BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35558)
(Xem: 33234)
(Xem: 32254)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lạm phát, tụt hậu, nguy cơ mất nước và lãnh đạo đất nước

21 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 710)
Lạm phát, tụt hậu, nguy cơ mất nước và lãnh đạo đất nước
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Hà Nội, ngày 18.06.2011.


Từ 4-5 năm nay tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân ta ngày một căng thẳng, khó khăn hơn nhiều. Mở màn là trong dịp nước ta ra nhập WTO, Tổng Thống Mỹ sang thăm vào cuối năm 2006 giá cổ phiếu các loại trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng rất cao. Giá của nhiều loại cổ phiếu tăng gấp 50-60 lần giá trị báo cáo sổ sách là 10.000 đồng/1 cổ phiếu. Sau dịp tết âm đầu năm 2007 thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu tụt dốc từ gần 1200 điểm xuống còn 700, 500 rồi 250 điểm. Từ mấy năm nay chỉ số VN index chỉ xung quanh 400, 500 điểm. Tiền Việt Nam mất giá liên tục: Một bát phở trước kia 6-7000 đồng, nay 20-25.000 đồng. Một cân thịt lợn ba chỉ trước kia 24-25.000 đồng thì nay là 90-100.000 đồng. Một triệu đồng tiêu dùng chỉ trong 1-2 ngày là hết như 200.000 đồng trước kia.

Nguyên nhân lạm phát nhiều người đã nhắc đến, trên báo chí chính thống và trên báo chí của Người Việt khắp nơi: Chủ yếu do đầu tư công trong khu vực nhà nước kém hiệu quả và do ngân sách thiếu hụt nên chính phủ cho in thêm tiền chăng. Đây rõ ràng là do lỗi kém tài và không trong sạch của các Ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên TƯ ĐCSVN (cũng có một số ít người tốt nhưng không dám đấu tranh hoặc đấu tranh yếu ớt), do lỗi của hệ thống chính trị một đảng toàn trị. Họ không biết quản lý, chỉ lo vơ vét cho quyền lợi cá nhân và gia đình họ. Người về hưu nói đi nhận tiền hưu trí toàn tiền mới cứng, nguyên mùi, liền số. Tiền này rõ ràng là do vừa đưa từ nhà in ra. Theo công thức tính giá trên một đơn vị hàng hóa là:

M.v/T = P (VNĐ), trong đó M là khối lượng tiền được đưa ra lưu thông trên toàn quốc (VNĐ); v là tốc độ (số lần trao đổi của khối tiền đó) luân chuyển của khối tiền đó trong một đơn vị thời gian(-năm); T là khối lượng hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong khoảng thời gian đó trên toàn quốc(-năm); P là giá của khối lượng hàng hóa dịch vụ đó(VNĐ).

Phân tích công thức trên ta thấy: Tốc độ luân chuyển tiền ở Việt Nam thấp so với các nước khác vì tiền của họ đa số để trong ngân hàng và họ cho vay liên tục, dễ dàng. Ở nước ta tiền để trong dân là chủ yếu, tiền này ứ đọng thường xuyên, tiêu tiền bằng tiền mặt là đa số, ngân hàng cho vay khó và chậm, lãi suất cho vay cao nên ít người vay so với các nước khác, đặc biệt là các nước Âu Mỹ. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ ở nước ta tạo ra chậm và ít vì cơ sở sản xuất ở ta quá ít, số doanh nghiệp ít (khoảng 500 người/ 1 doanh nghiệp), dân chúng ít việc làm, thất nghiệp quá nhiều, cường độ lao động của nhân dân ta rất thấp so với Nhật Bản và CHLB Đức, hàng hóa nhập ngoại là chủ yêú trên mọi lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng tới các sản phẩm công nghiệp, điện tử. Nhất là trong thời buổi lạm phát, các doanh nghiệp ít vay để sản xuất hàng hóa vì lãi suất cho vay quá cao (hơn 20%/1 năm). Chính vì thế số lượng hàng hóa, dịch vụ lại được tạo ra ít hơn nữa.

Vậy lạm phát càng nhiều là do lượng tiền tràn ra xã hội quá nhiều, quá nhanh và hàng hóa, dịch vụ lại được sản xuất ra ít hơn bình thường. Có hai nguyên nhân cơ bản:

1- Đầu tư trong khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao trong xã hội (hơn 40%), nhưng hiệu quả lại quá thấp, chỉ số ICOR của nước ta là 8, trong khi bình thường là 3, có nghĩa rằng lượng tiền bỏ ra gần gấp 3 để tạo ra một đơn vị sản phẩm so với các nước Đông Nam Á. Các doanh nghiệp nhà nước và các cấp Chính quyền nhà nước từ trung ương tới địa phương chi tiền không đúng nơi, đúng chỗ. Nhiều việc không cần thiết phải chi tiền thì vẫn cứ chi tiền. Chi quá mức cần thiết để tham nhũng. Họ cấu kết với nhau từ trung ương tới địa phương để cùng rút tiền ngân sách, rút tiền của nhân dân để cùng nhau làm giàu. Mua một cỗ máy chừng 350 triệu thì gửi thêm hàng tỷ đồng vào để rút ra chia nhau. Mua một cái ô tô 700 triệu thì gửi vào đó vài tỷ để rút ra chia chác. Một đoạn đường đáng làm chỉ khỏang 100 tỷ thì làm tới vài trăm tỷ. Cũng số tiền đó thì đoạn đường có độ bền khoảng 15 năm nếu làm với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, nhưng ở ta làm chỉ 3-4 năm là hỏng và lại đầu tư một khoản tiền lớn để sửa đường. Như vậy nếu tính trong 15 năm đầu tư một đoạn đường bình thường chỉ mất 100 tỷ thì ở nước ta mất:

4 x 200 tỷ = 800 tỷ đồng.

Tương tự như vậy ở những lĩnh vực khác cũng thế nên tốc độ tiền được tung ra ở nước ta trong sản xuất quá lớn so với bình thường trên thế giới. Số tiền dôi ra là các cấp Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo Chính quyền cho vào túi riêng. Người càng cấp cao thì thu nhập càng nhiều. Lâu nay báo cáo công khai cho thấy đại đa số các doanh nghiệp nhà nước và Tập đoàn nhà nước đều lỗ nặng, lỗ hàng nhiều ngàn tỷ đồng, nhưng lãnh đạo các doanh nghiệp đó và lãnh đạo đất nước thì cứ giàu vô kể. Hiện tượng này xảy ra khắp cả nước từ thôn bản đến trung ương và Bộ chính trị.

2- Thiếu hụt ngân sách và chi ngân sách không đúng: Theo một báo cáo nghiêm túc thì tiền ngân sách của nước ta có 37% chi không đúng đối tượng cần phải chi. Mà hàng năm ngân sách lại chi quá 10% là cũng một phần do thu ngân sách kém. Lấy đâu tiền để bù vào khoản này? Chắc chắn là in thêm tiền. Tổng cộng cho thấy hàng năm có khoảng 50% (37+10=47~50) số tiền được tung ra từ ngân sách nhà nước là vô tích sự. Tiền đó không tạo ra một sản phẩm có ích nào cho xã hội, nuôi không một loạt những kẻ làm những việc mà đất nước không cần tới, tiền không qua sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tiền “đểu” đó lọt vào túi các quan chức cao trong xã hội, tức là các vị lãnh đạo càng cao thì được hưởng càng nhiều. Còn đa số nhân dân và cả dân tộc thì nghèo đi, bần cùng đi ngày một.

Ví dụ: toàn bộ xã đội, huyện đội, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, bộ máy ĐCS, đoàn văn công quân đội, Báo chí, truyền hình huyện, tỉnh, đại hội ĐCS, tổ chức bầu cử không cần thiết phải chi tiền từ ngân sách. Chưa nói tới các Công chức trong các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương làm việc ít thời gian, tốc độ chậm chạp, hiệu quả thấp, công việc không rõ ràng. Ở các nước văn minh những thành phần trên không được chi bởi tiền ngân sách, mà họ tự trang trải, tự vận động kiếm kinh phí trong nhân dân.

Ngược lại đối với trí thức, khoa học, giáo dục, lao động chuyên môn, chuyên gia, công chức làm việc tận tình thì không được chi trả lương đúng mức để sống, nuôi vợ con, gia đình, có tích lũy dư dật, mà chỉ những người có quyền chức càng cao thì càng thu lợi bằng kiếm bổng, kiếm lộc, phong bì, tiền hoa hồng, tiền gửi gắm, tiền cố tình cùng nhau rút ruột công trình, dự án. Từ đó làm cho bao nhiêu tệ nạn xấu xa trong xã hội phát triển và suy kiệt đất nước, suy kiệt quốc gia dẫn tới lạm phát liên tục, đời sống nhân dân đi xuống như mấy năm nay.

Đời sống của đa số nhân dân (khoảng 99% dân số) ngày một thấp, dậm chân tại chỗ. Công nhân, nông dân, thanh niên, sinh viên, người lao động, công chức, giáo viên đói khổ, thiếu việc làm, không thu nhập tràn lan khắp cả nước. Trong khi đó nhân dân các nước khác ngày một giàu có, ấm no hạnh phúc. Đại đa số nhân dân ta vẫn thuộc loại đói khổ nhất thế giới sau bao nhiêu thập kỷ hòa bình và thống nhất đất nước.

Dân tộc ta đã tụt hậu nghiêm trọng so với cả thế giới và sẽ tiếp tục tụt hậu toàn diện về kinh tế, đời sống, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Nguyên nhân căn bản vẫn là do sự lãnh đạo, sự cai trị độc đoán toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam bấy lâu nay, mà đứng đầu là tập thể Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một tập thể 175 người và 14 người cao nhất không trong sạch, không minh bạch, không có ý thức vì nhân dân, vì dân tộc, chây lười, thối ruỗng, vô trách nhiệm với số phận của nhân dân và dân tộc. Theo đánh giá của nhiều đảng viên cao cấp của ĐCSVN thì hàng năm mỗi vị trong số họ ít nhất có thu nhập gia đình phải 20-30 triệu đô la Mỹ tức 400-500 tỷ đồng. Chưa nói các thành phần con cháu anh em họ bên nội, bên ngoại, con dâu, con rể, anh em bạn bè ăn theo, ăn bám vào họ, vơ vét tiền của và mồ hôi nước mắt của cả dân tộc.

Một đất nước ví như một “Đại công ty cổ phần”, mà trong đó mỗi người dân là một cổ đông như nhau. Các cấp chính quyền, các công ty, các tập đoàn kinh tế bên trong như các phòng, các ban, các chi nhánh, các công ty nhỏ của đại công ty. Đại công ty này phải cạnh tranh với khoảng 200 đại công ty khác hay 200 nước khác trên Thế giới. Nước ta, dân tộc ta phải cạnh tranh và cạnh tranh chiến thắng vươn lên nhanh chóng. Muốn cạnh tranh nổi thì Lãnh đạo đất nước phải trong sạch và tuấn tú nhất, được nhân dân tin tưởng, tâm phục khẩu phục nhất. Ấy thế mà 175 vị trên, 14 vị cao nhất lại kém cỏi, nói năng không đâu vào đâu, chứa đựng muôn vàn tham lam, thối nát mất niềm tin, trùm tham nhũng và chây lười như sang Trung Quốc ngủ với gái Tàu và có con riêng với họ, Lực lượng An ninh TC2 do Nguyễn Chí Vịnh đứng đầu có nhiệm vụ bảo vệ các Sếp lớn vì sự trong sạch và quyền lợi quốc gia lại làm tay sai cho tình báo TQ (theo lời các Cụ Lão Thành CM lại Hà Nội), cuối đầu cho lãnh đạo TQ sai bảo, dọa nạt, không dám lên tiếng phản đối bảo vệ chủ quyền, quyền lợi của đất nước, của dân tộc, tiếp tay cho họ vào xâm lược, chiếm đất từng bước một, chiếm các dự án lớn, đưa hàng nhiều vạn công nhân vào làm việc để nhân dân ta thất nghiệp, đói khổ, không một ai dám phát biểu công khai điều gì nhân dân thấy chí lý, có ích, sâu sắc và khâm phục. Nguy cơ mất nước luôn kề bên.

Một “Đại công ty cổ phần” mà có hàng ngũ lãnh đạo tối cao tham nhũng, bất tài, thối nát như vậy thì làm sao làm ăn có lãi, đời sống của nhân được cải thiện, cạnh tranh nổi với các nước khác và dân tộc khác trên thế giới? Không còn cách nào khác tất cả chúng ta những người hiện không nắm quyền lãnh đạo đất nước: Các Cụ hưu trí, thanh niên, sinh viên, trí thức, công nhân, nông dân, đảng viên ĐCS hay không, Người Việt Nam ở Hải ngoại hay trong nước, các giáo dân các tôn giáo đều cùng một mặt trận, cùng một Phe, cùng một mục đích gây áp lực, tạo sức mạnh chung để có được những cá nhân lãnh đạo đất nước tốt nhất, xứng đáng nhất lên nắm quyền tối cao lãnh đạo đất nước, buộc Đảng CSVN, Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN rút lui khỏi vị trí thống trị đất nước như lâu nay, chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, công bằng với mọi tổ chức, mọi lực lượng khác, thực thi đa đảng và tự do báo chí.

Lực lượng hiện không cầm quyền chúng ta đối lập và cạnh tranh lành mạnh với Nhóm lãnh đạo tối cao của ĐCSVN đã có những cá nhân xuất sắc, toàn năng hay chưa? Liệu trong chúng ta có ai có thể làm cho đa số người dân và cả thế giới khâm phục hay không? Ai là Người xứng đáng nhất làm Vị Nguyên Thủ của cả dân tộc? Ê-kíp lãnh đạo đất nước chuẩn nhất chúng ta đã chuẩn bị chưa? Ê-kíp để lãnh đạo các cấp Chính quyền bên dưới đã chuẩn bị đến đâu rồi? Chúng ta phải phối hợp tranh đấu thế nào để buộc Nhóm lãnh đạo tối cao của ĐCSVN phải rút lui? Họ có tiền, có sức mạnh, có quân đội, công an, bộ máy công chức nhà nước thừa hành khắp trong nước và ở nước ngoài. Sức mạnh của chúng ta ở đâu? Là sự trỗi dậy, là sự phản kháng, là sự thể hiện của mỗi người và nhiều người trên đường phố ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc cùng một thời điểm.

Các bạn trẻ thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, người lao động đơn giản, trí thức, cao niên, trai gái hãy dũng cảm lên: Không sợ Đảng Cộng Sản Việt Nam, không sợ công an, không sợ quân đội, không sợ tù đày, không sợ chết, không sợ đi ăn mày! Hãy đồng loạt xung kích xuống đường loại bỏ Nhóm lãnh đạo tối cao thối nát, bất tài, tham nhũng làm tụt hậu đất nước và nghèo đói cả dân tộc chúng ta của ĐCSVN đang nắm quyền hiện nay! Một ngày họ vẫn ngồi ở vị trí quyền lực tối cao là một ngày dân tộc ta tụt hậu thêm, một ngày nhân dân ta thêm đói khổ, bần cùng thua kém thế giới. Hơn một nửa thế kỷ qua và 36 năm lại đây đã chứng tỏ điều đó, không thể chần chừ được nữa!

Xin trân trọng góp một bàn tay nhỏ!

Nguyễn Trung Lĩnh

Sơ lược tiểu sử (theo góp ý của bạn bè):

- Bố tham gia Việt Minh từ 12.1944, 8.1945 xã đội trưởng, năm 1947 Đại đội trưởng, nguyên Đại tá, Sư đoàn trưởng( 1979-87) Sư đoàn 352-Binh đoàn Tây Nguyên.

- Giải nhì toán lớp 4 tỉnh Thanh Hóa 1977-1978. Tháng 12.1976 ngồi một mình suốt buổi sáng nghe Ông Lê Duẩn độc báo cáo chính trị tại ĐH IV ĐCSVN qua đài National.

- Học sinh chuyên toán Trường cấp 2 Năng Khiếu Nghệ Tĩnh 1979-1981. Lớp trưởng lớp chuyên toán. Cuối cấp 2 là 2 học sinh duy nhất của Trường được kết nạp vào Đoàn thanh niên CS HCM. Học sinh giỏi toán của tỉnh Nghệ Tĩnh.

- Học sinh chuyên toán Bộ tại ĐH Sư Phạm Hà Nội 1981-1984. Luôn là người tiên phong trong việc chống bọn áp bức trấn lột từ bên ngoài từ cấp 1.

- 04.1986 là một trong 4 sinh viên của đoàn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam du học ở Tiệp Khắc cũ được làm cảm tình viên của ĐCSVN.

- Sinh viên loại giỏi tại ĐH Mỏ-Tổng hợp kỹ thuật Ostrava- CH Séc 1986-1991. Tham gia hoàn thành 5 đề tài khoa học. Đạt một giải thưởng khoa học khi là sinh viên năm thứ 3. 90% điểm thi là tối đa, 10% còn lại đạt loại khá.

- Từ 1989 là một trong số những cá nhân tiên phong trong Phong trào tranh đấu cho Tự do Dân chủ cho Việt Nam của Người Việt Nam tại Tiệp Khắc và Đông Âu. Tham gia biên tập, sáng lập viên Tạp Chí chính trị Thời Mới (1990-91).

- 1992-1993: Tham gia thành lập Nhóm Những Người Việt Nam Yêu Nước tại CHLB Đức.

- 1993: Quyết định đi làm chính trị khi ở tuổi 28 và chuẩn bị kế hoạch trở về Tổ quốc theo phương châm “Đứng ngoài cơn gió, đứng ở đuôi cơn gió, hay đứng ở thân cơn gió thì không thể nào thay đổi được cơn gió, lái được cơn gió. Mà phải trở về trong nước để đứng vào cơn gió, sống trong lòng dân tộc, tác động thay đổi toàn thể dân tộc, toàn thể nhân dân, rồi lựa theo chiều gió mà đi, lên nắm lấy ngọn gió thì mới có thể lái được cơn gió, điều khiển được cơn gió”.

- 04.1997: Tự nguyện hồi hương về Việt Nam sinh sống để làm chính trị, tự mua vé Vietnam Aireline về nước. Từ đó đến nay đã vận động thành lập Đảng Thống Nhất Dân Chủ Việt Nam năm 1999 tại Hà Nội. Thành lập Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước 2006-2007. Bị bắt giam tù năm 1998. Viết khoảng 4-500 trang giấy tuyên truyền tư tưởng chính trị tại Việt Nam. Năm 2010 tập hợp các bài viết từ 2005 tới nay thành cuốn sách chính trị nhỏ “Những Chặng Đường” 230 trang.

- Biết tiếng Séc, tiếng Đức, tiếng Anh. Nắm vững kiến thức kinh tế và luật pháp, đọc qua sách hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Từng trải qua rất nhiều công việc như quyền giám đốc chi nhánh miền Bắc, quản lý nhà máy, lập công ty cổ phần, giáo viên Khoa cơ khí Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, tham gia học võ Việt Nam VOVINAM.

- Hiện tại kinh doanh Thang Máy các loại, các dịch vụ kèm theo trên toàn Đông Dương và các thiết bị máy móc khác.

Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đt: 0912370646. 04.36362300.

Email: viamsa.ntlinh@gmail.com (VIỆT NAM ANH MINH NG SUỐT.NGUYỄN TRUNG LĨNH@gmail.com).

Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/trunglinh67/ .

(TB: Rất hân hạnh được gửi tới các cháu học sinh phổ thông, thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân và những người dân bình thường trên khắp mọi miền của đất nước).

Hà Nội, ngày 18.06.2011.

 


Từ 4-5 năm nay tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân ta ngày một căng thẳng, khó khăn hơn nhiều. Mở màn là trong dịp nước ta ra nhập WTO, Tổng Thống Mỹ sang thăm vào cuối năm 2006 giá cổ phiếu các loại trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng rất cao. Giá của nhiều loại cổ phiếu tăng gấp 50-60 lần giá trị báo cáo sổ sách là 10.000 đồng/1 cổ phiếu. Sau dịp tết âm đầu năm 2007 thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu tụt dốc từ gần 1200 điểm xuống còn 700, 500 rồi 250 điểm. Từ mấy năm nay chỉ số VN index chỉ xung quanh 400, 500 điểm. Tiền Việt Nam mất giá liên tục: Một bát phở trước kia 6-7000 đồng, nay 20-25.000 đồng. Một cân thịt lợn ba chỉ trước kia 24-25.000 đồng thì nay là 90-100.000 đồng. Một triệu đồng tiêu dùng chỉ trong 1-2 ngày là hết như 200.000 đồng trước kia.


 


Nguyên nhân lạm phát nhiều người đã nhắc đến, trên báo chí chính thống và trên báo chí của Người Việt khắp nơi: Chủ yếu do đầu tư công trong khu vực nhà nước kém hiệu quả và do ngân sách thiếu hụt nên chính phủ cho in thêm tiền chăng. Đây rõ ràng là do lỗi kém tài và không trong sạch của các Ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên TƯ ĐCSVN (cũng có một số ít người tốt nhưng không dám đấu tranh hoặc đấu tranh yếu ớt), do lỗi của hệ thống chính trị một đảng toàn trị. Họ không biết quản lý, chỉ lo vơ vét cho quyền lợi cá nhân và gia đình họ. Người về hưu nói đi nhận tiền hưu trí toàn tiền mới cứng, nguyên mùi, liền số. Tiền này rõ ràng là do vừa đưa từ nhà in ra. Theo công thức tính giá trên một đơn vị hàng hóa là:


 M.v/T = P (VNĐ), trong đó M là khối lượng tiền được đưa ra lưu thông trên toàn quốc (VNĐ);       v là tốc độ (số lần trao đổi của khối tiền đó) luân chuyển của khối tiền đó trong một đơn vị thời gian(-năm); T là khối lượng hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong khoảng thời gian đó trên toàn quốc(-năm); P là giá của khối lượng hàng hóa dịch vụ đó(VNĐ).


 


Phân tích công thức trên ta thấy: Tốc độ luân chuyển tiền ở Việt Nam thấp so với các nước khác vì tiền của họ đa số để trong ngân hàng và họ cho vay liên tục, dễ dàng. Ở nước ta tiền để trong dân là chủ yếu, tiền này ứ đọng thường xuyên, tiêu tiền bằng tiền mặt là đa số, ngân hàng cho vay khó và chậm, lãi suất cho vay cao nên ít người vay so với các nước khác, đặc biệt là các nước Âu Mỹ. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ ở nước ta tạo ra chậm và ít vì cơ sở sản xuất ở ta quá ít, số doanh nghiệp ít (khoảng 500 người/ 1 doanh nghiệp), dân chúng ít việc làm, thất nghiệp quá nhiều, cường độ lao động của nhân dân ta rất thấp so với Nhật Bản và CHLB Đức, hàng hóa nhập ngoại là chủ yêú trên mọi lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng tới các sản phẩm công nghiệp, điện tử. Nhất là trong thời buổi lạm phát, các doanh nghiệp ít vay để sản xuất hàng hóa vì lãi suất cho vay quá cao (hơn 20%/1 năm). Chính vì thế số lượng hàng hóa, dịch vụ lại được tạo ra ít hơn nữa.


Vậy lạm phát càng nhiều là do lượng tiền tràn ra xã hội quá nhiều, quá nhanh và hàng hóa, dịch vụ lại được sản xuất ra ít hơn bình thường. Có hai nguyên nhân cơ bản:


 


1- Đầu tư trong khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao trong xã hội (hơn 40%), nhưng hiệu quả lại quá thấp, chỉ số ICOR của nước ta là 8, trong khi bình thường là 3, có nghĩa rằng lượng tiền bỏ ra gần gấp 3 để tạo ra một đơn vị sản phẩm so với các nước Đông Nam Á. Các doanh nghiệp nhà nước và các cấp Chính quyền nhà nước từ trung ương tới địa phương chi tiền không đúng nơi, đúng chỗ. Nhiều việc không cần thiết phải chi tiền thì vẫn cứ chi tiền. Chi quá mức cần thiết để tham nhũng. Họ cấu kết với nhau từ trung ương tới địa phương để cùng rút tiền ngân sách, rút tiền của nhân dân để cùng nhau làm giàu. Mua một cỗ máy chừng 350 triệu thì gửi thêm hàng tỷ đồng vào để rút ra chia nhau. Mua một cái ô tô 700 triệu thì gửi vào đó vài tỷ để rút ra chia chác. Một đoạn đường đáng làm chỉ khỏang 100 tỷ thì làm tới vài trăm tỷ. Cũng số tiền đó thì đoạn đường có độ bền khoảng 15 năm nếu làm với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, nhưng ở ta làm chỉ 3-4 năm là hỏng và lại đầu tư một khoản tiền lớn để sửa đường. Như vậy nếu tính trong 15 năm đầu tư một đoạn đường bình thường chỉ mất 100 tỷ thì ở nước ta mất:


 4 x 200 tỷ = 800 tỷ đồng.


Tương tự như vậy ở những lĩnh vực khác cũng thế nên tốc độ tiền được tung ra ở nước ta trong sản xuất quá lớn so với bình thường trên thế giới. Số tiền dôi ra là các cấp Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo Chính quyền cho vào túi riêng. Người càng cấp cao thì thu nhập càng nhiều. Lâu nay báo cáo công khai cho thấy đại đa số các doanh nghiệp nhà nước và Tập đoàn nhà nước đều lỗ nặng, lỗ hàng nhiều ngàn tỷ đồng, nhưng lãnh đạo các doanh nghiệp đó và lãnh đạo đất nước thì cứ giàu vô kể. Hiện tượng này xảy ra khắp cả nước từ thôn bản đến trung ương và Bộ chính trị.


 


2- Thiếu hụt ngân sách và chi ngân sách không đúng: Theo một báo cáo nghiêm túc thì tiền ngân sách của nước ta có 37% chi không đúng đối tượng cần phải chi. Mà hàng năm ngân sách lại chi quá 10% là cũng một phần do thu ngân sách kém. Lấy đâu tiền để bù vào khoản này? Chắc chắn là in thêm tiền. Tổng cộng cho thấy hàng năm có khoảng 50% (37+10=47~50) số tiền được tung ra từ ngân sách nhà nước là vô tích sự. Tiền đó không tạo ra một sản phẩm có ích nào cho xã hội, nuôi không một loạt những kẻ làm những việc mà đất nước không cần tới, tiền không qua sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tiền “đểu” đó lọt vào túi các quan chức cao trong xã hội, tức là các vị lãnh đạo càng cao thì được hưởng càng nhiều. Còn đa số nhân dân và cả dân tộc thì nghèo đi, bần cùng đi ngày một.


Ví dụ: toàn bộ xã đội, huyện đội, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, bộ máy ĐCS, đoàn văn công quân đội, Báo chí, truyền hình huyện, tỉnh, đại hội ĐCS, tổ chức bầu cử không cần thiết phải chi tiền từ ngân sách. Chưa nói tới các Công chức trong các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương làm việc ít thời gian, tốc độ chậm chạp, hiệu quả thấp, công việc không rõ ràng. Ở các nước văn minh những thành phần trên không được chi bởi tiền ngân sách, mà họ tự trang trải, tự vận động kiếm kinh phí trong nhân dân.


 


Ngược lại đối với trí thức, khoa học, giáo dục, lao động chuyên môn, chuyên gia, công chức làm việc tận tình thì không được chi trả lương đúng mức để sống, nuôi vợ con, gia đình, có tích lũy dư dật, mà chỉ những người có quyền chức càng cao thì càng thu lợi bằng kiếm bổng, kiếm lộc, phong bì, tiền hoa hồng, tiền gửi gắm, tiền cố tình cùng nhau rút ruột công trình, dự án. Từ đó làm cho bao nhiêu tệ nạn xấu xa trong xã hội phát triển và suy kiệt đất nước, suy kiệt quốc gia dẫn tới lạm phát liên tục, đời sống nhân dân đi xuống như mấy năm nay.


Đời sống của đa số nhân dân (khoảng 99% dân số) ngày một thấp, dậm chân tại chỗ. Công nhân, nông dân, thanh niên, sinh viên, người lao động, công chức, giáo viên đói khổ, thiếu việc làm, không thu nhập tràn lan khắp cả nước. Trong khi đó nhân dân các nước khác ngày một giàu có, ấm no hạnh phúc. Đại đa số nhân dân ta vẫn thuộc loại đói khổ nhất thế giới sau bao nhiêu thập kỷ hòa bình và thống nhất đất nước.


 


Dân tộc ta đã tụt hậu nghiêm trọng so với cả thế giới và sẽ tiếp tục tụt hậu toàn diện về kinh tế, đời sống, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Nguyên nhân căn bản vẫn là do sự lãnh đạo, sự cai trị độc đoán toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam bấy lâu nay, mà đứng đầu là tập thể Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một tập thể 175 người và 14 người cao nhất không trong sạch, không minh bạch, không có ý thức vì nhân dân, vì dân tộc, chây lười, thối ruỗng, vô trách nhiệm với số phận của nhân dân và dân tộc. Theo đánh giá của nhiều đảng viên cao cấp của ĐCSVN thì hàng năm mỗi vị trong số họ ít nhất có thu nhập gia đình phải 20-30 triệu đô la Mỹ tức 400-500 tỷ đồng. Chưa nói các thành phần con cháu anh em họ bên nội, bên ngoại, con dâu, con rể, anh em bạn bè ăn theo, ăn bám vào họ, vơ vét tiền của và mồ hôi nước mắt của cả dân tộc.


 


Một đất nước ví như một “Đại công ty cổ phần”, mà trong đó mỗi người dân là một cổ đông như nhau. Các cấp chính quyền, các công ty, các tập đoàn kinh tế bên trong như các phòng, các ban, các chi nhánh, các công ty nhỏ của đại công ty. Đại công ty này phải cạnh tranh với khoảng 200 đại công ty khác hay 200 nước khác trên Thế giới. Nước ta, dân tộc ta phải cạnh tranh và cạnh tranh chiến thắng vươn lên nhanh chóng. Muốn cạnh tranh nổi thì Lãnh đạo đất nước phải trong sạch và tuấn tú nhất, được nhân dân tin tưởng, tâm phục khẩu phục nhất. Ấy thế mà 175 vị trên, 14 vị cao nhất lại kém cỏi, nói năng không đâu vào đâu, chứa đựng muôn vàn tham lam, thối nát mất niềm tin, trùm tham nhũng và chây lười như sang Trung Quốc ngủ với gái Tàu và có con riêng với họ, Lực lượng An ninh TC2 do Nguyễn Chí Vịnh đứng đầu có nhiệm vụ bảo vệ các Sếp lớn vì sự trong sạch và quyền lợi quốc gia lại làm tay sai cho tình báo TQ (theo lời các Cụ Lão Thành CM lại Hà Nội), cuối đầu cho lãnh đạo TQ sai bảo, dọa nạt, không dám lên tiếng phản đối bảo vệ chủ quyền, quyền lợi của đất nước, của dân tộc, tiếp tay cho họ vào xâm lược, chiếm đất từng bước một, chiếm các dự án lớn, đưa hàng nhiều vạn công nhân vào làm việc để nhân dân ta thất nghiệp, đói khổ, không một ai dám phát biểu công khai điều gì nhân dân thấy chí lý, có ích, sâu sắc và khâm phục. Nguy cơ mất nước luôn kề bên.


 


Một “Đại công ty cổ phần” mà có hàng ngũ lãnh đạo tối cao tham nhũng, bất tài, thối nát như vậy thì làm sao làm ăn có lãi, đời sống của nhân được cải thiện, cạnh tranh nổi với các nước khác và dân tộc khác trên thế giới? Không còn cách nào khác tất cả chúng ta những người hiện không nắm quyền lãnh đạo đất nước: Các Cụ hưu trí, thanh niên, sinh viên, trí thức, công nhân, nông dân, đảng viên ĐCS hay không, Người Việt Nam ở Hải ngoại hay trong nước, các giáo dân các tôn giáo đều cùng một mặt trận, cùng một Phe, cùng một mục đích gây áp lực, tạo sức mạnh chung để có được những cá nhân lãnh đạo đất nước tốt nhất, xứng đáng nhất lên nắm quyền tối cao lãnh đạo đất nước, buộc Đảng CSVN, Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN rút lui khỏi vị trí thống trị đất nước như lâu nay, chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, công bằng với mọi tổ chức, mọi lực lượng khác, thực thi đa đảng và tự do báo chí.


Lực lượng hiện không cầm quyền chúng ta đối lập và cạnh tranh lành mạnh với Nhóm lãnh đạo tối cao của ĐCSVN đã có những cá nhân xuất sắc, toàn năng hay chưa? Liệu trong chúng ta có ai có thể làm cho đa số người dân và cả thế giới khâm phục hay không? Ai là Người xứng đáng nhất làm Vị Nguyên Thủ của cả dân tộc? Ê-kíp lãnh đạo đất nước chuẩn nhất chúng ta đã chuẩn bị chưa? Ê-kíp để lãnh đạo các cấp Chính quyền bên dưới đã chuẩn bị đến đâu rồi? Chúng ta phải phối hợp tranh đấu thế nào để buộc Nhóm lãnh đạo tối cao của ĐCSVN phải rút lui? Họ có tiền, có sức mạnh, có quân đội, công an, bộ máy công chức nhà nước thừa hành khắp trong nước và ở nước ngoài. Sức mạnh của chúng ta ở đâu? Là sự trỗi dậy, là sự phản kháng, là sự thể hiện của mỗi người và nhiều người trên đường phố ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc cùng một thời điểm.


 


Các bạn trẻ thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, người lao động đơn giản, trí thức, cao niên, trai gái hãy dũng cảm lên: Không sợ Đảng Cộng Sản Việt Nam, không sợ công an, không sợ quân đội, không sợ tù đày, không sợ chết, không sợ đi ăn mày! Hãy đồng loạt xung kích xuống đường loại bỏ Nhóm lãnh đạo tối cao thối nát, bất tài, tham nhũng làm tụt hậu đất nước và nghèo đói cả dân tộc chúng ta của ĐCSVN đang nắm quyền hiện nay! Một ngày họ vẫn ngồi ở vị trí quyền lực tối cao là một ngày dân tộc ta tụt hậu thêm, một ngày nhân dân ta thêm đói khổ, bần cùng thua kém thế giới. Hơn một nửa thế kỷ qua và 36 năm lại đây đã chứng tỏ điều đó, không thể chần chừ được nữa!


 


Xin trân trọng góp một bàn tay nhỏ!


 


Nguyễn Trung Lĩnh


 


Sơ lược tiểu sử (theo góp ý của bạn bè):


 



 




- Bố tham gia Việt Minh từ 12.1944, 8.1945 xã đội trưởng, năm 1947 Đại đội trưởng, nguyên Đại tá, Sư đoàn trưởng( 1979-87) Sư đoàn 352-Binh đoàn Tây Nguyên.


 


 


- Giải nhì toán lớp 4 tỉnh Thanh Hóa 1977-1978. Tháng 12.1976 ngồi một mình suốt buổi sáng nghe Ông Lê Duẩn độc báo cáo chính trị tại ĐH IV ĐCSVN qua đài National.


- Học sinh chuyên toán Trường cấp 2 Năng Khiếu Nghệ Tĩnh 1979-1981. Lớp trưởng lớp chuyên toán. Cuối cấp 2 là 2 học sinh duy nhất của Trường được kết nạp vào Đoàn thanh niên CS HCM. Học sinh giỏi toán của tỉnh Nghệ Tĩnh.


- Học sinh chuyên toán Bộ tại ĐH Sư Phạm Hà Nội 1981-1984. Luôn là người tiên phong trong việc chống bọn áp bức trấn lột từ bên ngoài từ cấp 1.


- 04.1986 là một trong 4 sinh viên của đoàn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam du học ở Tiệp Khắc cũ được làm cảm tình viên của ĐCSVN.


- Sinh viên loại giỏi tại ĐH Mỏ-Tổng hợp kỹ thuật Ostrava- CH Séc 1986-1991. Tham gia hoàn thành 5 đề tài khoa học. Đạt một giải thưởng khoa học khi là sinh viên năm thứ 3. 90% điểm thi là tối đa, 10% còn lại đạt loại khá.


- Từ 1989 là một trong số những cá nhân tiên phong trong Phong trào tranh đấu cho Tự do Dân chủ cho Việt Nam của Người Việt Nam tại Tiệp Khắc và Đông Âu. Tham gia biên tập, sáng lập viên Tạp Chí chính trị Thời Mới (1990-91).


- 1992-1993: Tham gia thành lập Nhóm Những Người Việt Nam Yêu Nước tại CHLB Đức.


- 1993: Quyết định đi làm chính trị khi ở tuổi 28 và chuẩn bị kế hoạch trở về Tổ quốc theo phương châm “Đứng ngoài cơn gió, đứng ở đuôi cơn gió, hay đứng ở thân cơn gió thì không thể nào thay đổi được cơn gió, lái được cơn gió. Mà phải trở về trong nước để đứng vào cơn gió, sống trong lòng dân tộc, tác động thay đổi toàn thể dân tộc, toàn thể nhân dân, rồi lựa theo chiều gió mà đi, lên nắm lấy ngọn gió thì mới có thể lái được cơn gió, điều khiển được cơn gió”.


- 04.1997: Tự nguyện hồi hương về Việt Nam sinh sống để làm chính trị, tự mua vé Vietnam Aireline về nước. Từ đó đến nay đã vận động thành lập Đảng Thống Nhất Dân Chủ Việt Nam năm 1999 tại Hà Nội. Thành lập Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước 2006-2007. Bị bắt giam tù năm 1998. Viết khoảng 4-500 trang giấy tuyên truyền tư tưởng chính trị tại Việt Nam. Năm 2010 tập hợp các bài viết từ 2005 tới nay thành cuốn sách chính trị nhỏ “Những Chặng Đường” 230 trang.


- Biết tiếng Séc, tiếng Đức, tiếng Anh. Nắm vững kiến thức kinh tế và luật pháp, đọc qua sách hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Từng trải qua rất nhiều công việc như quyền giám đốc chi nhánh miền Bắc, quản lý nhà máy, lập công ty cổ phần, giáo viên Khoa cơ khí Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, tham gia học võ Việt Nam VOVINAM.


- Hiện tại kinh doanh Thang Máy các loại, các dịch vụ kèm theo trên toàn Đông Dương và các thiết bị máy móc khác.


 


Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đt: 0912370646. 04.36362300.


Email: viamsa.ntlinh@gmail.com (VIỆT NAM ANH MINH NG SUỐT.NGUYỄN TRUNG LĨNH@gmail.com).


Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/trunglinh67/ .


 


(TB: Rất hân hạnh được gửi tới các cháu học sinh phổ thông, thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân và những người dân bình thường trên khắp mọi miền của đất nước).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn