BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 77088)
(Xem: 63199)
(Xem: 40597)
(Xem: 32236)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện nhỏ ở Xóm Cồn

15 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 1710)
Chuyện nhỏ ở Xóm Cồn
57Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
4.68
Xóm là cù lao nhỏ nằm trên sông Tiền, xung quanh bao bọc toàn bần chen lẫn với ô rô, cóc kèn mọc lô nhô. Cả xóm gói gọn ước chừng vài mươi nóc gia, đa phần là dân tứ xứ nghèo khổ tụ về đây lập nghiệp. Họ sống chủ yếu nhờ vào ruộng rẫy, hạ bạc. Bần cùng hơn thì đi mò cua, bắt hến lây lất sống qua ngày.

Trên xóm cồn, mọi sinh hoạt mua bán, giao tiếp hàng ngày của mọi người đều tập trung vào cái chợ chồm hổm nằm ngay đầu cồn, trước trụ sở ấp. Mỗi ngày, chợ chỉ họp từ tờ mờ sáng cho đến giữa giờ tỵ. Kề sát bên trụ sở ấp là cái tiệm nước của gia đình ông trưởng ấp. Ông này gốc là thương binh nặng, được phục viên rồi trôi nổi về xứ này sinh sống. “Sống lâu lên lão làng”, cộng với bản tính ngay thẳng, cương trực nên ông được dân xóm cồn kính nể, tín nhiệm bầu làm trưởng ấp kiêm luôn an ninh ấp.

Tiệm nước của gia đình ông bán đủ thứ hầm bà lằng: nào là cà phê, hủ tíu, nào là chạp phô có luôn cả la ve, ba xị đế… đối với dân xóm cồn này, căn nhà lá tuềnh toàng vừa là tiệm nước, vừa là nhà của ông trưởng ấp là cái hội trường tổng hợp. Nó vừa là nơi trao đổi, mua bán duy nhất của cả xóm, vừa là nơi tụ hội vui chơi của mọi người sau một ngày lao động. Mọi thông tin đầu làng, cuối xóm đều được xuất phát từ nơi này!

Thuở đó, xóm cồn nghèo nàn và hiu quạnh lắm. Nó giống như một ốc đảo bởi tứ bế toàn là sông nước. Nhịp sống lại buồn tênh, xa rời mọi tiện nghi của đời sống văn minh. Trên đất xóm cồn, phù sa đang còn trong quá trình bồi lắng nên nhiều nơi hãy còn sình sụp, hoang sợ. Phương tiện đi lại trong xóm phải nhờ vào cầu khỉ và xuồng ghẹ Do tứ bề toàn sông nước như thế, nên dân xóm cồn hầu như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
x x x


 

 Một buổi sáng nọ, khi mặt trời mọc cao chưa quá ba sào, có một người đàn ông lạ mặt tuổi độ trung niên bơi chiếc xuồng ba lá bể mũi đến cắm sào nơi mé sông chợ. Trông bộ dạng anh ta thật cổ quái: tóc tai bờm xờm, mặt mày đen đúa nhọn hoắt như cái lưỡi cày, tướng tá cao lêu nghêu như chim sếu. Anh ta bước lên bờ, tiến về phía trụ sở ấp rồi đến trình giấy tờ gì đó với ông trưởng ấp. Sau khi mọi thứ thủ tục đã xong, anh ta chọn khoảnh đất trống ở cuối chợ và lần lượt dọn đồ ở dưới xuồng lên. Cuối cùng, anh ta dắt lên con chó cỏ và con khỉ nhỏ. Thì ra, anh ta là dân sơn đông mãi võ!

 

 Thế rồi, ngày lại ngày qua, cứ sáng sáng là cái gánh hát thuật sơn đông đã có mặt ở đầu chợ với vô số các tiết mục xiếc và ảo thuật. Rồi không biết tự bao giờ, mặc nhiên dân xóm cồn xem bọn người mới đến nhập cư này cũng là thành viên của xóm; và tất nhiên, cứ mỗi khi gia đình nào trong xóm cồn có đám tiệc hay lễ lộc gì thì cũng không thể không có mặt thầy trò Trương Chi đến góp phần chen lấnx x x

 




 

 Nơi cắm sào để qua đêm của thầy trò Trương Chi ở chỗ cái doi đất nằm thoi loi ngoài đầu khe luông, cách nhà cô Út Thỉ chưa đầy trăm tầm đất. Giống y hệt như nhân vật Trương Chi trong cổ tích: tương phản với bộ dạng xấu xí bên ngoài, chàng Trương Chi hiện đại này cũng có giọng hát mê hồn cộng với tài đàn tân lẫn cổ nhạc và thổi sáọ Những đêm khuya thanh vắng, hoà quỵên theo tiếng gió vi vu là tiếng sáo dìu dặt của những bài: Con thuyền không bến, Lòng mẹ, Giọt mưa thu, đêm đông… hay có khi anh độc tấu tân nhạc hoặc nhạc cổ truyền. Có đêm, thính giả xóm cồn còn được thưởng thức cả giọng hát hết sức truyền cảm của anh ta nữa! Về sau này, trong xóm cồn có ông Mười Khoe là người hay đọc nhật trình, một hôm tình cờ khám phá ra thân thế của Trương Chị Thì ra trước đây anh ta là một nghệ sĩ nổi tiếng tài danh ở thành phố, vì chán ngán nhân tình thế thái nên mới lưu lạc tới xóm cồn khỉ ho cò gáy này!

 

 Nhưng cô Út vẫn dửng dưng! Tức tối, nó ghét lây đến cả hai con thú. Số là lâu nay, cứ chiều chiều là con chó cò cõng trên lưng con khỉ giống y chang như hình ảnh một kỵ mã ngồi trên lưng ngựa “đi tiệm” mua đồ cho sư phụ chúng. Xen giữa tiếng lục lạc trên cổ con chó khua leng keng là tiếng kêu “khẹc khẹc” của con khỉ. Tức cười nhất là cảnh qua cầu khỉ, trong khi con chó dò dẫm từng bước thì con khỉ nằm rạp xuống lưng con chó, hai tay ôm cứng ngắc vô cần cổ, mắt nhắm lại khít rịt vì sợ! Hình ảnh này cũng là một trong những niềm vui của xóm cồn. Riết rồi thành như thông lệ, chiều nào cũng vậy, hễ đến khi mặt trời vừa tắt nắng, người dân xóm cồn đã ra ngồi trước cửa nhà ngóng cổ chờ hai con thú khôn ngoan đó chạy ngang qua đến tiệm nước của ông trưởng ấp, con khỉ nhảy phóc xuống khỏi lưng con chó, phóng thẳng tới trước mặt rồi đứng yên chờ cho ông trưởng ấp mở cái túi nhỏ đeo trên cổ nó -chỉ riêng một mình ông ta mới mới mở được cái túi này mà thôi- xem miếng giấy Trương Chi ghi những món cần dùng; đồng thời, cũng lấy tiền và để trở lại các thứ cần dùng.
x x x


 

 Đêm khuya tĩnh lặng. Vạn vật xóm cồn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ trừ có hai người. Ngoài doi đất, Trương Chi và Út Thỉ đang ngồi trước hai nấm mộ nhỏ vừa mới đắp nghi ngút khói nhang. Trong khi Út Thỉ khóc thút thít, Trương Chi ngồi chết lặng như cái xác không hồn. Tai họa xảy ra khi hồi chiều này, thừa lúc Trương Chi lên nhà Út Thỉ, thằng Mịch đã lén lặn tới xuồng bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hai con thú.- Trời ơi, sao người ta không giết tôi chết đi mà lại nỡ hãm hại hai con thú vô tội kia! Chúng nào có tội tình chi đâu mà phải chết một cách oan ức, tức tưởi như vầy. Tôi đã cùng đường rồi mà ông trời còn bắt tội tôi nữa hay sao!

Anh ta càng nói, Út Thỉ càng thút thít nhiều thêm. Từ khi chán cảnh thói đời đen bạc, anh ta bầu bạn với hai con vật có nghĩa đó, mặc dù chúng chỉ là thú vật. Bọn chúng còn là phương tiện để anh ta sinh sống bấy lâu nay!

Đã gần tàn canh ba, sương đêm làm ướt đẫm tóc của cà hai người. Út Thỉ năn nỉ hết mà không được nên cô đành phải cào nhà một mình.

… Sáng hôm ấy, xóm cồn buồn hiu hắt vì chàng nghệ sĩ tài hoa kia đã nhổ sào ra đi tự lúc nào không ai hay biết. Người ta cũng không hề thấy bóng dáng của thằng Mịch ở trên chảng ba mấy cây bần ngoài bãi bồi như từ trước tới giờ. Út Thỉ mặt mày chao vao ngồi ủ rũ trong góc tiệm nước. Ong trưởng thì đi tới đi lui chắc lưỡi than vắn thở dài hoài:

- Người mang niềm vui, kẻ mang tai họa tới đều đi mất tiêu hết rồi! Ông trời sao nỡ đang tâm độc địa với dân xóm cồn này quá!

Một cơn gió bấc thoảng qua làm ai nấy rùng mình. Ngoài bãi bồi có mấy trái bần vừa lìa khỏi cành, rơi lõm tõm xuống con sông Tiền đục ngừ phù sa đang cuồn cuộn chảy.

Xóm cồn dần trở nên hiu quạnh thêm…

Vĩnh Long 2005

Hà Nguyên - CHS TPH

Theo http://tongphuochiep.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4237:chuyn-nh-xom-cn&catid=37:van&Itemid=59




Không biết đến bao lâu, Trương Chi mới bắt mở miệng. Anh ta bắt đầu nói, mỗi lời anh ta thốt ra, tựa như muối xát, kim châm:






Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn