BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73459)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xin một vành khăn tang cho tổ quốc Việt Nam

17 Tháng Hai 200812:00 SA(Xem: 1103)
Xin một vành khăn tang cho tổ quốc Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Lốc cốc! Lốc cốc! bói quẻ đầu năm! 

Đó là âm thanh phát ra từ những đồng xu trong cốc đĩa của người bói toán theo lối cổ truyền xa xưa. Giờ đây không còn nữa, hình thức bói toán đã có nhiều thay đổi. 

Bói quẻ đầu năm là một tập tục có tính truyền thống nhằm tìm hy vọng cho một năm mới, người có nhu cầu, cũng như người lý giải đều có lòng hướng thiện mong cho có mọi điều tốt lành hiện ra trong quẻ bói.
Cách bói quẻ đầu năm cũng rất phong phú và không câu nệ bất cứ hình thức nào. Căn cứ vào hình thức bói để phân ra hai thể loại như sau: 

1)- Thế tịnh: Dựa vào những dữ kiện cơ hữu có sẵn, ít đổi thay như ngày, giờ, tháng, năm sinh, ngoài ý muốn của người xem quẻ, như là giải đoán tử vi, Mai Hoa dịch số, hoặc dựa vào tướng diện, chỉ tay để giải đoán. Sự chính xác của thể loại này hoàn toàn trông chờ vào khả năng và kinh nghiệm của người giải đoán. 

2)- Thể động: Căn cứ vào yếu tố hay sự kiện bất ngờ xảy ra tình cờ hiện hữu để giải đoán vận hạn trong năm như là bói bài, xem chân gà, xem gân lá, bói cỏ thi, bói kiều, chiết tự, xin xăm, đoán điềm, giải mộng. Bói theo thể động rất phong phú và đa dạng, mức độ chính xác của thể loại này thông thường dựa vào 3 yếu tố: 

• Duyên may của người có nhu cầu để có được chất liệu giải đoán đáng tin cậy.
• Gặp lúc hứng khởi của người có khả năng giải đoán thích hợp.
• Yếu tố để giải đoán xảy ra vào giờ linh ứng vậy. 

Ví dụ với lòng thành của một người có nhu cầu xem bói, trong giờ phút linh ứng, sau khi xào bài đã rút ra những lá bài thích ứng, thì quẻ bói rất hay và hiệu nghiệm. 

Nhìn vào sự kiện năm nay, bạn đọc tham gia vào DCV đông đảo, nhiệt tình và sôi động với đầy đủ màu sắc, vì thế, người viết mong DCV có một lần phá lệ để được bói quẻ đầu năm, hầu mang lại nụ cười xuân hy vọng cho mọi người mà vẫn không mất đi tính nghiêm túc của một diễn đàn chính trị vậy. 

Mở đầu không khí diễn đàn xuân: “Đàn Chim Việt xin kính chúc quý bạn đọc, bằng hữu, mạnh thường quân, cùng tác giả trong nước và ngoài nước Tết Mậu Tý và năm 2008 mọi điều như ý”, kèm theo bức tranh chuột của họa sĩ Ba Bùi. Bạn đọc góp ý kiến về bức tranh này rất phong phú và đa dạng trong không khí hòa dịu hiếm thấy của một diễn đàn chính trị có nhiều xu hướng đối nghịch. Đây cũng là một trong số những bức tranh được bạn đọc góp ý nhiều nhất. Bởi những yếu tố đó, người viết xin mượn bức tranh này làm chất liệu để bói quẻ đầu năm. Nếu có gì không vừa ý đối với tác giả bức tranh thì cho xin một chữ lượng thứ, dung tình vậy. 

Xét tổng thể: "Đàn Chim Việt" (DCV) chỉ là một diễn đàn báo chí chứ không phải là một tổ chức chính trị, với mong ước công khai là đấu tranh cho truyền thông độc lập, trung thực và sự thật như đã được phổ biến chính thức vào cuộc họp mặt thường niên 2007 tại Cali vừa qua. Thế nhưng trong tâm tư sâu kín, hình như mỗi người đều có mong muốn “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”. Vì thế, bói quẻ đầu năm cho DCV mà bỏ qua cái đại cuộc này là một điều thiếu sót không thể tha thứ được. 

Trở lại chất liệu bói toán là bức tranh xuân, gây ấn tượng nhất là hình con chuột đỏ cầm phong pháo. Đây là “con chuột, không phải chuột mà là dòng họ chuột”. Ở đây người viết không hề chơi chữ mà là sự thật, cái “thâm hiểm” của tác giả đã vẽ nên con chuột đỏ, nhưng không phải là giống chuột vì tác giả đã cố tình không vẽ những cái râu chuột là nét đặc trưng chính yếu của giống chuột. Chuột mà không râu thì không còn là chuột nữa.












 
Ai thua trong cuộc chơi này? - Tranh: Babui 

 

 Vì thế hình tượng này chỉ có thể giải thích, ở đây tác giả mô tả dòng họ chuột, giống như là chồn, cáo, hồ ly tinh, nhằm ám chỉ Hồ Chí Minh (HCM), đó là đặc tính phá hoại (?). Phải chăng vì cái điềm đầu năm này, trên DCVOnline trong những ngày Xuân đầy rẫy những bài vở và ý kiến bạn đọc “chiếu cố” đến Hồ Chí Minh rất tận tình? 

Thật vậy, trước tiên phải nói đến loạt bài về biến cố Mậu Thân, đề tài này được xuất phát từ sự kiện đảng CSVN tổ chức diễn hành ca ngợi chiến thắng của cuộc “tổng tiến công và nổi dậy của tết Mậu Thân” tại Sài Gòn, báo chí trong nước đua nhau ca tụng, trong lúc đó đồng bào hải ngoại lại đau xót vì vết sẹo tang thương đã 40 năm rồi giờ đây rướm mủ trở lại. 

Đứng trước sự đau thương nhức nhối này, thay vì có một lời công đạo xét đoán rõ ràng ai là người chịu trách nhiệm về thảm cảnh hàng ngàn người dân Huế vô tội bị chôn sống trong biến cố này. Nhà báo CS kỳ cựu BT, mang danh phản tỉnh, ly khai, hơn 16 năm sống trong vùng đất tự do mà vẫn không thoát nổi cái bóng vô hình. Câu nói gây nhiều tranh cãi: “Hà Nội không chủ trương thảm sát đồng bào Huế” trên đài BBC là một hình thức chạy tội cho HCM của nhà báo này? 

Để làm sáng tỏ người viết đưa ra điều đáng chú ý trong sự kiện này là: HCM đã làm bài thơ chúc tết năm Mậu Thân (1968) như là một hiệu lệnh xuất quân: 

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
 

Thế rồi HCM trong lúc đau ốm, chữa bệnh tại Trung Quốc vẫn cố sức, tuôn ra nguồn cảm hứng từ cảnh đau xót, chết chóc, máu lửa tang thương của người dân xứ Huế trong tết Mậu thân thành những vần thơ “Vô Đề” (tháng 3/68, sau trận chiến) được đảng lưu truyền: 



Đã lâu chưa làm bài thơ nào
Đến nay thử làm xem ra sao
Lục mãi giấy tờ vẫn chưa thấy,
Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao
 

II 

Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn
Một năm là cả bốn mùa Xuân.
 

Một người ra lệnh xuất quân và cố tình ca ngợi chiến thắng trên sự chêt chóc của thường dân vô tội lại là người không chịu trách nhiệm hay sao? 

Một người bệnh sắp chết, vẫn còn khả năng làm những vần thơ đầy máu sắt trên nỗi oan khiên của người dân, không còn tính người, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, vẫn còn xứng đáng ca tụng, bào chữa hay sao?
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là những người CS từng rêu rao hãy “quên quá khứ, hướng về tương lai” hay đầu năm kêu gọi khúc ruột ngàn dặm “hãy đoàn kết về xây dựng quê hương”, vậy tại sao trong thời điểm này lại đào sâu vết thương lịch sử bằng ca ngợi chiến thắng Mậu Thân? 

Niềm kiêu hãnh về chiến thắng và vinh quang cho lá cờ đào nhuộm máu người dân vô tội trong tết Mậu Thân còn mang ý nghĩa gì khi mà giờ đây dùng lá cờ này trải thảm lót đường rước kẻ thù cũ trở lại, mong có được cơ hội đi ăn mày đô la?









 
Ca ngợi chiến thắng để lót đường ăn mày đô la chăng? - Nguồn: thongtin.brinkster.net 

 

 Đảng CSVN có lợi lộc gì khi phô trương chiến thắng này? Hay đây là dấu hiệu bế tắc của đường lối lãnh đạo? Phải chăng đây là điềm báo hiệu như hình ảnh con chó cùng đường trước khi chết phải cất tiếng sủa càn hay cắn bậy? Điển hình trong buổi diễn hành kỷ niệm Mậu Thân chỉ có đơn độc Nông Đức Mạnh (được dư luận xem như là con ruột Hồ Chí Minh) đứng ra hô hào và ca tụng. 

Cũng tác giả B.T., trên diễn đàn xuân còn đưa ra loạt bài “Không thể bất công kéo dài đến vậy” với nội dụng kêu oan, và trả lại công đạo cho đứa con rơi của dòng họ Hồ là Nguyễn Tất Trung. Đề tài này còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ, cho dù vụ án đã xảy ra nữa thế kỷ nay. 

Nếu vụ án này đưa ra ánh sáng, thần tượng Hồ Chí Minh sụp đổ, những điềm giải đoán trên đây trở thành sự thật, liệu rằng Nông Đức Mạnh nói riêng và đảng CSVN nói chung có còn tồn tại hay không để chứng kiến ngày kỷ niệm ngày 1.000 năm hoàng thành Thăng Long với công trình “Ngôi đình quốc gia thế kỷ XXI” là tòa nhà quốc hội mới như là một phương tiện “Phong thủy trấn yểm Hồ Chí Minh”

Qua phần đại thể, cũng nên trở lại bức tranh của tác giả vẽ tổng cộng là 10 con chuột đầy đủ màu sắc. Số 10 là con số bù, rất đại kỵ trong lúc đánh bài, trong cuộc sống gặp số bù là đồng nghĩa với thua cuộc, tắt đèn làm lại. Vậy trong những con chuột trên ai là người bại trận. Nhận diện kỷ, đây rồi chính là con chuột đỏ, đã thua trong cuộc chơi công khai này nên bị nhổ râu trụi lụi. Điềm báo này mang ý nghĩa gì: 

1)- Với nội bộ DCV, e rằng có một vài con chim đỏ đầu đàn sáng lập ngã ngựa bỏ cuộc nửa chừng. Nếu bạn đọc ngoài cuộc có thấy tiếc nuối cho họ, thì có thể đồng cảm nhại theo câu thơ của một thi sĩ tiền chiến nào đó rằng: 

Ngày mai trong đám xuân xanh đó
Có kẻ “thay lòng” bỏ cuộc chơi.
 

Vấn đề đặt ra sự đổi thay này có đem lại hệ lụy nào không đối với chủ trương của DCV? Nhìn vào bức tranh để tìm câu trả lời cho thấy bức tranh vui vẻ, màu sắc hài hòa không thấy một chút gì ưu tư hiện trên mặt mỗi con chuột bầy đàn, điều này có thể giải thích rằng, chủ trương của “Đàn Chim Việt” trong năm nay sẽ chưa có gì đổi thay trong một không gian dân chủ rộng mở như hiện nay. 

2)- Với đại cuộc, trong cuộc chơi dân chủ này, chuột phe đỏ phải thua, dù là đang đứng ở thế thượng phong, trên cao, chủ động nắm đầu dây pháo ít nguy hiểm hơn người đốt pháo. Thế nhưng với đặt tính sở trường của chuột là bóng tối và “im lặng đáng sợ” giờ đây chuột phải ra ánh sáng, ồn ào với tiếng nổ như pháo thì không còn gì đáng sợ nữa. Tất cả đều “đối thoại sòng phẳng”. CỘng sản phải cởi áo qui hàng, thay họ đổi tên như là chuột không râu vậy. Vấn đề còn lại ở chỗ khi nào CSVN phải chào thua? 

Đây là vấn đề tàn cuộc phải nhìn vào số lượng bạn đọc tham gia góp ý vào bức tranh để lượng định:
Điều nhận xét trước tiên thành phần tham gia đầy đủ màu sắc đỏ, vàng, xanh, tím, nam nữ, già, trẻ; cũng không thiếu, nam trung bắc, nội kiều cũng như ngoại kiều, văn, thơ, vè lại hoàn toàn vắng bóng “văn chương Đan Mạch” (ĐM). Như vậy số lượng bạn đọc tham gia góp ý kiến có thể đại diện chung cuộc để giáp đáp câu hỏi trên. 

Số lượng bạn đọc góp ý là 55 theo kinh dịch là quẻ Lôi Hỏa Phong (1) nguyên văn lời chú giải như sau: 

“Sấm chớp đi với nhau, rung trời chuyển đất là thịnh, sắp có mưa tưới cho muôn loài, quẻ phong hanh thông khắp nơi. Thời thịnh, công việc lớn, phải là đại nhân mới xứng hợp. “Vua đến đấy”. Thời thế tạo anh hùng, thời thịnh thì có người tài đức ra giúp nước”. 

Có thể giải thích thêm cho rõ ràng rằng trong cuộc đấu tranh dân chủ này sẽ làm long trời lở đất, anh hùng sẽ xuất hiện như là một yếu tố đột biến như sấm chớp. Chứ không như kết quả của loại “dân chủ tiệm tiến” của những người đấu tranh cuội. 

Cuối cùng để biết quẻ này có hiệu quả ra sao thì cũng cần xét qua ba yếu tố: 

• Thiên Thời: năm Mậu Tý thuộc hành Tích Lịch Hỏa ( Lửa sấm sét)
• Địa lợi : Việt Nam nằm về hướng Đông cung Chấn hành Mộc, sinh xuất làm hỏa vượng
• Nhân Hòa: đảng CSVN chủ chiến, cờ đảng, cờ Việt Nam đều màu đỏ cũng thuộc hỏa 

Tóm lại cả ba yếu tố thuộc hành hỏa, (phải chăng là lửa tam muội?) rất khốc liệt không có cái gì có thể tồn tại nếu bị thiêu đốt trong ba ngọn lửa này. 

Với kết quả này có thể kết luận đây là một quẻ đại hung cho chế độ trong năm nay. 

Đến đây bạn đọc đặt câu hỏi có thể nào hóa giải được không để tránh được đổ vỡ hoang tàn cho quê hương. 

Câu trả lời là có. Có thể biến “Hung thành cát” trong điều kiện phải dựa trên nguyên tắc hợp lẽ tự nhiên. Muốn được như vậy thì yếu tố nhân hòa phải đổi thay. Nghĩa là đảng CSVN hành hỏa phải biến đổi thành hành thổ sẽ trở thành thế tam hợp tương sinh: “ Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ”, như vậy quẻ hung đã biến thành quẻ kiết. Muốn được như vậy, đảng CSVN phải làm sao? Chẳng khó khăn gì cả là đảng CSVN phải trả lại tự do nhân quyền đầy đủ cho người dân há chẳng phải là hợp theo lẽ tự nhiên ư. Đảng CS hóa thổ cũng có nghĩa là bảo vệ đất nước tổ quốc như bảo vệ chính mình thì người dân cũng có quyền đó cũng là hạp lẽ tự nhiên vậy. Đất đai thuộc thổ của ai thì người ấy có quyền đòi và bảo vệ cũng là lẽ thường tình. Chìa khóa “hung” hay “cát” là nằm trong tay đảng CSVN chứ không phải nằm trong tay những người đấu tranh dân chủ. 

Viết đến đây có ông bạn già đến chơi góp ý: Thiên Đức bói quẻ đầu năm mà lấy bức tranh của họa sĩ chống cộng, đưa ra lời bàn chắc chắn sẽ có kẽ cho là mượn cớ để nói xấu quê hương đất nước thôi, có ngon thì lấy bức họa xuân trong nước ra bàn quẻ mới là chính xác và công bằng vì có đầy đủ hải nội, quân bình âm dương vậy. 

Thiên Đức nghỉ rằng là tác giả của DCV nên mượn tranh của DCV để bàn thì dễ dàng hơn. Nếu lấy tranh của báo trong nước nhất là báo công an (CA) e rằng có chuyện lôi thôi về pháp luật như là luật tác quyền chẳng hạn. Vì rằng phía công an rất là giỏi luật, hơn cả luật rừng nghĩa là không cần luật. Thực tế công an là luật, CA kêu ai tới làm việc là phải tới không cần giấy tờ gì cả. Ai không tin thì cứ hỏi những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. 

Nói vậy mà không phải vậy, Thiên Đức cũng ráng đáp ứng người bạn già để tìm bức tranh xuân trong nước. À! đây rồi, chính ông bạn đến chơi cho gói lạp xưởng , tôm khô nhân dịp vừa đi Việt Nam về, rất tình cờ tờ giấy gói lại là bìa báo xuân Công an tp. HCM với hình ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết viết thiệp chúc xuân.









 
Năm mới, thắng lợi mới, oan khiên mới, nhà tù nhiều hơn? - Nguồn: Báo CATP HCM 

 

 

Trước khi vào lời bàn, người viết xin chống hai tay, hai chân lại thêm chân giữa để vái chào bái phục ông cử nhân lý luận chính trị, với trình độ đại học toán chỉ với 27 từ chúc xuân mà ông đã đạt được ba thành tích để đời như sau: 

• Vi phạm luật lệ quốc tế mà chính ông đã long trọng cam kết khi gia nhập tổ chức WTO đó là luật cạnh tranh công bằng. Thật vậy ông với tư cách chủ tịch nước lại đi viết thiệp chúc xuân nhằm quảng cáo duy nhất cho báo công an tp. HCM, trong khi 700 tờ báo đài khác ông chẳng ngó ngàng gì cả thì chính ông đã tạo một môi trường thương mại cạnh tranh không công bằng rồi đó. Đến đây, xin bạn đọc đừng góp ý rằng ông Triết là người Nam đi quảng cáo cho báo công an Nam Kỳ là phải đạo rồi, góp ý như vậy là tạo cái mủ kỳ thị địa phương đầu xuân e rằng không hợp với cái đầu của người viết. Xin được từ chối vậy. 

• Vi phạm luật... trong giáo dục, ông Nguyễn Thiện Nhân bộ trưởng giáo dục, hiện nay đang nỗ lực xóa bỏ nạn học sinh ngồi nhầm lớp, không biết ông cử nhân lý luận chính trị có ngồi nhầm lớp hay không mà chỉ trong 27 từ đã có đến 6 lỗi: 5 lần viết hoa bừa bãi và một lỗi chấm câu vô kỷ luật. Trường hợp này xin để ông bộ trưởng giáo dục tùy nghi xếp lớp lại vậy. 

• Kỷ lục cuối cùng là tạo được thành tích dân oan thêm đau khổ và sinh viên học sinh sẽ có thêm cơ hội vào tù, đóng phạt khi tỏ lòng yêu nước. Thật vậy, ông viết “tôi chúc cán bộ chiến sĩ... công an thành phố. HCM năm mới, thắng lợi mới”. Trong năm qua công an thành phố đã có thành tích trấn áp dân oan, cản trở bắt bớ sinh viên học sinh bày tỏ lòng yêu nước qua vụ Hoàng Trường Sa. Năm nay thắng lợi mới cũng là dân oan , cũng người bày tỏ lòng yêu nước chắc chắn sẽ có cơ hội vào tù nhiều hơn theo mong ước của ông chủ tịch. 

Bức tranh này nói lên cái điềm gì nếu phối hợp với lời giải đoán trên, chắc rằng cũng không quá nghịch lý. Quẻ Lôi Hỏa Phong, đấu tranh nổi lên như sấm sét, ông Triết sẽ mở rộng cửa nhà tù để tạo thành tích mới cho công an. Nhà tù quá chật hẹp, e rằng thặng dư tù nhân đưa đến đạp đổ nhà tù như là một sự tàn phá của lửa sấm sét vậy. 

Bài viết này hoàn thành đúng vào lúc đám tang ông Hoàng Minh Chính xong, trên các diễn đàn hiện lên hình ảnh Nguyễn Tiến Trung là lớp trí thức trẻ để tang cho ông HMC. Có người thắc mắc Trung có bà con gì với tang gia.









 
Vành khăn tang tuổi trẻ cho Tổ quốc - Nguồn: ptdcvn.org 

 

Theo sách “thọ mai gia lễ”, sự việc để tang chỉ qui định cho những người có liên hệ huyết thống xa gần trong năm giai tầng gọi là “Ngủ Phục” từ đời ông nội, cha, con, cháu, chắc. Không thấy qui định cho người ngoài. Thế nhưng theo phong tục nhân gian ngoài sách vở, bất cứ ai có lòng thương cảm đến người quá cố đều có thể xin phép tang gia để chít khăn tang, không cần một điều kiện nào cả miễn là có lòng thành khẩn thương tiếc. Vì vậy trường hợp Tiến Trung có bà con xa gần hay không xin để đương sự trả lời. 
Tuy nhiên theo lời tuyên bố của ông Nông Đức Mạnh, “Ở Việt Nam ai cũng là con cháu bác Hồ”. 

Vậy Nguyễn Tiến Trung đại diện cho lớp trẻ là phận hàng con cháu chưa được lịnh bác và đảng, mà đã công khai để tang cho một ông cụ mang tội “Xét lại chống đảng, phản bội tổ quốc” giữa dàn chào trân trọng của công an Hà Nội. Thế này là thế nào? Tổ quốc đã bị phản bội, bán đứng cho ngoại bang, vậy phải chăng đã đến lúc lớp trẻ Việt Nam để tang cho tổ quốc Việt Nam chưa? 

Trước khi trả lời những câu hỏi này, người viết mượn cơ hội này xin có lời thành thật chia buồn cùng tang gia, và thành tâm cầu nguyện cho cụ Hoàng Minh Chính sớm tiêu diêu miền cực lạc, gặp lại ông bà, tổ tiên tổ quốc của mình. 

Sau nữa xin phép cụ cho tôi được trích dẫn một lời di chúc của cụ để làm cuộc so sánh cho lớp trẻ sau này tự chọn hướng đường thích hợp vậy. 

“Năm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lớp người “xưa nay hiếm”. 

Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy tháng nữa? 

Vì vậy, tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột” (Xem: http://www.cpv.org.vn/details.asp?id=BT9705504). 
Di chúc Hồ Chí Minh (viết năm 1965) mong ước cuối cuộc đời đi về với tổ quốc mắt xanh mũi lõ, quên cả ông bà, tổ tiên, vợ chết oan, và con trẻ bơ vơ bụi đời. 

So sánh với di chúc

Chúng tôi đã phải bịt ống thở để cho cụ nói, theo di chúc của cu (Hoàng Minh Chính)ỳ, cụ dặn dò

“Có Tổ quốc thì mới có gia đình và có gia đình thì mới có chúng ta, vì thế các con và gia đình phải biết hi sinh cá nhân mình cho Tổ quốc”.

Một người tinh thần minh mẫn sáng suốt, mà viết lên di chúc quên cả tổ quốc thì có còn xứng đáng để đem so sánh với một người nói qua ông thở trước khi chết phải nhớ đến Tổ quốc mới có gia đình và chúng ta hay không? 

Xin dành cho các bạn trẻ đánh giá và tự mình dũng cảm quấn khăn tang cho tổ quốc vậy. 

Thiên Đức 


 Chú thích:
(1): Sách Về nguồn văn hóa Á Đông Kinh Dịch của Đông Phong, nxb Văn hóa Thông tin năm 1999, tr. 606.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn