
vẫn còn ở đó cái bóng xưa
như đám mây che buổi trăng đầy
cái bóng theo sau từ một thuở
như thứ nợ nần vướng trên tay
người quên một lúc – chiều cũng xuống
người xa một đỗi – ngày cũng qua
lỡ mang cái bóng từ căn kiếp
thôi hãy cầm bằng nợ tình xa
ta sẽ để người yên tâm trả
trả hết nợ nần người đã vay
mai ta có lạc phương trời khác
nợ đó, tình này – mình chia hai
đưa nhau một chặng – giờ cũng đủ
đã có trăng tròn – có trăng tan
đã có sớm hôm – và bóng chiếc
tình cạn cùng – coi như lỡ làng
nguyễn thanh-khiết
09-2011
Gửi ý kiến của bạn