Mùa ở đây được đánh dấu chả chi là lãng mạn và mộng mơ như ở xứ người. Mùa đông được biểu thị đám dân nhập cư mạt hạng bán áo gió sôn mười ngàn cái rao ra rã bên con phố ngập hồng bụi đường. Thi thoảng trời chiều mây giăng đầy trời, dễ tạo cho lũ chúng mình cảm giác thèm một vòng tay lạ. Môi cười cợt đong đưa ly rượu đắt tiền mà cái thời còn là thằng nông dân mắt toét cả đời đếch có mà mơ! Thế đấy mùa đông đã về theo chu kỳ thời gian của tạo hóa!
Sài gòn mùa này đã đổi thay bao bận. Những dòng người lầm lũi ngược xuôi. Kiếp mưu sinh của lũ cừu vẫn âm thầm trong dòng chảy bất tật của lo toan cơm áo gạo tiền, lạm phát, bất động sản đóng băng thê thảm.
Mặc trong dòng xoáy u minh ấy ta vẫn như ngày nào. Gương mặt lúc nào cũng béo tròn, bóng láng, nung núc những thịt. Sự viên mãn tình dục, tài lộc, chức tước và những thăng trầm đấu đá nội bộ phe cánh chẳng ảnh hưởng gì. Rõ ràng, cuộc cách mạng đích thực vẫn chưa bao giờ dừng nhịp tiến. Thời của chiến tranh ta có kẻ thù đối diện. Thời bình của cơ hội cái mà chúng ta đối mặt là kẻ thù bóng tối. Là bạn tưởng hiền hóa ra kẻ thù không đội trời chung. Là những người đồng chí nhưng tâm địa đang trong con say thèm khác danh lợi.
Trong cuộc chiến đồng chí tương tàn ấy, bạn hiền đã làm nghĩa cử Lê Lai cứu chúa mà ta người chiến thắng ở lại khắc cốt ghi tâm đời đời.
Còn nhớ cái thuở nào bạn hiền đương chức, dòng chảy tiền cứ bất tận về. Bạn hiền cũng thừa hiểu nó vì đâu và do đâu. Rồi những ngày xưa thân ái ấy. Chúng mình tay trong xe dắt díu nhau thù tạc. Tình bạn được thăng hoa thành tình thông gia của đôi trẻ. Tất cả mộng đẹp ấy đang chảy tràn trong giấc mơ của hai ta. Đùng cái,lũ khốn tham lam vô độ nhảy vào phá đám. Nguy cơ đi ton cả sự nghiệp đời ta. Bằng sức mạnh phe cánh và sự can trường của bạn, cuộc chiến tranh giành quyền lực chỉ là một phán quyết trò chơi chính trị đơn thuần. Bạn nằm ấp từ dạo ấy đến giờ. Ta bình tâm soi xét lại mọi kẻ hở khả dĩ chết người. Tất cả lại hoàn hảo như xưa.
Riêng ta mất đi bạn hiền trong thời đoạn ngắn. Hôm nay đứng nhìn dòng xe chui rúc vào trong chiếc hang chết tiệt mà vì nó bạn xa ta, mà vì nó tài khoản bí mật của bạn và của ta cứ đầy ứ lên! Ta lại nhớ da diết bạn hiền. Chiếc hang kỳ diệu đã đổi thay và minh chứng cho sức mạnh của cánh ta thế mà ghê gớm thật. Thời khắc khó khăn lúc bạn ngã ngựa ai cũng nghĩ ta sẽ đổ theo! Đừng có mà mơ nhé. "Thành tích" của ta từ thời chức quan nhỏ đến giờ mà có sao đâu?
Chiều nay trong vòng tay nàng kiều mới thơm phức, lòng ta chợt bổi hổi bồi hồi nhớ bạn hiền. Không biết trong ấy mấy thằng giám thị cánh mình có chăm sóc bạn chu đáo không? Chiếc áo ấm mình mới gởi vào có đủ ấm cho bạn không? Chiếc nệm bạn nằm có rệp gì không đó!? Bữa cơm chiều nay có đủ cao lương mỹ vị cho bạn ấm lòng không? À con ô shin mình mới gởi vào bồ thấy sao? Hy vọng nó sẽ làm bạn đỡ buồn tủi khi nhớ lại tháng ngày vàng son ngoài này. Con bé có nghề lắm đó bồ tèo ơi!
Nằm ấp cũng là nghệ thuật cho chúng ta nhìn lại những thời đoạn huy hoàng đã trải qua. Nó có thời gian để chúng ta cùng suy ngẫm, suy tư về thời cuộc.
Rồi ta chợt lóe ra một điều mới tuyệt làm sao! Cái hang ấy thế mà có lắm chuyện hay. Trong ấy không biết bạn hiền có truyền hình cáp và nghe họp quốc hội ngoài này không? Nếu có, hẳn là bồ biết cái vụ luật biểu tình đang ầm ĩ thế nào. Kẻ thì ủng hộ, người thì chống hăng tiết vịt. Cụ thể là lão nghị Phước ấy. Riêng mình thì muốn quốc hội sớm thông qua cái luật chết tiệt này để có cơ hội quản lý nó. Chứ để như hiện tại mình e khó mà quản lý chúng. Bởi khi đã thành luật rồi mình sẽ quy định tổ chức biểu tình cứ mà vào cái hang ấy hò hét. Nếu cần ngày chủ nhật mình sẽ đóng cửa hang, không cho xe cộ lưu thông chỉ dành riêng cho đám biểu tình. Trời ơi, cái ý mới tuyệt làm sao! Rồi sẽ có ngày thế giới thán phục chúng ta vì biết xài đường hầm đa mục đích vừa là chổ lưu thông xe cộ, vừa là để cho dân chúng thực hiện quyền dân chủ! Mai mốt rồi sông Hồng cũng sẽ xây hang, Miền trung có đường hầm Hải Vân. Tất cả đã sẳn sàng. Xin mời các bác cứ vô tư thể hiện quyền làm chủ nhá!
Bạn hiền cứ an tâm dưỡng thể chờ ngày đoàn viên! Tình bạn tiền quyền của chúng mình đời đời bất diệt. Tuy đôi lúc sự hy sinh vì nghĩa lớn là cần thiết! "Hạnh phúc là đấu tranh". Có đấu tranh hẳn có mất mát đau thương. Nếu lỡ bạn phải hy sinh vì quyền lợi nhóm lớn, âu đó cũng là số phận cá kèo ứng với từng con cờ trong ván cờ đại cục bạn à!
Đào Hữu Nghĩa Nhân
04-12-2011
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn