BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35648)
(Xem: 33245)
(Xem: 32346)
(Xem: 24668)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sinh nhật tuổi 32

18 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 639)
Sinh nhật tuổi 32
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Sinh nhật năm nay, có lẽ là đặc biệt và sẽ đáng nhớ với tôi.Còn nhớ cách đây 2 năm, năm 2009, tôi đã trải qua sinh nhật tuổi 30 của mình với nhiều nước mắt khi phải trải qua những giờ phút đối diện căng thẳng với các anh tử thần thực tử. (Hôm nay sẽ dùng lại từ này)

Tuổi 30 của tôi là thế này đây:

SINH NHẬT TUỔI 30

Tuổi 30, chỉ có một lần trong đời.Và tôi mừng sinh nhật bằng đêm trắng, nước mắt rơi.

Nhìn vào mắt những người thân, tôi thấy hổ thẹn vì mình khiến mọi người lo sợ, và tôi thấy ngạt thở vì áp lực gia đình. Mọi người lo lắng cho tôi, cho cuộc sống và cho con tôi. Chính vì lo lắng nên mọi người nhìn tôi như một tội phạm.

Tôi đã phạm tội gì??

Tuổi 30, chỉ có một lần trong đời.Và tôi, không muốn con tôi lớn lên bằng câu hỏi "tại sao mẹ biết mà không nói? tại sao mẹ biết mà không làm gì?" hay "tại sao mẹ chỉ nói mà không làm gì để thay đổi?". Nó cay đắng và chua xót như niềm tin của tôi vỡ vụn ở tuổi 24. Tôi không muốn lặp lại điều đó, hoàn toàn không muốn.

Tuổi 30, chỉ có một lần trong đời. Tôi mơ ước một lần được nói, được sống, được bày tỏ suy nghĩ. Tôi khát khao được thấy một cuộc sống bình thường giản dị của những người thân xung quanh mình, có nhà cửa, có công ăn việc làm, có lý tưởng và giấc mơ để theo đuổi.


Tuổi 30, có nhiều lo toan và vất vả với con cái.Tôi muốn dành thời gian cho một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo của con gái. Không học thuộc lòng, không kiểu mẫu, không bị đe nẹt và tra tấn, không bị nhồi sọ để học kính yêu một người xa lơ xa lắc nào đó mà không phải là ông, bà, cha mẹ mình.

Tuổi 30, khác với tuổi 29. Tôi nhận ra rằng, thà thắp lên một ngọn lửa, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm.

Bạn tôi nói : "Bạn ơi, bạn còn non nớt với chính trị lắm. Cái thể chế này chỉ thay đổi trong vòng 20, 30 năm nữa mà thôi."

Chẳng phải những người đi trước cũng đã từng ngồi và mơ hồ về một tương lai ở 20, 30 năm nữa đó sao?? Rồi tất cả đã chẳng có gì thay đổi? Ta lại làm nô lệ cho chính suy nghĩ của mình trong 20, 30 năm nữa hay sao bạn??? Đến lúc 40, 50 tuổi ngồi nghĩ lại, thì tôi và bạn liệu có thấy tiếc nuối những tháng ngày tươi trẻ, đầy hoài bão hôm nay không? Tôi tin chắc chắn là, có!

Bạn không trả lời được câu hỏi "Vậy liệu mình nên làm gì nếu sự bất công đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình?" Bạn trả lời tôi bằng một câu trả lời mở : Bất công thì ở đâu mà chả có, phải chịu thôi! Tôi không cam chịu như thế. Tôi không theo đuổi một lý tưởng cao đẹp như các bạn từng theo đuổi. Nhưng tôi cũng không cho phép mình thả tay bất lực. Chỉ cần bạn nghĩ, mình không nói, ai sẽ nói??? Chỉ cần tự bạn trả lời được câu hỏi đó, là bạn đã nhận ra rằng, bánh xe lịch sử nó không tự chuyển động đâu bạn ạ.

Tuổi 30, tôi nhận ra minh phải có trách nhiệm với tình thương yêu của gia đình, và nhận ra sự ràng buộc của tình thương đó. Yêu quá, thương quá, lo lắng quá khiến nó mụ mị và tạo ra áp lực.

Tuổi 30, tôi đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người đối diện và hỏi : "Anh kiếm ai??". Phàm đã làm một con người, nếu không đi thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thì hẳn anh chỉ là một con - người đang tiến hóa.

Tuổi 30, tôi cầu xin sự khôn ngoan của loài rắn sẽ hiện diện với mình.

Tuổi 30, tuổi chỉ có một lần trong đời, nên tôi cầu xin sự an bình và sức khỏe với gia đình, nhất là với Mẹ.

Tuổi 30, tôi chỉ có một ước nguyện, là Mẹ hiểu và tin tưởng rằng tôi đúng, tôi luôn luôn đúng, cho dù ai có nghĩ gì đi nữa.

Tôi hôm nay tuổi 30!

-------------------

Và hai năm sau, tôi chờ đợi sinh nhật mình trong cảm giác lo lắng và bồn chồn. Một ngày trước sinh nhật, bạn bè tôi, các bạn trẻ của tôi xuống đường vì tình yêu với Tổ quốc mình.

Họ đã bị đánh đập, bị đẩy lên xe như những tội phạm, ngay trước mắt đồng bào mình.



Tôi biết, giờ đây, có những bạn trẻ đang phải trải qua những giây phút sợ hãi và phân vân, như tôi hai năm trước.

Tôi biết, giờ đây, có những giọt nước mắt rơi vì các bạn không hiểu, tại sao người ta lại có thể cư xử như thế với mình?

Tôi biết, giờ đây, có bạn đang phân vân tự hỏi, mình đã làm gì sai, liệu sẽ còn những gì ghê gớm hơn sẽ xảy đến với mình?

Tôi biết, giờ đây, có bạn đang băn khoăn nhìn lại các tội danh mà "thế lực hắc ám" đã buộc các bạn phải ghi vào biên bản. "Tôi đi biểu tình là sai trái vì làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, làm kẹt xe, làm ắc tắc giao thông..".

Tôi biết, các bạn đang đối diện với những nỗi sợ hãi không tên, bởi phải trải qua một ngày hết sức mệt mỏi và nặng nề.

Và tôi muốn các bạn biết rằng, hôm nay, các bạn không làm gì sai trái cả. Bởi ngoài kia biển Đông, ngư dân mình vẫn bị đánh, bị cướp trên chính ngư trường của mình.

Không nơi đâu trên trái đất này, người dân lại bị đánh đập và bị bắt giam chỉ vì bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với quân xâm lược. Phải nhớ điều ấy để vững vàng hơn các bạn nhé!

Hết ngày hôm nay, có lẽ sẽ có bạn chọn nhiều cách khác nhau để bày tỏ tư tưởng và tình yêu của mình đối với Tổ quốc.

Hết ngày hôm nay, có lẽ sẽ có bạn có nhiều trải nghiệm hơn.

Hết ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận ra một điều chắc chắn rằng: Phương thức bày tỏ lòng yêu nước, còn tùy thuộc vào thể chế!

Hết ngày hôm nay, chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều.

Không như mọi năm, năm nay, lời cầu nguyện của tuổi mới, xin được dành cho sự bình an của những người trẻ, và xin thêm sự khôn ngoan, vững vàng cho các bạn tôi - những người đã xuống đường ở Sài Gòn ngày 17/07/2011.

Mẹ Nấm

17-07-2011

Theo Blog Mẹ Nấm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn