Cho thằng Út Tây Ninh vừa vào
An Lộc gom hài cốt Anh Em.
Có bước chân nào về quá khứ
Của thằng lính trận lại không đau
Mầy dắt tao về nơi xa lắc
Thuở tuổi đôi mươi quá nghẹn ngào
Tao dẫn trăm quân vào An Lộc
Hò reo trên xương máu lẫy lừng
Mạng như bông cỏ trong cơn lốc
Không đủ thời giờ để bâng khuâng
Quay về còn lại bao nhiêu đứa
Ngồi vỗ tay cười với chiến công
Rượu thiếu bạn bè bàn ghế khóc
Chửa được lưng chai đã ngập lòng
Bao thằng đã ngủ vùi trong đất
Cùng cỏ cùng cây ngóng đất trời
Tròng trành bom đạn soi lưng cốc
Hứng trọn đêm tàn… lả tả rơi
Mấy chục năm rồi mầy nhớ bạn
Đi gom hài cốt giữa rừng hoang
Đồng Long, Đồi Gió, Tom Cui sóc
Tắm nắng phơi sương… khúc đoạn trường
Bơ vơ ngồi uống chung rượu phạt
Tao khóc giùm tao lúc bạc đầu
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn