BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghịch cảnh của Cù

05 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 614)
Nghịch cảnh của Cù
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cơn bão số 3 không qua và đã tan. Tuy nhiên bầu trời Hà nội mấy hôm nay rất khác lạ. Mưa đấy rồi lại nắng đấy. Đang nắng chói chang bỏng rát mặt mày thì tự nhiên mây đen ở đâu lại ùn ùn kéo đến, rồi mưa. Lúc thì mưa lắc rắc, lúc thì mưa xối xả. Thời tiết thật là đỏng đảnh. Đó là tình hình khí hậu.

Còn một thứ thời tiết khác, đó là thời tiết thị trường. Dân đen/thường thì muôn đời chỉ quan tâm đến “vi mô” – nói nôm na là giá cả ngoài chợ.[1] Vì đó là cuộc sống, mà đã ai không phải lo đến điều kiện của cuộc sống?! Có chăng chỉ là những thằng ăn cắp mà lâu nay ta dùng từ “đẹp” là tham nhũng. Có mấy tháng trời mà biết bao mặt hàng có lẽ không cần kể ra ở đây đã tăng đến 100% có khi hơn, nhất là các mặt hàng ăn uống – mặt hàng thiết yếu cho sự sống của con người. Các bà nội trợ méo mặt mỗi khi xách làn ra chợ. Trong khi đó thì trên tivi mấy ông “Nhớn” và các “Chuyên Ra” này nọ thi nhau nói ổn định “vĩ mô” – sau đó lĩnh phong bì, là công đăng đàn diễn… kịch. Giữa Hà thành – một trong 13 thủ đô lớn nhất hành tinh (niềm tự hào của mấy vị lãnh đạo, còn dân thì… chuyện hão!), tại khu nhà tôi ở có cái sân chung, rửa rau tắm giặt… ở đó tuốt. Một hôm tôi ra xách nước, có một bà sồn sồn cứ chửi té tát vào… không khí: Cha mả mẹ chúng nó chứ bà chỉ biết vi-mô-gạo-thịt-cá-mắm-muối thôi chứ vĩ mô thì bà dí… vào mặt chúng mày! Mọi người lắc đầu lè lưỡi vì bà chửi quá tục nhưng rồi ai ai cũng phải thừa nhận cái lý của bà.

Còn một thứ thời tiết nữa người viết tôi muốn thưa cùng Quý độc giả: Đó là “bầu trời” Ba Đình/chuyện liên can đến chính trị Hà nội thời gian qua.

Trước những ngày này, nhiều “tay mơ” vẫn nghĩ rằng có cơ đất nước chuyển mình đây. Mà sao không “mơ “ nhỉ? Cách đây gần 2 năm đảng ta bỗng sinh từ tâm cho cha Nguyễn Văn Lý ra “nhà tù lớn” chữa bệnh 1 năm, rồi đến khi hết hạn là 15/3/2011 lại không bắt Cha trở lại nhà tù nhỏ. Ai cũng tưởng… Rồi 23/06 mới đây, đang phải ngồi bó gối, mặc “quần cộc, áo ba lỗ đánh vật với cái nóng gió Lam Sơn” [2] trong căn hầm nóng tới 37, 38 oC, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (vẫn chưa thụ án xong) cùng con gái bé bỗng nhiên được xe của đảng (xe công an thì cũng vậy à!) đưa rước sang tận phi trường Nội Bài, rồi làm một cú “thăng thiên” phi thẳng đến tận Mẽo quốc do sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và bà dân biểu chống cộng nổi tiếng Loretta Sanchez! Chà, đảng ta phục thiện rồi chăng?! Đó chỉ là 2 “câu chuyện nhỏ” ở quốc nội. Còn đầy rẫy những hoạt động có vẻ náo nhiệt ở bên ngoài như Hội nghị an ninh khu vực tại Singapoor, tại Wasington, đến Tuyên bố chung Việt-Mỹ do thứ trưởng thường trực Phạm Bình Minh (lại là con trai cố bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạnh/Phạm Văn Cương chống Tàu với câu nói nổi tiếng “thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu” bị thất sủng năm nào do mối thâm tình “như môi với răng” tái lập sau sự kiện đẫm máu “răng cắn phải môi” năm 1979 ở biên giới phía Bắc) ký ở bên kia đại dương; những chuyến ghé thăm tấp nập của tàu quân sự “đế quốc Mỹ”, “kẻ thù số 1 của nhân dân ta” (lại có cả chiến hạm do con trai của “bọn phản động, đĩ điếm, chạy theo xen đầm đế quốc Mỹ để ăn bơ thừa sữa cặn năm 1975” chỉ huy) tới Nha Trang, Đà Nẵng… thì… ai mà không mơ? Đến như cụ Hai Tổ (Tô Hải), một lão trượng cực kỳ minh mẫn/tỉnh táo nhường ấy mà cũng có bài Hãy thử tin đi một lần cuối… [3] khi nghe một trong tứ trụ… tương lai “hót” lúc vun vén vây cánh và kiếm phiếu bầu rằng sâu nọ canh kia để cuối cùng lại chính Cụ phải thốt lên Tia hy vọng “cỏn con” cuối cùng của tớ đã tắt ngỏm [4].

Rồi nữa: Qua báo chí lề phải, người ta cảm thấy như anh Ba (lại anh Ba!) gục đến nơi khi tin tức về vụ Vinashin và vài vụ “tiêu cực” động trời khác hình như được khởi động lại. Thậm chí có tin tại hội nghị cuối cùng của khóa X, anh Ba đã có lúc phải đập bàn đập ghế, mặt đỏ tía tai đến nỗi ông Triết đã phải vỗ vai hạ nhiệt “còn đại hội kia mà lo gì anh”. Đại hội, không những anh Ba trúng phóc, mà cả con trai anh (không được đảng bộ địa phương đề cử) cũng trúng phóc. Thì ra, khi cần gạt (như gạt các ứng cử viên độc lập vào quốc hội) thì vai trò địa phương, thậm chí phường xã là “tối quan trọng” – vì nơi đó thể hiện “ý chí của nhân dân”. Nhưng khi cần cho nhu cầu của họ thì họ “mở rộng dân chủ” (như tại đại hội XI), cho đề cử bổ sung/tại chỗ – và con trai anh Ba được hưởng cái dân chủ này, địa phương lúc này lại chả là cái đinh gỉ gì khi không cử chàng đi đại hội. Một đại tá công an (xin giấu tên) đang tại chức, trên bàn nhậu cùng chú em tôi đã nói: tay này đã nhắn tin đến rất nhiều máy đại ý các anh giúp tôi, chiếu cố cháu, cho cháu vào TW cũng là một cách bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận. Ai mà không giúp anh khi cơ sở tôi, địa phương tôi còn cần nhờ rất nhiều ở anh! Đùng một cái chuyện con sâu, bầy sâu như bài cụ Hai Tổ viết xuất hiện. Tại Hội nghị TW 2 vừa qua lúc đang họp lọt ra một tin động trời: anh Tư không mê chức “chủ tịt” mà mê chân của anh Ba kia, và rứt khoát đòi cái chân đó cho bằng được. Thế là choảng nhau rồi. Người dân cử tưởng như “dự kiến nhân sự” của mình trước đây trật lấc. Nhưng rồi anh Ba vẫn là anh Ba như lời viên đại tá trên: thằng này rất tàn bạo, nó muốn giết ai là giết bằng được! Y như lời “tiên tri” của đại tá: trên mạng xuất hiện hàng loạt bài trong đó có bài của Đồng Sĩ Nguyện “phang” anh Tư tới tấp. [5] Quốc hội mới họp, bầu nhân sự mới cho đất nước (cho đảng thì đúng hơn). Một viên đại tá (lại đại tá) quân đội hồi hưu ở Nam Sách nói với nhiều người đứng quanh anh ta trong một bữa họp mặt nhân một bữa cỗ: Bầu cái mả mẹ nó chứ bầu mà chỉ có một người thì còn lựa chọn thế nào mà cũng nói là bầu! “…về phiên họp Quốc hội đang diễn ra, về hình ảnh các vị chấp chính vừa in rất to trên các báo, trước kết quả “thắng lợi vang dội” sau mấy cuộc bỏ phiếu rất “dân chủ” đưa họ lên những chiếc ghế ngon ơ, ông nào nét mặt cũng rạng rỡ mà ông Thủ tướng thì rạng rỡ hơn người nào hết”.[6]

Sau khi gượng gạo gảy những nốt cuối cùng của bản trường/đồng ca HÙNG-DŨNG-SANG-TRỌNG được dàn dựng tới cả hai năm trời có lẻ thì nay… a-lê hấp, 4 ta cùng sắn tay! Khởi đầu là cha Lý hồi… tù. Có “Công an đem xe hơi và cả xe cứu thương đến” rước đang lúc "Linh mục Nguyễn Văn Lý đang còn trong tình trạng bệnh tật, chưa bình phục gì". [7] Thế là mặt nạ từ tâm của đảng hơn một năm trước đã rơi cái bộp! Cha Lý vào tù cùng với những đàn áp thô bạo những cuộc xuống đường tự phát của quần chúng Hà nội, Sài gòn… 2 tháng qua cho thấy sự ra tay của đảng ta được tiếp diễn. Và khi ngày của phiên tòa phúc thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ được ấn định thì ai ai cũng hiểu nó sẽ thế nào, đúng như dự đoán của người bị hại từ trong tù nhắn tin ra: “…nếu người ta cố tình tuyên án bố, thậm chí làm hại bố thì mọi người hãy nhớ rằng đấy là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả thù bố đấy!”.[8] Kết luận của phiên tòa ngày 02/08 cho thấy lời nói về tính “thù dai” của “lãnh tụ ưa nhất sự thật” của viên đại tá công an mà tôi nói trên đã được xác nhận.

Khi ông Nguyễn Sơn nhân danh công lý tuyến bố bỏ tù người vô tội thì có đôi người tỏ ra… thất vọng; tức là trước đó mấy người này còn… vọng một cái gì đó. Có thể do tài dàn dựng của nhà cầm quyền (mà mấy chục năm qua cái tài “xuất chúng” này lặp đi lặp lại mà vẫn còn không ít người mơ hồ!). Nào là “phiên tòa này cởi mở hơn, luật sư được nói và có những phần tranh luận”,[9] nào là “cảnh sát cơ động hoàn toàn vắng bóng. Đó là một tiến bộ”.[10] Nhưng ông có biết trong số áo xanh, áo vàng, áo trắng, cả áo chim cò và bao màu áo khác kia có những tên nào là cảnh sát cơ động “hóa trang” không? Giống như học sinh trường công an và cả công an đang chức bôi phẩm xanh/đen như xăm trổ đầy mình đi náo loạn, giả “nhân dân phẫn nộ” trong vụ Tòa Khâm và Thái Hà năm 2007-2008? Nhưng thôi, hy vọng một điều tốt đẹp sẽ đến là một điều tốt của những con người tử tế, chỉ muốn hướng thiện và muốn mọi người cũng tử tế như mình.

Những người “cứng rắn” hơn thì đã sẵn sàng đón cái xấu. Người ta biết trước tới 99, 99% (4 số 9 nhé!) kết cục của phiên tòa. Những người này đã đúng. Mặc dù không quen biết, thậm chí chưa một lần giáp mặt Hà Vũ; nhưng chỉ do đọc và biết những việc làm của Hà Vũ thời gian qua người ta cũng đã có cảm tình rất đặc biệt với Hà Vũ rồi. Hà Vũ là con người rất cá tính: có tình, có tri thức uyên bác, biết nhìn vào đúng sự thật và biết tiên đoán cái gì sẽ đến, biết trăn trở với hiện tình của đất nước, một con người có dũng khí, và có khí phách như một anh hùng! Thế nhưng tại sao Hà Vũ lại vướng vào vòng lao lý, rồi vào tù sau 2 phiên tòa xét xử với bản án cực kỳ nặng nề do chính cái Tòa của chế độ do người cha đẻ kính yêu của mình dày công góp phần tạo dựng? Có người nói: Cha ăn mặn thì con khát nước thôi! Ông Huy Cận góp phần lớn lao dựng nên cái nhà nước chỉ tôn vinh cái ác và sự dối trá này kể từ cuộc CCRĐ kinh hoàng, vụ trấn áp Nhân văn-Giai phẩm tàn bạo, v.v. và v.v… thì nay Hà Vũ con ông phải “khát”! Chỉ có điều Vũ “khát” không phải do một lực lượng thù địch nào (như đế quốc Mỹ hay bọn “ngụy quyền” thối tha) mang đến mà là do chính những người thừa kế “rất xứng đáng” của ông Hồ, ông Huy Cận mang lại. Hà Vũ phải sống trong một nghịch cảnh như vậy – có người nói đó là Nghịch cảnh của Cù. Người nêu ra nhận xét trên có quá cay độc không? Hay họ chỉ nói đến quy luật nhân quả mà người Việt đã đúc kết được? Người viết tôi không biết nữa, và chỉ có một ý nghĩ: lẽ ra với người con đáng trọng như thế thì không nên nhắc đến “lỗi” của người cha dù có thế nào! Nhưng làm sao được. Đó lại là sự thật. Trớ trêu thay!

Vụ án tối quan trọng, liên quan đến “an nguy” của chế độ mà báo chí chính thống hầu như không đưa tin hoặc chỉ có 1 bản tin rất sơ lược như được soạn từ một nơi nào đó. Đến như anh Quý Thanh nọ lẽ ra phải có loạt bài bình luận nảy lửa về phiên tòa “quang minh chính đại” của chế độ, một phiên tòa “công khai” đã dập tắt một âm mưu ghê gớm của một kẻ muốn lật đổ chế độ, bôi xấu “lãnh tụ”, vạch mặt đểu cáng của “những đồng chí Tầu 4 tốt”… Một viên thượng tá (lại tá!) có mặt bên ngoài phiên tòa có nói oang oang trên đường phố Quán Sứ rằng Quý Thanh chẳng phải ai xa lạ, chính là H.T.Q. một cán bộ có cỡ của báo CA đó, cho đến nay cũng chưa thấy ló mặt. Điều đó là quá đủ để nói lên phiên tòa là như thế nào; và, ngoài việc không được nói tự do, cũng phần nào nói lên sự khinh bỉ của giới báo chí quốc nội, của các nhà báo có nhân cách với “cấp trên tối cao” của mình.

Bài tôi chưa viết xong thì đùng một cái cuối buổi thời sự 19h của Đài truyền hình trung ương ngày hôm nay, trên VTV1, người ta đưa một phóng sự ngắn của chính đài này về phiên tòa 2 hôm trước. Thừa hiểu loại phóng sự này như thế nào nhưng do chủ đề của nó liên quan đến bài viết này, do vậy tôi đã cố kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối. Quả là không có gì mới hơn nếu không nói là tồi hơn các đoạn phim về các chủ đề “nhạy cảm” trước, chẳng hạn như đoạn phim về vụ Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Kim Anh… hoặc về câu nói của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt năm nào (mà sau nhờ Internet mọi người mới rõ lời của Đức cha Ngô thực ra là một lời yêu nước bị cắt xén/xuyên tạc). Vẫn mấy ông bà “chân gỗ” (như mấy giáo gian năm trước) nói như vẹt. Vẫn cố tình bôi nhọ người bị hại bằng những chi tiết dựng đứng về quan hệ cá nhân. Chỉ tịnh không thấy nói đến 2 cái bao cao su đã qua sử dụng – mà có người nói đó là “bộ mặt” của cơ quan CA khi bắt người. Những chỉ trích và dự báo của Hà Vũ về họa ngoại xâm phương Bắc – một vấn đề nổi cộm nhất thời gian gần đây do những hành động của chúng gây ra mà từ thành thị đến thôn quê cho tới người Việt hải ngoại ai ai cũng lo lắng đến an nguy của xã tắc thì bài phóng sự hình cũng lảng tránh không nhắc đến một lời. Thế là Đài truyền hình ngày mai lại thêm môt “phiếu bé ngoan” của các “thủng sử” “4 Tốt” “16 chữ vàng” rồi lớ…ớ…!!! Chỉ có điều hơi buồn về 3 vị tuổi tác và quá trình thì đáng kính, đã từng ký vào Kiến nghị đòi tha Vũ, nay lại đổi giọng. Chính các vị đã tự vả vào mặt mình trước dư luận! Chả lẽ các ông là… những đứa trẻ có râu? Bị “mẹ mìn” xui dại như “xui trẻ ăn cứt gà” như các cụ ta thường nói? Buồn ơi là buồn cho nhân tình thế thái!

Nhưng thôi. Với một tình cảm chân thành, chỉ mong rằng rồi ra rất gần đây khi đã có tự do, Hà Vũ có dịp thi thố tài năng để góp phần“xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền” như lời Hà Vũ vừa gửi ra từ trong tù trước ngày bị đem ra xử phúc thẩm. [11] Một khi làm được điều đó, Hà Vũ đã làm cho ước nguyện muôn đời, cháy bỏng của mọi con dân Lạc Hồng được thực hiện; cũng là viết thêm một trang Phả làm rạng danh Tổ tiên dòng họ Cù của mình.

Nguyễn Văn – Hà Nội

Ngày 04/08/2011


[1] Lời ông Ngô Đình Diệm: “Cái lớn nhất đối với người dân là cái ăn, cái mặc”.

[2] http://phiendasau.multiply.com/journal/item/3408/3408

[3] http://tohai01.multiply.com/journal/item/54/54

[4] http://tohai01.multiply.com/journal/item/64

[5] Báo Tổ Quốc, số 115 15/07/2011, trang 2

[6] Này đây, quang cảnh bên ngoài phiên xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Huệ Chi

http://www.thieusinhquan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=628:nay-ay-quang-cnh-ben-ngoai-phien-x-phuc-thm-cu-huy-ha-v&catid=6:sukiennoibat&Itemid=43

[7] Báo động: Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý đã bị Cộng sản đưa vào lại nhà tù

https://mail.google.com/mail/?hl=en&shva=1#inbox/13161fe99afa9194

[8] GS Nguyễn Huệ Chi: Tôi đắng lòng từ nãy đến giờ...

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/feedback-judgement-chhv-ml-08022011162446.html

[9] như trên

[10] Này đây, quang cảnh bên ngoài phiên xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Huệ Chi

[11] Thư của TS Luật Cù Huy Hà Vũ cảm ơn đồng bào trước ngày xử phúc thẩm

http://www.boxitvn.net/bai/26624
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn