi ) ngu dốt hết chỗ nói ! Giai cấp vô sản hầu hết ngu si, dốt nát , cứ tiến lên ào ào.. Nếu ông Karl Marx còn sống vào lúc này thì ông cũng lăn đùng ra mà chết khi thấy hoàn cảnh “ tan hàng, xập tiệm “ của phong trào công sản thế giới., chẳng đúng với mớ lý thuyết rẻ tiền của ông, theo nó thì chỉ có chết mà thôi !

2/- Không hiểu sao lúc này mà các ông còn sài cái “ Đảng kỳ - Cờ của Đảng đó “ mang hình dáng “ Buá - Liềm “ . Điều đó chứng tỏ rằng trình độ của đám lãnh tụ cộng sản các ông, tuy có Bằng Tiến Sĩ, Phó Tiến Sĩ (đi mua, không cần học ) …tùm lum sĩ, nhưng các ông nào có biết cái gì đâu . Thời đại nguyên tử, con người lên chơi mặt trăng, thăm viếng các hành tinh trên không gian, kỹ thuật, khoa học đạt những bước tiến vĩ đại rồi, mà các ông vẫn tin theo ông Karl Marx là giai cấp công nhân ( cái buá ) và giai cấp nông dân ( cái liềm ), nói chung là giai cấp vô sản là 2 giai cấp sẽ đưa thế giới loài người đến Thiên Đàng Hạ giới bằng những cuộc ”Cách mạng vô sản – Proletarian revolutions “. Cách mạng thành công rồi, giai cấp vô sản lãnh đạo thế giới loài người xây dựng một xã hội Công Bằng, Dân Chủ, Tự Do, Hạnh Phúc, Thịnh Vượng…không còn ai nghèo khổ, bị đối xử bất công, không ai thiếu thốn bất cứ cái gì mà con người văn minh, tiến bộ nhất cần phải có. Trời đất ơi ! Các ông có ngu đến mức đó không ? Tôi nghĩ là các ông cũng đã hết tin vào đường đi lếu láo của các ông Karl Marx, Lenin rồi , nhưng các ông không dám bỏ cái hình ảnh “ Buá Liềm “ trên lá cờ của Đảng đi. Bọn Trung Cộng nó còn sài, mà các ông bỏ đi thì nó…vặn cổ các ông chết không kịp ngáp, tiền của, nhà lầu, xe hơi, đất đai, bạc vàng, vợ lớn, đào nhỏ, các ông vơ vét, chụp giựt được để cho ai, chẳng lẽ lại theo lời ông Karl Marx : xoá bỏ mọi giai cấp bóc lột, ăn trên, ngồi chốc, tất cả mọi người đều phải nghèo như nhau hay khi lên tới Thiên Đàng cộng sản thì mọi người đều sung sướng, giầu có, thịnh vượng, hạnh phúc như nhau. Ông Karl Marx bố láo thật : “ Giai cấp đấu tranh – La lutte des classes “ là động cơ thúc đẩy xã hội ngày càng tiến lên. Thế khi leo tới “ Thiên Đàng cộng sản “ thì giai cấp nào tranh đấu chống giai cấp nào nưã đây ? Người ta đặt câu hỏi đó thì hồi mồ ma cộng sản đang đà phát triển sau Thế Chiến thứ 2, các lãnh tụ cộng sản thế giới quáng gà, nói bậy : Karl Marx bảo : Thiên Đàng cộng sản là tuyệt đỉnh hạnh phúc của loài người, không cần dấu tranh giai cấp nưã vì tất cả xã hội loài người không còn phân chia giai cấp, nghiã lã thế giới loài người…tắc tị lối tiến lên, hết chỗ tiến rồi, đứng ỳ tại chỗ để mà sung sướng, hạnh phúc đời đời. Thôi ! Các ông, nếu đủ can đảm thỉ thì hãy thay hình ảnh “ Buá Liềm “ bằng cái chi đó dễ coi, hợp thời, đại khái như…Đô- la xanh của đế quốc Mỹ, Nhà lầu, xế xịn hay con gái chận dài không mặc quần áo vv… Nhân dân Việt Nam và thế giới trông thấy lá cờ đỏ như máu lại có cái buá với cái liềm móc ngoặc với nhau thì thấy nó chỉ tượng trưng cho sắt máu, bạo lực, chém. giết, hận thù, ngu si, dốt nát thôi, chớ chẳng có ai còn tin là 2 cái thứ đó là phương tiện của Đảng các ông lãnh đạo cách mạng, xây dựng xã hội loài người đi lên tới chỗ… sướng như điên, hạnh phúc đến phát phiền, muốn cái gì được cái đó, xã hội cung cấp cho từng người đủ mọi thứ trên đời, sài tự do, chết bỏ thoải mái; “ Các tận sở năng, các thụ sở nhu “ kia mà. Có điều vẫn phải xếp hàng, đưa phiếu, lãnh “ nhu yếu phẩm : CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN “…cho có trật tự chớ. đông quá, chờ hết ngày thì đợi sang ngày khác, phải không ? Dẹp cái hình ảnh “ Buá với Liềm “đi các ông ơi ! Sớm chừng nào tốt chừng đó nghe không !

3/- Các ông có Hiến pháp, sơn đi phết lại nhiều lần cho nên ai đọc cũng thấy nó có nhiều điều văn minh, tiến bộ y chang “ cọp-pi “ Hiến pháp của các nuớc Âu-Mỹ tân tiến trên hoàn vũ, nhưng có 2 điều quan trọng, ngô nghê, ngốc nghếch hết chỗ nói là :

31/- Điều 4 của Hiến Pháp cộng sản các ông chơi ngay 1 quả “Đảng cộng sản Việt Nam “đứng trên cao nhất, lãnh đạo toàn thể mọi thứ quan trọng đối với các quốc gia tân tiến, là Đảng đứng trên chóp bu, lãnh đạo luôn cả : Hành Pháp ( chính phủ ), Lập Pháp ( Quốc Hội ), Tư Pháp ( các cấp Toà Án ), nghiã là 3 cơ quan, 3 ngành theo nguyên tắc là riêng biệt, độc lập để phục vụ quốc gia, dân tộc, thì các ông lại bắt 3 cái ngành đó chỉ biết…Ô kê, gật gật, thi hành lệnh của Đảng. Đảng bảo chui vào bụi là chui, Đảng bảo nhẩy xuống sông là a-lê-hấp ! nhẩy xuống sông, Đảng bảo ăn “ ấy “… gà là ăn, không thắc mắc , lôi thôi chi cả . Thế thì 3 cơ quan cao cấp nhất nước này coi như bị Đảng bịt mắt bằng miếng vải đen “ quần…chúng liền bà “, chỉ đâu làm đó, bảo cướp đất, tài sản của dân thì cướp, bảo bỏ tù, đánh đập, tra tấn, giết chết nhân dân thì cứ triệt để thi hành, không thắc mắc chi hết trơn…Cái điều này tượng trưng cho sự ngu si, dốt nát nhất của các ông, gốc gác dép râu, nón cối, mã tấu, răng hô đấy, bây giờ đã thành “ tư bản đỏ “, bằng cấp đi mua, đeo đầy ngực, nhét đầy bụng, nhất là trong thời đại văn minh, tiến bộ ngày nay của thế giới, loài người.

32/- Theo Hiến pháp của các ông thì nhân dân có đủ mọi quyền tự do chẳng kém gì các nước văn minh trên điạ cầu, nhưng có điều khác khác là muốn hưởng quyền tự do quy định trong Hiến Pháp, nhân dân trước khi sài những cái “ tự do “đó dù lớn hay nhỏ, cũng phải làm đơn xin phép trước đã. Đơn xin phép có khi chờ đợi đến …Tết Ma-rốc, Tết Công gô, cũng chẳng thấy cơ quan nào trả lời cả. Nhân dân biết điều thì “ chạy chọt “ theo “ thủ tục đầu tiên “ nghiã là “ tiền đâu “, nhưng có khi cấp trên “ôm phong bì “ rồi lại đùn đơn xin xuống cấp dưới để cho cấp dưới cũng được … hưởng sái, ngõ hầu trên dưới các cấp mới vui vẻ đề huề với nhau, không anh nào ganh ghét, lôi cổ nhau ra ánh sáng, trước ba Toà Quan Lớn, làm xấu mặt Cách Mạng của Đảng, nhân dân, thế giới chúng nó biết lại mất công cãi chầy, cãi cối… Cái hay của chế độ ta là : Hiến Pháp là một chuyện, lệnh cấp trên là chuyện khác, rồi xuống dưới có khi anh Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã, chỉ là Phó Bí Thư Chi Bộ Đảng lại ra lệnh khác hẳn, mà có hiệu lực quyết định mới hay chớ ! Cái anh Phó Bí Thư Chi Bộ Đảng Uỷ cấp xã ở nông thôn, trình độ chưa hết bậc Tiểu Học, đâu có cần biết Hiến Pháp là cái giống gì, lắm khi lại có quyền hành ghê gớm, kinh khủng lắm, vì hắn ở sát với nhân dân ở nông thôn cho nên… Trung ương có Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, dưới có Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã là…Hoàng Đế, là Vua đấy ! Nhân dân liệu mà sài cái “ Tự Do “ theo Hiến Pháp, vớ vẩn, ấm ớ là đi tù cải tạo, khỏi cần bản án, tốn công sức chính quyền với lại Nhà nước.

4/- Hồi Mao Trạch Đông, lãnh tụ Trung Cộng còn sống đã dám tách ra, không lệ thuộc Điện Kremlin ở Mạc – Tư – Khoa, Liên Bang Sô Viết và lấy nông dân là giai cấp tiền phong cách mạng vô sản với lý lẽ là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Quốc ( People’s Republic of China ) là nuớc nông nghiệp, con trâu đi trước cái cầy, đại đa số đảng viên, nhân dân là nông dân, nền công nghiệp hồi 1949, chiếm xong toàn cõi lục điạ , đã có cái gì đâu, làm sao bới cho ra “ giai cấp công nhân “đông đảo để mà lãnh đạo cách mạng vô sản, với thiết lập nền cai trị “ Vô sản chuyên chính – Proletartian dictatorship “ . Mao Trạch Đông rất sợ giai cấp trí thức, Sinh viên Đại Học cho nên luôn luôn tuyên bố “ Trí thức không bằng cục phân bón ruộng “. Bọn nó chỉ giỏi chống đối, đấu tranh, không tuân theo đường lối lãnh đạo “ ngu si, dốt nát, tàn bạo “ của Đảng ta. Còn bọn trí thức là xã hội còn bất ổn. Mao lo là phải vì chế độ đã vũng mạnh như thế mà 40 năm sau còn xẩy ra cuộc nổi dậy Thiên An Môn, do giới sinh viên chủ động . Nếu Đặng Tiểu Bình và Lý -Bằng không nhanh tay, thì Tổng Bí Thư Triệu - Tử - Dương đã lái cuộc “ Cách mạng vô sản “ của Trung Cộng theo hướng đấu tranh của giới Sinh viên, Trí Thức, đưa nước Trung Hoa đi theo con đường phát triển của các nuớc Tây Phương, trước cả Mikhail



Gorbachev Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Liên Sô là cái chắc. Sau khi diệt tan, đốt cháy cả ngàn Sinh Viên bằng vũ khí phun lưả, xoá tan dấu vết cuộc đấu tranh ghê gớm này, Đặng Tiểu Bình bắt buộc phải phát triển đất nuớc Trung Quốc theo đà tiến hoá tự nhiên của nhân loại, nhưng luôn giữ vững chế độ độc tài, Đảng trị, tiêu diệt, tàn sát dã man bất cứ kẻ nào chống đối. Thử hỏi, nếu cứ để cho 2 giai cấp chuyên sử dụng cái Liềm với cái Buá lãnh đạo thì liệu Trung Quốc có được vị trí, thế lực quân sự, khoa học, kỹ thuật, kinh tế như ngày nay hay không ? Ở Việt Nam, hồi mới chiếm xong miền Nam, các ông hăng tiết vịt với cái ngu đầy đầu, các ông bầy trò “ Đảng cử “ rồi bắt dân bầu cả “ công nhân đổ thùng cầu tiêu “ dọn dẹp các nhà vệ sinh công cộng vào Quốc Hội Lập Hiến, Quốc Hội lập pháp, rồi tuyên truyền ầm lên : Quốc Hội của bọn Tư Bản, Đế Quốc gồm toàn những đưá nhiều tiền, lắm bạc, học thức đầy mình, còn Quốc Hội của ta là Quốc Hội của nhân dân cho nên có cả đại biểu dân cử là “công nhân đổ thùng “, nông dân cầy ruộng vv… Đến khi trưyền thông, báo chí thế giới bình luận tùm lum, phóng viên nước ngoài hỏi các ông : “ Xin quý vị cho biết các vị đại biểu dân cử đó vào trong Quốc Hội thì làm việc ra sao ? ”. Các ông quáng gà, buột mồm, mở miệng nói hung hãn : Vừa lập ra Hiến Pháp, làm Luật, vừa làm luôn việc đổ thùng phân, cầy ruộng có sao đâu, người cộng sản chúng tôi muốn là làm được tất cả … Sau đó các ông mới mở mắt ra là Quốc Hội có công nhân đổ thùng, có nông dân cầy ruộng ở trong đó là cái “đại ngu dốt “ của Đảng vốn quen tuyên truyền, nhồi sọ lếu láo, nên đành âm thầm, lặng lẽ cho đám người này từ chức rút lui cho đỡ bẩn mắt nhân dân và thế giới loài người.. Cái đó cũng tương tự như cái mục các ông mở mắt nhìn ra cái ngu dốt, man rợ của Đảng trong Bài Quốc Ca bèn cho lệnh sưả lại bản Quốc Ca vốn là bài “Tiến Quân Ca “ của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác trước ngày Tổng Khởi Nghiã, Cướp Chính Quyền ngày 19 - 8 -1945, cho nó bớt mọi rợ, ghê tởm, hung hăng con “ cẩu đen “, nhất là cái câu: “…Thề phanh thây , uống máu quân thù ! Tiến mau ra sa trường, tiến lên ! Cùng thét lên : Chí trai là đây… ước nguyền....”

5/- Bây giờ các ông coi lại đi, xem Đảng cộng sản các ông có hiểu “ Học thuyết cộng sản – Doctrine of communism “ của Sư Tổ Karl Marx còn lại những gì trong Đảng và chế dộ, xã hội của các ông, do các ông tạo ra có giống nhau gì nưã không ? Nếu công nhân và nông dân cứ lãnh đạo dài dài, trí thức không có giá trị bằng …cục phân bón ruộng thì làm sao các ông lại tranh nhau đi kiếm, đi mua bằng cấp Tiến Sĩ, Phó Tiến Sĩ, Cử nhân này nọ để cho thích hợp với chức vụ đang giữ. Nếu không sẽ bị coi là “ nhà quê mà làm nhân vật lãnh đạo, làm Quan to cao cấp “, làm chủ những vi-la, biệt thự, cơ sở kinh doanh tư nhân thay cho nhà nước. Karl Marx có bao giờ cho phép làm ăn kiểu đó hay không ? Karl Marx dậy : Tất cả mọi phương tiện sản xuất, dịch vụ công cộng phục vụ đời sống xã hội, nhân dân vv… đều do Nhà nước quản lý. Tư nhân quản lý tức là bọn Tư Sản, Tư Bản cần phải tiêu diệt, đào tận gốc, trốc tận rễ như cái kiểu “ Bác Hồ to bự “noi gương của Mao Chủ Tịch bên Trung Quốc làm cuộc “ Cách mạng cải cách ruộng đất “ hồi 1956 tại miền Bắc đó. Tất cả ruộng đất của tư nhân đều bị cướp sạch để biến thành thuộc quyền nhà nước. Bao nhiêu chủ ruộng, chủ đất, dù có công với “ Cách Mạng “đã đóng góp, nuôi quân suốt thời kỳ kháng chiến, ủng hộ hết vàng lá, vàng vòng, đeo cổ, đeo tay, hoa tai, nhẫn này nhẫn nọ cho “ Tuần Lễ vàng “ sau ngày “ Cách Mạng tháng 8 – 1945 “ thành công, không khí cách mạng đang rầm rộ để Đảng dâng cho Tướng Tầu Lư Hán đang đóng quân kiểm soát miền Bắc Việt Nam, sau khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh, để tay Tướng Tầu rút đạo quân “ Tầu Phù “ về nước, còn lại, Bác Hồ của các ông cho lén lút mua vũ khí bán lậu từ nhiều nơi, nhất là từ các đường dây chuyên bán vũ khí của Nhật , Tầu bỏ lại. Để làm gì ? Để chống Pháp ( lực lượng Đồng Minh ) từ trong Nam, giàn xếp với quân đội Anh, tìm cách mò ra Bắc, đuổi các ông đi chỗ khác chơi, đồng thời các ông có phương tiện đánh diệt các Đáng Phái quốc gia, mà quan trọng nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng đã có cơ sở tại nhiều nơi đáng quan tâm, lo ngại . Thế chưa đủ, cũng vào khoảng thời gian này, các ông ra tay xoá sạch mọi phương tiện truyền thông, văn hoá của các lực luợng “ phản động – Không nhắm mắt đi theo các ông bằng chiến dịch tàn bạo “ Nhân Văn Giai Phẩm “ở miền Bắc đó ! Các ông tiêu diệt, bỏ tù cả những chiến sĩ đấu tranh cho dân tộc, cho Đất Nước Việt Nam trong thời kháng chiến chống Pháp bởi vì họ đã nhận ra bộ mặt thật cuã Lãnh Tụ và Đảng các ông đang đưa Đất Nước, Dân Tộc vào con đường chết của Karl Marx và Lenin…

6/- Tôi thành thực khuyên các ông nên bỏ những tiếng, những chữ “ Nhân Dân “ trong các tổ chức của chế độ, của chính quyền, thí dụ : Uỷ Ban Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân vv… Nói thế các ông không thấy nhân dân trong và ngoài nước, cũng như thế giới người ta cười vào mặt hay sao ? Uỷ Ban nào thì cũng là công cụ của Đảng kiểm soát, đàn áp nhân dân ngày càng thêm khốn khổ, khốn nạn. Quân đội có làm cái gì để bảo vệ nhân dân không hay chỉ là phương tiện bảo vệ Đảng trước hết. Còn đám công an thì thôi, hết chỗ nói, toàn là bọn cuồng tín, hăng say bảo vệ Đảng, vơ vét, moi tiền nhân dân đủ cách, đủ kiểu, ngay giưã đường giưã chợ đàng hoàng, đàn áp, bắt bớ, đánh đập nhân dân bất cứ vì lý do gì mà các ông hay chính bọn công an không ưa. Đối với nhân dân Việt Nam thì bọn công an nhân dân là thứ giặc nội thù tham lam nhất, độc ác nhất, đám người đáng đem ra…xếp hàng bắn hết trước tiên, từ tên công an cỡ lớn đến bọn tép riu, chuyên bắt nạt và moi tiền nhân dân bán hàng rong để mà…cà phê, cà pháo cho cuộc đời thêm hương.. Các ông sống được đến bây giờ để làm khổ nhân dân hơn hành hạ súc vật là nhờ bọn “ công an nhân dân “đè đầu, bóp cổ nhân dân không cho vùng dậy theo làn sóng cách mạng làm xụp đổ, xụm bà chè từ các nước cộng sản Đông Âu cho đến ngay cả thành trì Liên Sô của Quốc tế cộng sản, cũng theo nhau xụp đổ rồi cách mạng… hoa nhài, hoa hồng, hoa thược dược từ Bắc Phi, Trung Đông… Các ông có biết nhân dân của các ông, nhất là ở các vùng xa xôi, thôn làng, xóm láng sống khổ sở, đói khát, rách rưới, chui rúc thế nào để tránh mưa, trốn nắng không ? Các ông cứ đi xế xịn mấy trăm ngàn đô la Mỹ ( thuế nhập khẩu gấp mấy lần giá trị cái xe ) đi trong các thành phố được xây dựng, sưả sang, tô phết lại, với những khách sạn…vô số sao, trong đó các ông có sẵn những hệ thống “ siêu sao, người mẫu chân dài, ngực bự “để moi tiền du khách nước ngoài, lấy bớt đô la của các “đại gia “ trong hàng ngũ các ông và cả bọn đàn em, lâu la từ các Tỉnh Thành, Quận Huyện kéo nhau về đây “ bồi dưỡng , giải lao, học tập văn minh “ cho kịp thiên hạ, làm sao các ông hiểu được nhân dân sống chết ra sao . Các ông đừng bắt Sinh Viên Đại Học phải học thêm cái chương trình “ Học thuyết Marx – Lenin “ với “ Tư Tưởng Hồ Chí Manh “ làm chi nưã. Bọn sinh viên nó biết hơn các ông nhiều rồi. Sinh viên nó thấy sách vở trong trường với xã hội Việt Nam ngày nay…chửi bố, chửi cha lẫn nhau, kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy thôi. Chúng nó buồn thối ruột, muốn bỏ học những giờ đó cho rồi, nhưng lại sợ…đi tù vì chống đối chế độ. Hồ Chí Manh làm gì có cái “ tư tưởng “ gì đâu ! Ông ta chỉ đu dây lúc theo Liên Sô, lúc ngả sang Tầu Cộng để tồn tại, để kiếm viện trợ, nhất là vũ khí chiến tranh, không bao giờ dám làm bất cứ cái gì trái nghịch với những điều Sư Tổ, Sư Phụ Marx – Lenin đã dậy. Ít nhất thì cũng phải như Ti-tô của Nam Tư, ngay từ năm 1948, là một quốc gia trong khối cộng sản quốc tế, nhưng Ti- tô dám nói : Nam Tư theo đuổi con đường đi đến chế độ cộng sản, nhưng Nam Tư không phải là thuộc điạ của Liên Sô, Nam Tư bình đẳng với các quốc gia anh em, đồng chí, kể cả Liên Sô, Nam Tư tiến tới chế độ cộng sản theo hoàn cảnh và Sách - Luợc ( Policy & Strategy ) của Nam Tư. Ít nhất như thế mới có thể gọi là tư tưởng được chớ ! Còn Mao- Trạch - Đông lãnh tụ Trung Cộng thì tuyên bố : Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Quốc, không lấy giai cấp công nhân làm giai cấp tiền phong lãnh đạo cách mạng và xây dựng chính quyền, xây dựng đất nước xã hội vì nền công nghiệp của Trung Quốc chưa phát triển, giai cấp công nhân còn quá ít, không làm được nhiệm vụ đó, mà Trung Quốc phải lấy giai cấp nông dân làm giai cấp tiền phong lãnh đạo vì hầu hết nhân dân Trung Quốc đều là nông dân. Công nhân ở Trung Quốc chỉ có thể liên kết với nông dân trong công cuộc cách mạng vĩ đại này mà thôi. Thêm nưã, Trung Quốc cũng tương tự như Nam Tư, tự coi là bình đẳng với các quốc gia anh em, đồng chí, chớ không lệ thuộc vào quyền lãnh đạo tối thương của Điện Khremlin tại Mạc – Tư – Khoa. Đó mới có thể gọi là “ tư tưởng Mao - Trạch – Đông “được chớ ! Liên Sô ỷ thế mạnh chèn ép, sợ khối cộng sản quốc tế có thể bị chia rẽ thành nhiều khu vực, cách mạng vô sản sẽ yếu đi, khó lòng đạt được thành công như mơ ước. Chèn ép không xong, Liên Sô đe doạ bằng bạo lực. Trung Cộng tuy còn yếu nhưng vẫn chống cự, ngày càng sâu đậm thêm cho nên mới có chuyện gay go, căng thẳng, dàn quân ở biên giới giưã Liên Sô và Trung Cộng, nhiều phen làm cho thế giới không riêng cộng sản mà cả Tây Phương Âu Mỹ cũng phải quan tâm, lo ngại… Các ông đừng bao giờ nhắc đến cái nguyên tắc căn bản ( basic principle ) tiến lên “ Chủ Nghiã Xã Hội – Socialism ) là “giai đoạn chuyển tiếp - transitionary period “để tiến lên “ Chủ nghiã cộng sản – Communism ) mà các ông thường ba hoa trước công chúng, trên sách báo, phương tiện truyền thông của chính các ông , do các ông chủ trương và độc quyền kiểm soát, đó là mấy chữ các ông chỉ biết nói như vẹt mà không biết rằng chính nó… chửi vào mặt các ông đó ! Các ông theo lời Sư Tổ truyền dậy mà tới lúc này các ông vẫn cứ nói mà chẳng hiểu nó ra sao : Đảng lãnh đạo, Nhà Nuớc quản lý, Nhân Dân làm chủ ( Party’s Leadership, State Management, People’s Mastery ). Đảng lãnh đạo thì hiểu rồi ( tất nhiên Đảng kiểm soát chặt chẽ mọi mặt, ai đi trật đường rầy là phạt, là bỏ tù, nặng thì xử tử ), coi như được đi ! Nhà Nước quản lý ,tức là nhà Nuớc nắm trong tay mọi thứ. Nhà Nước là cái gì ? – Là Đảng, là bộ máy cai trị từ trên xuống dưới do cán bộ lớn nhỏ của Đảng nắm quyền chỉ huy, điều hành., vơ vét, tham nhũng thoải mái, chiếm đoạt cả đất đai, tài sản của người dân, các tôn giáo. Khiếu nại, kiến nghị, kiện tụng lên các ông chỉ là trò chơi cho ra vẻ các ông cũng có Hiến Pháp ngon lành, người dân có đủ mọi thứ quyền không thua gì các nước văn minh, Dân Chủ, tiến bộ hàng đầu thế giới. Thế còn “ Nhân Dân làm Chủ “ là làm chủ cái gì ? Đảng và Nhà Nước nắm hết, kiểm soát, bắt chi làm nấy thì “ Nhân Dân làm Chủ “ cái gì đây ? Nhân dân thất nghiệp, không có gì làm chủ cả cho nên lớn bé già trẻ, đói nhăn răng, không nhà ở, sống vất vưởng đầu đường xó chợ thì công an nó xua đuổi. Thế cho nên đàn ông, thanh niên đổ xô nhau bỏ nông thôn chạy lên thành thị, ai kiếm được việc làm đủ miếng cơm manh áo là may mắn rồi, còn lại quay ra…đi ăn cướp, trốn sang nuớc láng giềng rồi đi làm di dân lậu, lao động bất hợp pháp khắp nơi trên thế giới, buôn lậu ma tuý, rồi bất cứ cái gì có thể buôn lậu, chợ đỏ, chợ đen đều làm hết. Còn đàn bà con gái thì ôi thôi ! Kiếm được việc ở thành phố cũng phải nạp tiền qua các cưả ải của các ông, có khi các ông còn đòi thêm mục “ cò cưa mần sex “ với các ông lớn lớn, nhỏ nhỏ rồi mới có được việc làm, lao động đủ loại, có khi của cơ xưởng Nhà Nước hay hợp tác với Công Ty nuớc ngoài. Không đủ việc làm thì gia nhập các đường dây lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Con gái nhà lành mà phải tập trung cả 5, 7 chục người trong 1 căn nhà, rồi theo lệnh của “ Chủ xị “ cởi quần áo trăm phần trăm, đi từ trong cưả nhỏ buớc ra, đứng lại, xoay mình đủ kiểu cho 1 tên chồng “ ế vợ “ở Hàn Quốc hay Đài Loan ngắm nghiá, phán xét. Nó chấm cô nào thì cô đó tiếp tục làm hồ sơ, giấy tờ, lấy chồng ngoại quốc. Lấy chồng kiểu đó là hình thức nô lệ tình dục đấy các ông cộng sản ơi ! Thoát được cái dói rách ở quê Hương, Đất Nước thì đành vậy chớ sao ! Cô nào may mắn lắm thì cũng tạm gọi là yên thân, dành dụm chút tiền gửi về quê nhà cho Cha Mẹ già, em nhỏ. Cô nào không may thì làm nô lệ tình dục cho cả lô anh em nhà chồng, có khi nó chán hàng cũ, rồi thì nó đem bán lại vào các động mãi dâm, gỡ tí tiền vốn bỏ ra lúc cưới vợ từ cái xứ tên là Việt Nam. Cô nào không lấy được chồng nước ngoài kiểu đó thì đành gia nhập “ hệ thống mại dâm “ nhan nhản khắp thành phố, thị trấn lớn nhỏ, nhất là Sài Gòn hay Hà Nội. Có khách cần hàng đông đảo thì kiếm được chút tiền, hưởng “ lương “ theo kiểu “ tứ lục “, nạp cho chủ đường dây 40 , còn mình 6 chục, lắm khi cũng còn phải chia chác cho bọn côn đồ, giai cấp xe ôm vv… Cô nào trẻ trung, đẹp đẽ thì “ lao động là vinh quang “ liên tục ngày đêm, kiếm khá hơn nhưng mau chết vì kiệt sức, thiếu ăn thiếu ngủ, bệnh hoạn tứ tung. Đã bệnh hoạn thì cho chúng nó bệnh theo chết luôn. Thế là các ông cộng sản lớn bé nhà ta mắc bệnh vào vô tội vạ, thoải mái, không theo sách vở của Karl Marx – Lenin nào hết cả. Mà các ông Karl Marx, Lenin đâu có đủ thông minh, trí tuệ để biết trước về “ thành quả tốt đẹp vĩ đại “ này bao giờ đâu. Nữ sinh viên đại học, con cái “đại gia “ thì theo đòi ăn chơi, ra vào khách sạn vô số sao để “ chơi “ với Việt Kiều, du khách nước ngoài to con khoẻ mạnh cho đáng đồng tiền bát gạo, tụi nó sành sỏi., giỏi giang về “ ngón nghề “ này, đả lắm, đả muốn chết luôn, lại kiếm vô số đô la xanh tiêu sài hết cỡ.. Còn nữ sinh viên nhà nghèo hy vọng học xong có cái bằng đi kiếm việc làm giúp đỡ gia đình, giúp các em có cơ hội đi theo con đường Đại Học của chị, nhưng than ôi tiền đâu mà lắm khoản thế, gia đình kiếm đâu ra tiền gửi cho ! Thế là cô đi trước mách nước cho cô đi sau gia nhập hàng ngũ “ bán thân xác của giai cấp nữ sinh viên “ biết ít nhiều tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếp đãi khách mua dâm nước ngoài, các quan lớn cộng sản với cung cách “cao cấp “ hơn là loại gái giao thiệp bằng cách giơ tay, móc ngoặc, hay khá hơn thì dùng tiếng “ bồi “, khách chơi cũng hiểu. Vô số nữ sinh viên đành chấp nhận con đường học vấn bằng cách đó chớ biết làm sao khác hơn ở cái xã hội “đỉnh cao trí tuệ xã hội chủ nghiã “ này bây giờ ! Karl Marx, Lenin, Hồ Chủ Tịch to bự khi còn sống liệu có biết…giai đoạn xã hội chủ nghiã tiến lên thiên đàng cộng sản nó lại hành hạ nhân dân khốn khổ, khốn nạn thế này hay không ? Xã hội kiểu đó thì chỉ còn có càch là… “ đấu tranh giai cấp “ không theo kiểu Buá với Liềm mà là nhân dân cùng khổ, bị bọn cộng sản lớn bé, giai cấp thống trị đua nhau bóc lột, hà hiếp, cướp hết mọi thứ: của chìm, của nổi, đất đai, ruộng vườn thân xác..thì giai cấp bị trị là nhân dân phải vùng lên đấu tranh giành lấy quyền sống, miếng cơm, manh áo trước đã, rồi tự do, dân chủ tính sau. Đấu tranh giai cấp là động cơ thúc đẩy xã hội tiến lên ! Ông Cụ Karl Marx đúng tí ti ở chỗ này, nhưng đảo ngược lại là : giai cấp công nhân, nông dân đáng lẽ lãnh đạo chính quyền vô sản ( proletarian administration ), cai trị đất nước, bây giờ lại thành giai cấp bị trị khốn khổ, phải đấu tranh vùng lên quật đổ bọn cầm quyền cai trị, gốc dép râu, nón cối, mã tấu răng hô, bây giờ nhờ cai trị, tham nhũng, vơ vét hung hăng, tàn bạo nên đã biến thành giai cấp…tư bản đỏ, thống trị nhân dân chính hiệu con nai vàng, họ hang Bà lang Trọc…

Nói hoài, không bao giờ hết để cho các ông chóp bu cộng sản Việt Nam hiểu ra được đâu. Các ông đã có cửa cao, nhà rộng, xế đẹp, đào thơm từng lố, ngay trong cơ quan làm việc của các ông cũng có vô số đào nhí, các ông có quyền bảo sao làm vậy, nếu đào không muốn bị đuổi , lang thang phố chợ. Nếu tung tin ra ngoài là bọn công an “ cẩu mực “ nắm đầu nhốt tù về tội … “âm mưu chống lại chế độ, hay lật đổ chính quyền “ như đã từng xẩy ra. Bác Hồ to bự, chớ chẳng nói đến Karl Marx với Lenin, liệu có bao giờ nghĩ rằng: những người do ông tạo dựng nên theo kế hoạch “ trăm năm trồng người “ lại “ưu việt “đến mức độ : Cán bộ Bí Thư Thành Uỷ “ Bác Hồ “cùng “ Bộ Tham Mưu “ dẫn phái đoàn hợp tác kinh tế nước ngoài đi thưởng thức chương trình văn nghệ, sau khi đã tiệc tùng đầy đủ hơi men, tại rạp lớn nhất, sang trọng nhất thành phố. Sau đó, để hôm sau họp tiếp đạt được thành công vĩ đại, ông lớn Bí Thư Thành Ủy đã sai người liên lạc với Ban tổ chức, truyền lệnh “ Sau khi trình diễn, tan hàng, tất cả nữ ca sĩ, diễn viên lên xe của cơ quan về khách sạn dùng bưã ăn nhẹ, rồi tất cả theo sự phân công của cán bộ có trách nhiệm, mỗi cô phục vụ một vị khách quý của Thành Uỷ, qua đêm sẽ được thưởng mỗi người 1 ngàn đô la Mỹ ( đổi ra 20 triệu tiền dép râu, nón cối ), bằng gần chục tháng lương chưa kiếm nổi. Ai không tuân lệnh là rút giấy phép hành nghề, cấm không được lên sân khấu nưã. Ai tiết lộ tin này ra ngoài sẽ bị phạt nặng ( tống giam đó ). Bác Hồ to bự có sống lại bảo chống lại không thi hành lệnh đó cũng đành chịu thua, lắc đầu, một đêm đâu có chết chóc gì mà vẫn giữ được nghề để nuôi thân, có khi cả gia đình nưã, ôm một đống tiền lớn như vậy. Quả thật chỉ có ở “ Cộng Hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam “ mới có sự tiến bộ vượt mức, đạt tới “đỉnh cao trí tuệ loài người “ thế này mà thôi.

Các ông dư biết rằng “ Con giun xéo lắm cũng quằn – Cái lò so càng đè ép chặt xuống, lúc hở ra nó sẽ bật mạnh lên chừng nào ? “ Phong trào đấu tranh của sinh viên, hàng ngũ trí thức đòi Tự Do, Dân Chủ, các tôn giáo nổi lên phong trào đòi lại đất đai, cơ sở tôn giáo bị trưng dụng , tịch thu vô thời hạn, dân chúng biểu tình đòi lại đất đại nhà cưả, ruộng vườn bị cướp đi để Nhà Nước xây dựng cơ sở kinh doanh, sản xuất, du hí ăn chơi để câu khách nước ngoài , lấy tiền chia chác với nhau, đã từng bùng lên. Các ông có dùng công an đàn áp, bỏ tù những người cầm đầu, cứng cỏi thì cũng chỉ tạm thời rồi bùng lên mạnh hơn ví các ông quá hèn hạ với Trung Cộng - nhưng lại quá tàn ác với dân - nhượng đất để lấy viện trợ vũ khí hồi chiến tranh ( Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã cúi đầu chấp nhận dâng đảo Hoàng Sa cho quan Thầy Trung Cộng từ 14 tháng 9 năm 1958 ) mặc dù có sự miễn cưỡng chấp nhận vì thấy nguy hiểm, từ trong nội bộ, trong đó có một số Tướng Lãnh Quân Đội, nhưng biết làm sao bây giờ. Lúc này phong trào biểu tình khắp nơi lại nổi lên vì nội bộ Đảng, Bộ Chính Trị chia rẽ thành phe thân Trung Cộng để bảo vệ Đảng, tức bảo vệ quyền lực và quyền lợi vật chất đang vơ vét được, và phe ngả sang phiá Mỹ vì đã ít nhiều nhận ra sức mạnh của nhân dân bị đàn áp cùng cực rồi tất sẽ bùng lên ( tất nhiên có sự yểm trợ bằng mọi cách của thế giới Dân Chủ, Tự Do ) để hi vọng đi theo đà tiến của các nước Châu Á khác hòng cứu nước, cứu dân dù cho biết rằng theo Mỹ là đi vào con đường xoá tan chế độ, để đi theo hướng tiến của nhân loại ngày nay, như nhiều nhân vật lãnh tụ cộng sản ngày nào, sau cơn xụp đổ, như Mikhail Gorbachev, ( Tổng Bí Thư



cuối cùng của Liên Bang Sô Viết ) Boris Yeltsin ( Tổng Thống đầu tiên của nước Nga, khi chế độ cộng sản ở đây đã…tiêu tùng ) Vladimir Putin ( Tổng Thống Thứ 2 của Nga, nay đang là Thủ Tướng ),các nhân vật lãnh đạo này của Liên Sô ngày trước sau này cũng phải lên tiếng : “ Các chế độ cộng sản còn lại không cách nào sửa đổi được, phải xoá sạch, xây dựng lại hoàn toàn theo thể chế mới, vì cộng sản chỉ tuyên truyền dối trá, lưà đảo, đàn áp tàn bạo, ai còn tin vào chính quyền cộng sản sẽ tốt đẹp là những kẻ không có cái đầu, ai còn tin vào lời nói của các cấp lãnh đạo cộng sản là những người không có trái tim…” và nhiều nhân vật cựu lãnh đạo các nước cộng sản xụp đổ như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary và nhiều nưã, ngày nay đã tiến bộ hơn Việt Nam về nhiều mặt, dân chúng sống cuộc đời văn minh, tiến bộ hơn Việt Nam khá nhiều dù chỉ mới hơn 20 năm trôi qua cũng từng tuyên bố : thoát được cái “ Lý thuyết ảo tưởng – Utopian theory “ thiên đường cộng sản, mới thấy được con đường sống thực sự cho nhân dân đã chịu quá nhiều cảnh thiếu thốn, kìm kẹp, bịt mắt, đàn áp bạo tàn... Trong Quân Đội cộng sản Việt Nam đã thoáng hiện một số Tướng Lãnh trẻ có ý thức, nhận định cấp tiến hơn, nhận ra các Tướng Cha Anh như Võ Nguyên Giáp, Trần Độ… đã biết nhìn thấy “ Cách mạng vô sản “ và chế độ “độc tài chuyên chính “ hèn với giặc, ác với dân, chỉ dẫn đến bè phái, tham nhũng, xã hội sa đoạ và cuối cùng sẽ xụp đổ do sự thúc đẩy của nhân dân vô cùng khốn khổ, cộng với sự phẫn uất của giới trẻ, trí thức, sinh viên là những thành phần luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng đập tan chế độ độc tài nằm trong tay những kẻ lãnh đạo ngu dốt, hèn hạ, nhưng tham lam và độc ác nhất của loài quỷ dữ… Tôi nói đến đây thôi, chắc một số các ông đã hiểu rồi nhưng còn sợ phải không ? Một số Tướng Lãnh trẻ trong Quân Đội, trí thức, sinh viên và nhân dân Việt Nam, với sự trợ giúp bằng nhiều hình thức, nhất là tinh thần hiểu đâu là sự thật, đâu là nhiệm vụ, sứ mạng phải làm để cứu mình, cứu nước, cứu dân tộc, qua các phương tiện kỹ thuật truyền thông, liên mạng của thế giới loài người đang có Dân Chủ, Tự Do sẽ bắt các ông tất cả phải hiểu. Các ông không thể tiếp tục bịt mắt, bưng tai nhân dân, các phương cách tuyên truyền xảo trá, lưà lọc, doạ nạt của các ông sẽ bị phá tan, và những thông tin của sự thật trong và ngoài nước sẽ ra vào dễ dàng, tràn lan khắp nơi. Một Trung Tâm Điện Toán vô cùng tân tiến, với những chuyên gia tài ba thượng thặng, chọn lọc từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada…đã được thiết lập bên ngoài nước Mỹ để đảm nhận cuộc “ chiến tranh kỳ lạ này “.. Khi các ông tỉnh ngộ, nhận ra hố chôn trước mặt, thì chế độ cai trị và quyền lực của các ông đã đi tới “ xập tiệm “ mất rồi và những kẻ tàn bạo, giết hại nhân dân xưa nay, nếu không bị nhân dân xử tội như xử tội lãnh tụ Nicolas Ceausescu của cộng sản Roumanie (Romania ), vợ hắn bỏ lại cho nhân dân nghèo đói vài ngàn đôi giầy quý giá, thì các ông cũng sẽ bị lôi đầu ra trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế ( International Criminal Court ) để đền tội, tài sản phải bị tịch thu, dù cho đã phân tán, chuyển ra nước ngoài, kể luôn cả tiền bạc ở các ngân hàng Thụy Sĩ…

California-USA

Phan Đức Minh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn