BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73524)
(Xem: 62251)
(Xem: 39446)
(Xem: 31186)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện Bay Bổng Của Nguyễn Thành Trung ( Trung Mọi )

16 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 2082)
Chuyện Bay Bổng Của Nguyễn Thành Trung ( Trung Mọi )
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Hồi Ký

Thuở thiếu thời, mỗi lần nghe tiếng động cơ rộ trên bầu trời trong xanh của Dalat,tôi thường đứng ngẩn ngơ dõi theo đôi cánh sắt mắt hút tận chân trời,rồi mộng mơ .

Năm 1964,Bộ Tư Lệnh Không Quân cho đăng tuyển phi công, sau những thủ tục gia nhập và khám sức khoẻ,mình cũng may mắn trở thành SinhViên Sỹ Quan KQ.

Những tháng hè oi ả ở Quân Trường Nha Trang, đã trải qua những màn “huấn nhục”chảy nước mắt, đổ mồ hôi để gột rửa những ngây thơ mơ mộng của tuổi thư sinh. Sau 3 tháng Quân trường nhào nặn,chúng tôi đã trở thành những thanh niên chững chạc phong trần..rồi lại được trở lại Tân Sơn Nhất khám sức khoẻ .

Đi Hoa Kỳ học bay.

Lần đầu tiên trong đời được đặt chân đến xứ Cờ Hoa , vừa bước chân xuống phi trường Travis ở Sanfrancisco tự nhiên thấy cái gì cũng hấp dẫn và mới lạ quá….Họ chất chúng tôi lên xe lửa để về San Antonio học bổ túc Anh Ngữ tại căn cứ Lack Land.Khi đến Los Angeles chúng tôi được nghỉ xả hơi 4-5 tiếng đồng hồ,SVSQ Vương Văn Qúy làm quen quen với một gia đình người Mỹ, họ dẫn đi xem Down town.

Mình nhứ một thằng ngố mới ra tỉnh , thấy gì cũng lạ cũng hay,cũng thích . Sau 3 ngày 2 đêm ngồi lắc lư trên con tàu,khi đến San Antonio đứa nào cũng như những tên say rượu ,lúc nào cũng thấy như trời đất xoay vòng vòng…

Hai tháng trời ở Lack Land,chúng tôi được đưa thẳng về Pensacola, tiểu bang Florida,nơi đây là trung tâm huấn luyện SVSQ Hải Quân vàCoast Guard của Quân Lực Hoa Kỳ.

Cứ tưởng mình đã qua phần “huấn nhục” ở Nha Trang và là SV ngoại quốc sẽ được cho học bay liền,ai ngờ khi bước chân khỏi xe Bus là đã cóba bốn anh sinh viên niên trưởng trong quân phục Hải Quân dàn chào và dẫn chạy từ đó đến cư xá,cũng hít đất ! đánh dầy,trải giường, đánh bong sàn..vv..

Sau phần huấn nhục này,chúng tôi được chuyển đến trường bay “Basic Training” ơ đây gọi là VT-1

Saufley Field người ta xử dụng lọai phi cơ T-34 (Mantor),loại phi cơ này có hai chỗ ngồi trước và sau nhái theo kiểu phi cơ huấn luyện chiến đấu cơ T-28 nhưng nhỏ và nhẹ hơn,T-34 có khả năng nhào lộn như các khu trục cơ được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến.

Ở Saufley field…,SVSQ Trương Văn Ba chỉ bay có 2 rides,nhát quá nên lạnh cẳng bèn xin đựơc loại !

Sau này khi về nước Y bị trả về Thủ Đức và ra Bộ Binh,có lẽ ở Bộ Binh gian lao nhiều nên Y trở nên lỳ lợm hơn nên khi Không Quân tái tuyển phi công Y đã trở về và trở thành phi công lái trực thăng,và mình lại gặp Y ở Phi Đoàn 229 ,Sư Đoàn 6 Không Quân ở Pleiku….cũng với cái duyên này mà cả gia đình mình đã quá giang phi cơ của Y đi từ Côn Sơn ra hang không mẫu hạm trong cuộc tai biến 30 tháng 4 -75.

Cũng ở VT-1 SVSQ Nguyễn Cao Hùng (Hùng Sữa) và SVSQ Vũ Việt Dũng , một hôm đang dạo chơi trên bãi cát bỗng trở thành người” Hùng” khi ra tay cúu một em bé té sông….SVSQ Nguyễn Cao Hùng bay rất khá,anh được thả solo trước hơn cả mọi người trong toán,bữa nọ thầy ra dấu cho phi cơ ngừng lại ở cuối phi đạo nơi tập đáp (touch & go) và leo ra khỏi phi cơ để cho Y làm vài cái touch & go solo rồi quay trở lại đón thầy về …ai ngờ Y quá mừng rỡ quên cả thày nên khi cất cánh Y lấy cao độ bay thẳng một lèo về Saufleu Field và đáp tỉnh bơ,báo hại thày phải qúa giang phi cơ khác trở về căn cứ.

TRỞ LẠI TRƯỜNG BAY

Các phi công sau khi lãnh bằng “Basic Training” T-34 thì được lên lớp “advance” ơ Navy người ta xử dụng lọai phi Cơ T-28B và D ,lọai T-28B này khác với T-28A của US Air Force ở chỗ T-28A máy nhỏ chong chóng có 2 cánh mà thôi,còn T-28B máy mạnh hơn và xử dụng 3 cánh quạ lại thêm móc đuôi để đáp Hàng Không Mẫu Hạm và trông ngầu hơn…

Trường bay T-28 ở Whitting Field thuộc tiểu bang Alabama ,phi trường này rất đồ sộ,căn cứ được chia làm hai (North Field và South Field),North Field còn được gọi là VT-2,South Field la VT-3.Nếu bạn ở VT-2 mà lỡ đáp lầm VT-3 là bạn phải cất cánh ra khỏi VT-3 để về phi trường của ban ở VT-2. Điểm đặc biệt là các phi đạo ở VT-2 và VT-3 đều giống nhau và nắm đối chiếu nhau .

Ở Whitting Field..SVSQ Lưu Ngọc Điềm bay cũng không đến nỗi tệ,chỉ phải cái tội cho “chó ăn chè” ! mỗi lần đáp xuống bạn tôi mang theo một bọc nylon hoặc ói vào túi áo bay! do đó Huấn luyện viên đã phải loại Y,sau nà yĐiềm và SVSQ Tô Văn Cáp gặp nhau ở Panama city để học Không Yểm.

Cũng trong thời gian này,SVSQ Vũ Thể đang học bay ở VT-3,trong một phi vụ bay solo đêm….ở Navy các khoá sinh không bay theo khoá mà bay theo khả năng,hễ ai bay giỏi thì ra trường trước,và khi solo đêm là sắp lãnh chứng chỉ rồi đi một trường huấn luyện khác more advance hơn.Một đêm solo không phải chỉ 1,2 chiếc cất cánh một lúc mà có khi lên đến 10 chiếc chỉ cất cánh cách nhau độ 5-10 giây mà thôi và có khoảng cách 3 hoặc 4 huấn luyện viên …mọi người bay nối đuôi nhau,cùng một lộ trình.Không may choVũ Thể khi về đáp mây xuống thấp nên các phi cơ đáp mất nhiều thì giờ hơn,và Vũ Thể cùng các phi cơ khác phải làm vòng chờ ở 1500 bộ…không hiểu bị chóng mặt (vertigo)và thiếu kinh nghiệm nên phi cơ đã đâm nhào xuống đất,khi tìm ra xác phi cơ thì than thể anh chỉ còn lại đôi boots cùng chiếc helmet và xâu chia khoá,những chià khoá này cong lại như bị ai uốn .

Mình thì bay bổng cũng hơi vụng về nên bay hết giờ đã định mà thày không dám cho solo và bị loại ra khỏi trường bay…mình phải khăn gói trở lại Pensacola để làm thủ tục hồi hương ,vào thời đó chưa có Sỹ quan Liên Lạc VN nên mọi thủ tục đến và đi của SVSQ VN đều do viên Đại úy Sỹ quan Hải Quân Navy đảm trách…cũng may khi đến Pensacola thì ông ta đang hướng dẫn một số SVSQ đi thăm Capital city ở Washington DC,và phải it nhất là 2 tuần lễ mới về lại căn cứ.( đây là thông lệ của Navy dành cho các SVSQ VN khi đến Pensacola).

Trong thời gian an không ngồi rồi,2 tuần để chờ viên sỹ quan Liên lạc trở về,mình thường ra bến đáp của Thủy phi cơ ngồi câu cua giải trí..bằng cách dùng cổ gà có dính tí da ở đó rồi cột vào sợi dây gai thả xuông nước khi cua cặp vào miếng da gà thì kéo lên .

Mãi rồi cũng nhàm nên một hôm quyết định liều một phen ,bèn đóng bộ quân phục chỉnh tề rồi lên thẳng văn phòng của Tướng chỉ huy trưởng (Admiral).

Viên chánh văn phòng là một nữ sỹ quan rất đẹp và duyên dáng chặn mình lại hỏi :

---What do you want Mr Nguyen ?

Mình nghiêm chỉnh chào tay và trả lời :

---Thưa tôi muốn gặp Admiral, Ma’am.

---Viên sỹ quan liên lạc của anh đâu ?

---Ông ta đang hướng dẫn những SVSQ đi thăm Capital city và tôi muốn xin Admiral trở về trường bay vì tôi rất thích lái máy bay.

Ngẫm nghĩ một hồi,bà lục hồ sơ ra coi sơ rồi lên tiếng

---Mr Nguyễn anh hay ngồi chờ khi nào Admiral đến tôi sẽ trình bày cho.

---Thank you Ma’am

Đúng 9 giờ sáng,Admiral trong bộ đồ Hải Quân trắng ủi hồ cứng ngắc trông rất oai phong.Khi ngang qua chỗ mình đang ngồi..vội vàng đứng phắt dậy chào tay rất nghiêm chỉnh, ông nhìn mình từ đầu đến chân chào lại rồi lạnh lùng bước thẳng vào văn phòng.

Năm phút sau, Bà Chánh văn phòng bước ra và ngoắc tôi vào.

---Mr Nguyễn ..Admiral muốn ông vào trình diện

Mình lật đật bước vào và chào kính một lần nữa , ông khoác tay chỉ ghế cho phép ngồi ,lật chồng hồ sơ rồi chậm rãi hỏi :

---Mr Nguyễn anh làm thế này là vượt hệ thống quân giai không ?

---Yes Sir..tôi biết nhưng vì tôi mê làm pilot từ khi còn bé,và tôi nghĩ chỉ có ông là có quyền cho phép tôi trở lại trường bay mà thôi do đó tôi đã liều mà đến xin được gặp ông ngày hôm nay .

---Nhưng anh có chắc là anh sẽ thành công không ?

---Thưa có,tôi nhĩ nếu huấn luyện viên của tôi mà kiên nhẫn một chút nữa là tôi có thễ solo ngay

Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi nói

---Tôi sẽ cho anh trở lại trường bay ngay ngày mai và cho phép anh bay đến khi nào solo mà không bị giới hạn giờ bay OK ?

Mừng hết lớn và cám ơn rối rít

---Yes Sir,thank you Sir…

Ông ra lệnh cho tôi ra chờ ở ngoài và ra lệnh cho viên chánh văn phòng làm sự vụ lệnh cho tôi trở về trường bay

Sáng hôm sau xe pick up đếntận barrack chở mình trở lại trường , thêm một lần nũa check in ,lãnh quân trang phi hành.Khi trình diện flight line ai cũng phải ngạc nhiên về sự trở lại của mình.Rôicũng chỉ 3 phi vụ là mình được thả solo rồi tiếp tục cho đến khi mãn khóa.

Cùng một lúc SVSQ Cao Đức Châu học bay ở Randolph ,Texas ra trường vào dịp Noel, ỏ Pensacola chúng tôi được nghỉ phép 2 tuần lễ,nhân cơ hội nàyChâu có quen một gia đình Mỹ ở New York thế là mình và Châu cùng nhau đi New York chơi.Sau này mới biết Châu đã tử nạn trong một phi vụ check out hành quân họp đoàn 3 chiếc và 2 chiếc số 3 đụng số 2 ở Cát Lái.
NO MONEY NO FLIGHT

Chương trình huấn luyện T-28 ở Navy chỉ cần hoàn tất 150 giờ bay là lãnh chứng chỉ,tuy nhiên ở Trung Tâm Huấn Luyện A-1 của USAF đòi hỏi phải có tối thiểu là 200 giờ,do đó hễ ai lãnh chứng chỉ T-28 ở đây đều được chuyển qua Randolph học thêm 50 giờ nữa.Sau này Randolph đời về Keesler AF Base ở Mississippi ở đâycác SVSQ ra trường T-28 họ có 200 giờ bay thì tự động đeo lon thiếu úy và ở cư xá sỹ quan còn bọn mình ở Pensacola qua van còn đeo alpha nên ở với quy chế của SVSQ .

Khi đến KeeslerAir Force Base bọn mình có mặc cảm bị “down grade” vì đang bay T-28B mà bây giờ lại phải bay T-28A chẳng khác nào như đang đi ‘’mô tô” mà bị giáng cho chiếc xe đạp! nên có thái độ ương nghạnh thêm vào đó khi học bay ở Navy kỹ thuật đáp Hàng Không Mẫu Hạm rất nặng chớ không gò đáp như thói quen cuả Air Force ! do nhưữg tật xấu đó mà dễ bị mất cảm tình với Huấn luyện viên…

Không hiểu vì lý do đó hay vì trục trặc giữa phòng tài chánh với phòng nhân viên mà kể từ khi chúng tôi check in cho đến khi chúng tôi bay gần ra trường mà vẫn chưa thấy lương bổng chi cả.Một buổi sáng đó mình xuí anh em làm reo không bay .Khi đến flight line mình báo cho huấn luyện viên rằng :

---Sir , We all decided not to flight to day

---Why ?

---No money no flight sir…

Năm phút sau viên Đại tá căn cứ trưởng đến tận flight line gặp chúng tôi để điều tra tự sự !

Ông nghêm nghị nói

---Gentelment,you go ahead and do your duty,and you will get your money before noon OK.

Trong thời gian này ở Keesler có xẩy ra hai tai nạn cho hai sỹ quan VN. Trung úy Xí(mình nhớ mang máng vậy)bay huấn luyện IP(instructor Pilot) khi anh vào loop (có lẽ phi cơ đã bị stressed qúa nhiều) nên khi kéo “G” để khởi đầu nâng mũi phi cơ lên thì đôi cánh của phi cơ sút ra và than phi cơ như điếu “xì gà” vừa xoáy mạnh vừa nhào tẳng xuống đất ,cũng không thể nhảy dù ra được,thế là cả thầy lẫn trò đã đi theo con tàu vào lòng đất !

Một lần khác cũng một Trung úy (mà mình không nhớ tên) trong một phi vụ bay solo,trong lúc đang bay thì cánh quạt phi cơ tự nhiên sút ra,cái trớn của phi cơ và còng quay của chong chóng đã chém. đứt phần đuôi của phi cơ làm cho phi cơ mất thăng bằng và đâm nhào vào lòng đất,xác thịt nát tan.

Sau hai tai nạn kể trên người ta đã khám phá ra 75% phi cơ bị nứt cánh ,thế là trường bay tạm đóng cửa,cả bọn được nghỉ xả hơi 2 tháng…

Cuối cùng rồi cũng dựt được cái bằng pilot và đi Hurlburt Field ở Fort Walton Beach thuộc Tiểu Bang Florida . Vừa đến Hurlburt thì được tin SVSQ Hà Xường trong một phi vụ solo hành quân ,vì thời tiết xấu anh đã lạc hợp đòan và mất tích luôn! Có người cho rằng Y đã lấy máy bay đi Cuba, giả thuyết này có lẽ không đúng vì sau 30-4-75 Hà Xường cũng bặt hơi êm tiếng.

ĐẬP TÀU

Sau hơn 2 năm lặn lội khắp nơi trên đất Mỹ, mình trở về nước trong dịp tết Mậu Thân…Khi đến trình diện Phi Đoàn 514 trong đó có Ân ,Lài,Thành bẹp,Hai còi.Mình cùng với Hai còi và Lài bị biẹt phái qua Phi Đoàn Quan Sát 112 bay L-19(lại bị down grade một lần nữa),người bất mãn cho sự (down grade ) này là Phan Quang Tuấn còn có tên là Tuấn Khùng..môt đôi lần Y taxi ra phi đạo đã làm touch & go ngay trên taxi way .

Chơi…

Ở Phi Đoàn 112 hằng ngày có các phi vụ biệt phái các tiểu khu như Long Khánh, Đức Hòa,Bình Long Phước Long,Tây Ninh Bình Dương Biệt Khu Thủ Đô,ngoài ra còn các phi vụ bay Air cover ban đêm,ngoài Biệt Dội Tân Sơn Nhất thay đổi hang tuần còn các phi vụ khác đều cất cánh sáng sớm từ Biên Hòa rồi chiều lại đem phi cơ trở về…

Trong một phi vụ biệt phái Đức Hòa , mình và Tr/u Chương quan sát viên với danh hiệu “Dany” như thường lệ sau khi nhận lệnh hành quân ở Tiểu Khu rồi lên vùng hành quân ,có khi hướng dẫn khu trục hoặc điều chỉnh pháo binh v..v.. khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ bao vùng rồi trở về đáp,nghỉ trưa và túc trực hành quân

Nói là nghỉ trưa chớ thật sự thì khi vừa đáp xuống phi cơ,viên sỹ quan Luên lạc Hành Quân (ALO) chưa kịp đón thì đã có xe Jeep khác trờ tới và đưa anh em chúng tôi ra quán nhậu…cho đến khi ALO đến đón trở về tiếp tục hành quân…. thế là phóng lên phi cơ bay hành quân tiếp …. sau đó trực chỉ Biên Hòa….

Trong suốt thời gian cất cánh từ Biên Hòa cho đến khi về chưa hề đổ xăng nên định sẽ đáp Bình Dương để đổ xăng . Nhưng trên đường về mình đã liều lĩnh bay thấp khoảng 3,4 trăm bộ trên mặt đất…khi đến gần sông Đồng Nai thì phi cơ bị tắt máy, phản ứng tự nhiên là đổi nút bình xăng : khổ nỗi L-19 nút đổi bình xăng có 3 vị trí : Left,Off,Right,vì cao độ quá thấp nên khi với tay bật nút mà không kiểm soát lại được nên mới chỉ đẩy qua Off mà thôi..phi cơ đâm nhào xuống ruộng , đầu mình bị đập mạnh vào bảng phi cụ , chiếc microphone đập vào miệng cắt một mảng môi dưới và nhổ luôn 4 caí răng cử và vì cú shock mạnh quá nên bất tỉnh luôn nhờ , Tr/uy Chương chỉ bị xây xát bèn kéo mình ra khỏi phi cơ và gọi cấp cứu , nhờ trực thăng của Mỹ chở thẳng về Củ Chi ở đây người ta băng bó khâu vá các vết thương cho mình và Chương lúc ấy mình mới thật sự tỉnh dậy .



Hai tuần lễ nằm ở đây , Đại úy Lý Thành Ba đến thăm và điều tra tai nạn ,

Ông hỏi

--- Theo anh thì anh có muốn tiếp tục bay lại không ?

---Bay chớ Đại úy…

Mình trả lời thẳng mà không ngập ngừng suy nghĩ gì cả.Không hiểu Ông Lý Thành Ba đề nghị phạt “củ” tôi bao nhiêu mà về sau lên Trung úy phải lên theo khóa..

Cuối năm 1969 , Ông Đại úy Trần văn Phước về Cần Thơ làm sỹ quan Hành Quân Phi Đoàn 122 lại lôi mình tháp tùng , về đây gặp ông Thiếu tá Khương làm phi đoàn trưởng ,sau 4,5 tháng thì được lệnh khăn gói trở về Biên Hoà trình diện Phi Đoàn 518 khu trục A-1,ma cũ bắt nạt ma mới bị làm sỹ quan trực một thời gian rồi lại khăn gói đi Pleiku trình diện Phi Đoàn 530 ,phi đoàn tân lập khu trục A-1Không Đoàn 72 Chiến Thuật ,lúc ấy vào đầu năm 1970 ,do Đại tá Nguyễn Văn Bá làm Không Đoàn Trưởng và Thiếu tá Lê Bá Định làm Phi Đoàn Trưởng…

Khí hậu Pleiku cũng không khác gì Đalat hơn nưã không có cảnh bon chen bợ đỡ nên bèn nhận nơi này làm nơi dụng võ do đó mà mình đã đóng đô ở Pleiku cho đến khi Phi Đoàn không còn hoạt động được nữa.
LÀM CRASH

Trong một phi vụ hành quân thường lệ, không hiểu mình bị trúng đạn lúc nào…khi trở về đáp lúc ấy đang ở 2500 bộ gần vùng kiểm soát của phi trường Pleiku thì phi cơ bắt đầu dở chứng,tiếng động cơ khục khặc như người mắc bệnh ho,cần điều chỉnh gas không thay đổi con tàu bắt đầu giảm cao độ , mình bèn xin đài kiểm soát cho đáp khẩn cấp…Đài kiểm soát cho ưu tiên phi đạo 27…vì sợ đáp ngắn có thể đụng vào vực sâu của đầu phi đạo nên khi vào final hơi cao , hết 1/3 phi đạo mà phi cơ chưa chạm đầt…sợ phi cơđâm vào sườn đồi ở cuối phi đạo,bèn bẻ cánh lái qua phả và nhắm sườn đồi phía Đông Quân Đoàn II và làm crash…khi phi cơ chạm đất vì sườn đồidôc nên phi cơ sau khi tan từng mảnh lăn hai ba vòng,cánh đuôi, đầu máy ,phòng lái bể ra từng mảnh văng tứ tung..cho đến khi phòng lái đụng vào một bụi cây thì dừng lại,mình vội nhảy ra…trực thăng đã quần sát bên cạnh,pick up và đưa thẳng vào Quân Y viện Quân Đoàn …xem ra thì những vết thương cũng không nặng lắm do đó 2 tuần sau mình lại trở lại ghế bay.

Thời gian trôi ,cuộc chiến càng ngày khốc liệt,rồi những cuộc hoà đàm 3 bên,4 bên v..v..cuối năm 74 tình trạng phi cơ bị cắt giảm có một số phi cơ đem từ Biên Hòa lên, khác với phi cơ ở Pleiku là những phi cơ này không có tail hook …mình đưọc lệnh bay test chiếc AD-6 mang số đuôi 045,chiếc 045 này có lẽ là số hên vì nó 9 nút, đã trải qua bao nhiêu phi vụ trên khắp 4 vùng Chiến thuật, đã thả biết bao nhiêu bom đạn trên đầu địch, đã từng mang bao nhiêu phi công trở về căn cứ an toàn…

Phi vụ bay thủ kỳ này là phi cơ mới được kiểm kỳ. Trước khi cất cánh mình đã thử sức nổ hai ba lần mới xin ra phi đạo cất cánh ,tiếng động cơ nổ dòn và lướt bánh trên phi đạo thật trơn tru…chờ cho vận tốc an toàn mình kéo nhẹ cần lái cho phi cơ rời khỏi phi đạo,nhìn thoáng các phi cụ không thấy có gì ngờ vực rồi kéo bánh đáp và lấy cao độ… sau khi điều chỉnh gas và độ quay cùa chong chóng (RPM).. tiếp tục lấy cao độ thỉng thoảng lắc mạnh cánh qua trái rồi phải…khi đến cao độ 9000 bộ,mình cho phi cơ bình phi,kiểm lại các đồng hồ phi cụ và máy móc…moị thứ xảy ra rất bình thường . Sau một vài phút nhìn trời nhìn mây bèn cho phi cơ vào thế nhào lộn căn bản như những động tác mà mình đã học ở các trung tâm huấn luyện rồi đâm thẳng xuống , thử kéo vài “G” như những lần dive bom ….moị việc xảy ra rất bình thường sau đó cắt ga cho phi cơ xuống cao độ để về đáp….

Khi đến 2500 bộ lúc đó đang ở phía đông làng Lệ Trung ,phi cở hướng mũi về phi trương Pleiku ….thình lình tiếng động cơ rú lên thật lớn rồi tắt máy luôn…trong bụng nghĩ không lẽ phi cơ hết xăng..nhưng khi check đồng hồ xăng thì còn khá nhiều ! Một sự yên lặng trong phòng lái làm mình cũng cảm thấy run run..

Mình liền thông báo với đài kiểm soát là mình sẽ nhảy dù…loại phi cơ A-1 có hệ thống ejection ,khi ngòi nổ kích hoả 2 chiếc rocket ở phía sau ghế sẽ phóng ra khỏi phòng lái bựt tung canopy sau đó sẽ kéo theo phi công thoát ra khỏi phi cơ rồi dù sẻ mở ra cho philot đáp an toàn…Lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế thì khác..!! khi mình cúi xuống nắm cái “D” ring để kích hoả thì …”Đùng” một tiếng,canopy bung khỏi phòng lái,tiếng gió ào vào lôi cuốn theo các thứ như bản đồ giấy tờ báo cáo…đã lạnh lại càng lạnh thêm. Phi cơ chúi xuống , nhìn lại thì mình vẫn còn kẹt trong phòng lái, hệ thống ejection seat không hoạt động ngoài canopy bung ra 2 rocket không kích hoả…phi cơ mất cao độ thật nhanh….biết rằng không đủ cao độ cho dù bọc nếu mình cố bò ra khỏi phòng lái nên quyết định sẽ làm crash .

--- Pleiku Thái Dương 05

---05 Pleiku nghe bạn 5/5

---Hệ thống ejection seat của tôi không làm việc….cao độ rất thấp…tôi phải làm crash…hiện đang ở phía Tây làng Lệ Trung nửa dặm…

---Pleiku rõ,trực thăng đã có trong vùng sẵn sàng cấp cứu bạn đó…

Nhìn dáo dác nhìn ra ngoài phòng lái thì rừng cây lớn phía Tây Lệ Trung hiện ra mỗi lúc một gần…hoảng quá …khi phi cơ bắt đầu chem. ngọn cây,phản ứng tự nhiên là kéomạnh mũi cho phi cơ ngóc đầu lên …con tàu chỉ kịp chồm lên trong tíc tắc rồi rơi thẳng xuống,cũng nhờ hang cây lớn đã kềm con tàu lại như hang giây cáp thắng trên Hàng Không Mẫu Hạm…phi cơ nằm gọn dưới hang thong cao,mình thì chẳng bị xây xất chút nào.

Tiếng động cơ trực thăng mỗi lúc một gần, mình vội lấy cây sung “Flare” đưa thẳng lên khỏi đầu và nổ cò…cây dẫn theo một làn khói đến tột đỉnh rồi đánh vòng rơi xuống mang theo một làn khói cong vònh như chiếc cần câu trông thật hấp dẫn…tìm được bãi đất trống mình nhào đến đó và chờ trực thăng đến đón…

5 phút mà dường như dài vô tận.!

Ngồi trên phi cơ cấp cứu nhìn xuống chiếc khu trục cô đơn nằm gọn trong rừng cây mà long ngậm ngùi ;

Vài ngày sau đó phi đoàn 530 cũng bị đóng cửa ,họ nói là “Đình Động”. Đây là một cách trói tay Quân

Lực VNCH vì phi đoàn đang hành quân mới ngày hôm qua !! kể từ đó cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Các sỹ quan chỉ huy trong phi đoàn ngoại trừ Phi đoàn trưởng,phó còn các sỷ quan an phi,huấn luyện,hành quân và các phi đội trưởng được gởi đi các phi đoàn đẻ xuyên huấn A-37,nhưng rồi cũng ngồi chơi xơi nước mà thôi vì hầu hết các phi đoàn khu trụclúc ấy đã không đủ phi cơ để hành quân thì lấy đâu mà huấn luyện nhân viên của phi đoàn khác ; còn cá phi tuần viên đều được bổ xung vào hai Phi đoàn 514 và 518…mình thì khi trở về sau khi đi xuyên huấn đã được gởi đi học Chỉ huy tham mưu ở Tân Sơn Nhất

Ngày 29 tháng 4 nhảy lên phi cơ C119 của SVSQ Nguyễn Hữu Phú (khóa 65) bay ra Côn Sơn và gặp vợ con ở đó ,ngày 30 lại quá giang SVSQ Trương Văn Ba ở Cần Thơ đến,rồi kéo nhau ra Hàng Không Mẫu Hạm….

California ngày 28 tháng 5 ,2003

Thái Dương Nguyễn Thành Trung

*******

Con đường Mọi đi…-- Tên thật Nguyễn Thành Trung (không phải tên Trung phản bội Đồng Bào và Quân Nhân miền Nam. TM)

-- Sinh năm 1942 tại Đà Lạt trong một gia đình nhà vườn nghèo và đông con.

-- Nhập ngũ năm 1964, SVSQ Khóa 64C

Du học Hoa- Kỳ:

Cuối năm 1964 đến Trường Sinh Ngữ tại Lackland AFB.
1965 thuyên chuyển đến Pensacola, Florida, thụ huấn thêm hai tháng “Huấn Nhục” với Cadet Hải Quân Hoa Kỳ.
Sau đó đến trường bay T-34 Basic Training tại VT-1 Saufley Field.
Tiếp theo là Advance Training phi cơ T-28 B & D tại VT-2 Whitting Field.
Sau khi lãnh bằng lái nhưng mới có 150 giờ bay với Hải Quân HK nên phải đến Keesler AFB ở Biloxi thuộc Mississppi xuyên huấn thêm 50 giờ nữa mới đủ điều kiện học lái Khu Trục A-1.
Trở về Sàigòn vào lúc cuộc tổng tấn công của VC nhân dịp Tết Mậu Thân năm 1968…được lệnh biệt phái về Phi Đoàn Quan Sát 112 KĐ 23 CT, SĐ III KQ.
Năm 1969, thuyên chuyển về Cần Thœ, phục vụ tại PĐ Quan Sát Tân Lập 122 KĐ 74 CT, SĐ IV KQ…tham gia vào cuộc hành quân truy lùng VC ở Campuchia…
1970 trở về PĐ Khu Trục A-1, PĐ 518 KĐ 23 CT. Sau đó theo các Phi Công Khu Trục của hai PĐ 514 và 518 như Nguyễn Văn Huynh, Phạm Văn Thặng, Phan Đắc Huề, Hoàng Mạnh Dũng, Vũ Công Hiệp, Trần Thanh Long, Nguyễn Văn Hai, v. v… gia nhập Phi Đoàn Khu Trục Tân Lập, PĐ 530, KĐ 72 CT, SĐ VI KQ.
Cấp bậc sau cùng là Thiếu Tá, theo nghị định số: 067/TTM/NĐ ngày 1-12-74 đóng dấu, ký tên ngày 4 tháng 2 năm 1975.

Lấy vợ năm 1970, tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng nam là Nguyễn Thành Thái
Trưởng nữ là Nguyễn Thị Thanh Thương
Con trai út là Nguyễn Đồng Trị
Có hai cháu nội và một cháu ngoại
Hiện nay làm chuyên viên điện lạnh tại Nam Cali.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn