BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73435)
(Xem: 62247)
(Xem: 39436)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

20/7/1954 Ngày Chia Đôi Đất Nước

21 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 2165)
20/7/1954 Ngày Chia Đôi Đất Nước
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Hôm nay, 20/07, kỷ niệm ngày Đất Nước Việt Nam bị chặt làm 2 mảnh. Chúng tôi xin ghi lại một vài ý kiến thô thiển về ngày tang thương đó.

Trước hết xin nêu lên một vài điểm đáng chú ý:

Thứ nhất: Hiệp Định Genève 1954 không ký kết vào ngày 20/07/1954. Trong cuốn Histoire de la guerre d’ Indochine (Lịch Sử Chiến Tranh Đông Dương), Tướng Yves Gras cho biết rằng: vì thời hạn chót để hoàn thành Hiệp Định Genève mà Thủ Tướng Pháp Mendes France đã đưa ra là 20/07/1954 nên đồng hồ ở Điện Quốc Liên Thụy Sĩ đã được ngưng lại giữa đêm. Vì thế, trong bản Hiệp định ghi rằng: “Làm tại Genève ngày 20/07/1954 lúc 24 giờ 00”. Nhưng thực tế đại diện Pháp và Cộng Sản Việt Minh đã ký đúng vào 3 giờ 50 sáng sớm ngày 21/07/54. Trưa 21/07/54, Ngoại Trưởng Anh Anthony Eden chủ tọa phiên khoáng đại kết thúc Hội Nghị đã công bố chính thức bản Hiệp Định.

Thứ hai: Chính Cộng Sản Việt Minh đề nghị chia đôi Việt Nam. 10 giờ đêm 10/06/54, Tạ Quang Bửu đại diện Cộng Sản Việt Minh đã bí mật gặp riêng Tướng Delteil và Đại Tá Brébisson đại diện Pháp tại một biệt thự trên hồ Genève. Tạ Quang Bửu trải bản đồ Đông Dương, đặt tay trên vùng trung châu Bắc Việt và nói: “Chúng tôi phải có vùng này, chúng tôi phải có một quốc gia, chúng tôi phải có một thủ đô cho quốc gia chúng tôi, chúng tôi phải có một hải cảng cho thủ đô của chúng tôi”. Khi được đại biểu Pháp hỏi rằng: “ Như thế có nghĩa là cắt đôi Việt Nam?”, Tạ Quang Bửu trả lời : “Đúng, nhưng chỉ là chia cắt tạm thời”

Thứ ba, trong cuộc họp về ranh giới chia đôi, Cộng Sản Việt Minh đòi sau vĩ tuyến 18, đại diện Pháp yêu cầu bên trên vĩ tuyến 17, Ngoại Trưởng Nga Xô Molotov cầm bút quẹt ngang vĩ tuyến 17. Không ai dám phản đối. Chính ngòi bút của ông Molotov đã rạch đôi giang san Việt Nam ở vĩ tuyến 17, với cầu Hiền Lương bắc ngang qua con sông Bến Hải.

Thứ tư: Phái đoàn quốc gia Việt Nam, trong một bản Tuyên Ngôn ngày 21/07/54 đã phản đối mạnh mẽ việc ký kết vội vã hấp tấp thỏa hiệp ngưng chiến chỉ do hai cơ quan tư lệnh quân sự Pháp và Việt Minh mà thôi. Phái đoàn phản đối việc bác bỏ đề nghị của phái đoàn Quốc gia Việt Nam thực hiện đình chiến mà không cần chia đôi Việt Nam, và cũng phản đối quyết liệt thỏa hiệp đình chiến nhượng cho Cộng sản Việt Minh cả những vùng mà Quân Đội Quốc Gia đang đóng quân. Vì thế, chính phủ Quốc Gia Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận chính thức Việt Nam long trọng phản đối cách thức ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của nhân dân Việt Nam, và chính phủ Quốc Gia Việt Nam tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ngoại Trưởng Nguyễn Quốc Định, trưởng phái đoàn quốc gia Việt Nam đã phát biểu như sau: “Tôi để cho phái đoàn Việt Minh trách nhiệm đối với lịch sử về sau này. Chúng ta ở đây để làm cho tự do, pháp lý, công bằng thắng, hay là để cho sức mạnh và chánh sách “sự đã rồi “ thắng? Nếu việc chia đôi được chấp thuận, thì sẽ không có hòa bình mà chỉ ngưng chiến một giai đoạn để rồi sau đó lại tái chiến, chia đôi nghĩa là sớm muộn gì cũng lại có chiến tranh.”


Đúng như vậy, Cộng Sản đã manh tâm chiếm đoạt toàn thể giang san, ngay từ khi Hiệp Định Genève chưa ráo mực. Hiệp định đình chiến Genève 54 kết thúc cuộc chiến 1946-1954, nhưng lại khởi đầu cho một cuộc chiến mới khác, khốc liệt hơn và dai dẳng hơn, bắt đầu ngấm ngầm ngày từ 1954, và chính thức từ 1960 cho đến tháng 04/1975. Không tuân thủ Hiệp Định Genève 54, Cộng Sản cho cán binh ở lại miền Nam, chôn dấu vũ khí, cho người trà trộn vào khối đông đảo đồng bào di cư từ Hà Nội vào Saigon. Tại miền Bắc, họ nhồi sọ chiêu bài “chiếu cố Miền Nam”, “thống nhất Tổ Quốc”. Sau ngày 20/07/54 được thực dân và đàn anh Nga Xô -Trung Cộng giao cho quản trị một phần đất nước, đáng lý họ phải tuân theo bản Tuyên Bố Chung của Hiệp Định Genève 54, mà gắng sức xây dựng tự do dân chủ, làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng trái lại họ lại vắt kiệt nhân, tài, vật lực của đồng bào Miền Bắc để thực thi nhuộm đỏ cả Đất Nước. Năm 1960, họ công khai lập Mặt Trận Giải Phóng đưa quân và vũ khí đổ dốc vào Nam. Máu chảy dài dọc đường mòn suốt từ Bắc vào Nam, bão lửa tàn phá giết hại bao đồng bào Miền Nam hiền hòa. Kết thúc 9 năm chiến tranh 46-54, là hàng triệu đồng bào Miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam, là “đấu tố long trời lở đất”, là “sinh bắc tử nam”, là “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để cung ứng cho chiến trường xâm lược Miền Nam, để rồi sau 1975 lại hàng triệu người lao vào chết để tìm tự do, là tù đầy cải tạo, là bo bo kinh tế mới, là áp chế bịt mắt bịt tai bịt miệng. là khiếu kiện, là xã hội đồi bại, văn hóa lừa bịp mánh mung, là bần cùng hóa toàn dân để tư bản hóa toàn đảng.

Bản chất của Cộng sản là lừa dối và bạo lực, cốt lõi của Cộng sản là thù hận, là giai cấp đấu tranh cho nên họ phải khơi động và thực hiện 2 cuộc chiến thê thảm, vô ích mà đã sát hại cả triệu sinh linh, để đi đến kết quả hại dân hại nước tồi tệ nhất trong lịch sử của dân tộc.

20/07/54 giòng sông Bến Hải hờn oán cắt chia. 30/04/75 là cả Thái Bình Dương chan hòa nước mắt và bao người chìm sâu trong biển cả. Cả dân tộc phân ly tan tác trong nước cũng như trên khắp hoàn vũ.

Chúng tôi mong mỏi bài học của 20/07/54, và của 30/04/75 luôn in đậm sâu trong lòng chúng ta và cũng mong giới trẻ sẽ là những cây kim, những sợi chỉ để may lại một giang sơn rách nát, để khâu vá lại lòng người tan tác chia ly, hầu dân tộc Việt trở thành một trên một giải non sông tự do, no ấm,dân chủ, thịnh vượng.

Vũ Quang Ninh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn