tôi thấy tôi đi vai móc giây ba chạc
lá ngụy trang che tầm mắt trừng trừng
giữa trời lửa cháy miền cơ khổ
tôi thấy tôi về với nắng mưa
một thằng cong người phóng qua hào rộng
một thằng bắn đại liên nòng súng đỏ ngời
một thằng nằm xuống cạnh bên tường đá
thánh giá đeo chung với tấm thẻ bài
tôi thấy tôi ngồi cầm máy truyền tin
điều chỉnh pháo binh bắn vào tim quảng trị
nhà em đó bên kia đường xe lửa
tan vỡ rồi những ước mơ ơi
một người ngồi giữa đường đại lộ
ôm xác chồng nằm còn ấm bàn chân
có đứa bé mút tay giữa tan hoang đổ vỡ
mẹ đâu mất rồi hởi những em tôi
…
tôi thấy một lần tôi mang hồn đất nước
đi nghênh ngang trong lằn đạn hai miền
bao năm những tưởng thôi đã hết
nhưng máu chảy hoài từ một vết thương
Trung Hậu
Ý kiến bạn đọc
06 Tháng Giêng 20128:00 SA
nguyễn thanh- khiết
Khách
TH
lâu mà không gặp, nghe chừng như hơi hướm của
"Đất đỏ bụi mù quân đi vào núi"
Và dấu xưa trên Đà Nãng của một người
Cám ơn TH, đã làm dậy một trời binh lửa trong trái tim người lính trận