Chờ mãi không thấy ai lên tiếng, tớ đành... “múa rìu qua mắt Đảng viên kỳ cựu” mà phản biện một phần những tài liệu của các ông Đặng Quốc Bảo, Tống Văn Công được các trang mạng đăng đi đăng lại và được ông (hay bà) Tâm Viêt nào đó “oánh” túi bụi, đội cho các cái mũ chết người trên báo Quân Đội Nhân Dân, như sau:
Tớ đặc biêt chú ý, đọc đi, đọc lại các bài “luận án” có một không hai của hai ông và thấy càng sáng tỏ: sau một rừng phân tích, phản biện, tổng hợp từ lý luận đến thực tế, hai ông đều tỏ rõ thái độ lập trường của một ĐẢNG VIÊN KỲ CỰU CỦA “ĐẢNG NGÀY XƯA” ĐANG CỐ GẮNG GIÚP ĐỠ, VẠCH ĐƯỜNG CHO “ĐẢNG HÔM NAY” LÀM SAO HOÀN THIỆN MÌNH ĐỂ TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO DÂN TỘC... tới xã hội công bằng, ấm no, hạnh phúc.
Giấy trắng mực đen còn đó: ông Đặng Quốc Bảo thì “kính gửi” các người đàn em đang lãnh đạo các ông rằng các chú sai thế này, sai thế nọ... rằng thì là... ný nuận thế này nhưng thực tế phải thế kia... Để rồi cuối cùng là... “mong các đồng chí” sẽ thế này,thế nọ’……Còn ông CÔNG thì vào đề ngay bằng cái tít “ĐỔI MỚI ĐẢNG TRÁNH NGUY CƠ SỤP ĐỔ”!
Mục đích các bài viết của các ông rõ ràng muốn Đảng không sụp đổ mà “mách nước”cho các đàn em của các ông phải làm thế này, phải sửa thế nọ, và nổi bật nhất vẫn là đề cao công lao to lớn của Đảng trong “quá khứ oai hùng”, có công với dân với nước nên được dân tin cậy”(!)... Còn những cái sai dù sai hơn cả CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, tịch thu đất đai, nhà cửa, xí nghiệp tư nhân, đẩy hơn 3 triệu đồng bào vào con đường của một dân tộc bị di cư về phía “kẻ thù”, không bao giờ có thể hoà giải được, thì các ông lờ tịt, mà chỉ nói đến cái sai trước mắt là hai nạn “ngoại xâm” và “nội xâm”... Ngay cả những cái “thế mạnh” và “thế yếu” mà Đảng của các ông đang cần phải phát huy và sửa chữa, do các ông nêu ra thì... cũng đầy mâu thuẫn! Tôi có thể cãi nhau với các ông mặt đối mặt cả ngày, cả tháng, cả năm. Vì thưa các ông:
1- Các ông vẫn dựa trên phương pháp luận của những người “được phép nói” mà không sợ bị bắt nóng, bị lên tivi, nhận tội, vì rõ ràng là các ông đang góp ý xây dựng Đảng để... “Đảng sẽ cùng dân tộc đồng tiến tới tương lai vô cùng xán lạn” (trích câu kết luận của ông Công trong bài “Đổi mới Đảng để tránh nguy cơ sụp đổ”).
Chẳng hiểu sao mà đọc chỉ riêng cái tít và câu kết này thôi mà nhiều người lại có thể đưa các ông lên tận mây xanh của bầu trời cách mang triệt để mà đăng đi đăng lại nhiều lần trên các trang mạng(?), không một lời phê phán, bắt bẻ để đến nỗi nhiều người nhẹ dạ cả tin hua-ra các ông như thể đã xuất hiện một Góobachốp, một Eltsine trên bầu trời Việt Nam.
2- Các ông lên án các chính sách “đổi mới nửa vời” và mách nước nên “từ bỏ vĩnh viễn Chủ Nghĩa Xã Hội” và “đổi mới toàn diện” vì còn giữ cái đuôi này thì càng “khủng hoảng về ý thức hệ” bằng chính cái ý thức hệ không những đang khủng hoảng mà đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác của lịch sử từ lâu rồi, nghĩa là cả thế giới và toàn dân Việt Nam đã biết hết cả rồi. Các ông là những người “nói hộ” cho đa số thầm lặng mà thôi. Còn với hàng chục triệu nạn nhân của của chủ nghĩa cộng sản (cả mới lẫn cũ), trong đó có cá nhân tôi thì, dù các ông có kể ra 3 hay 4 hay 5 hay 1000 ”thế mạnh” của Đảng, cũng chỉ là những lý lẽ cù nhầy của những người đang cố ngoi đầu khỏi đầm lầy khủng hoảng ý thức hệ, cố bảo vệ những gì đã bị thực tế vạch trần ra là một tà giáo, có tội với cả loài người chứ chẳng riêng gì với dân tộc Việt Nam, không hơn, không kém! Hơn nữa “Đảng ngày nay” làm gì có cái ý thức hệ gì mà theo? Mắc xít ư? Mao ít ư?... ”Tư bản chủ nghĩa đỏ ư? Chứng cớ là ông Công còn ngây thơ (hay giả vờ) như thời ông Goóc Ba Chốp tuyên bố “Perestroika và Glasnost chính là để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn!”? Và đến khi, chủ nghĩa xã hội sụp đổ tan tành thì ông ta lại nói khác! Nói gì thì cả thế giới đều biết sau “cái hôn tử thần” tặng Honếckơ trước giờ ông ta ra thẳng sân bay, bay về Máxcơva!
“Chủ nghĩa cộng sản là không thể thay đổi mà chỉ có... loại bỏ!” Lời tuyên bố của Eltsine này chắc hai ông không thể không biết! Tôi mong các ông nói dzậy mà không phải dzậy y như ông Goóc-ba thì may cho dân ta biết mấy!
Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng khi đọc đến phần mách nước cho Đảng của ông Công:
1- Đổi tên Đảng, (như Đảng đàn em Campuchia), và cho phép Đảng Xã Hội và Dân Chủ (chắc không phải Đảng Dân chủ của ông Hoàng Minh Chính) được hoạt động trở lại…
2- Trở lại hiến pháp năm 1946! Riêng điều 4 của hiến pháp hiên nay ông Công sử dụng những cụm từ rất lạ (như “tàu lạ”) là... “luật hóa điều 4”! Chắc ông lo có nhiều đồng chí mới của ông... tự sát thật!
3- Riêng vấn đề ĐA ĐẢNG thì ông lại có cái sáng kiến Đa Đảng KIỂU LẠ ĐỜI: “Đảng ta nên học tập Đảng xã hôi Pháp năm 1920, tách ra thành hai Đảng (!). Một Đảng “đối lập” có tên gì đó để thành lập một Đảng đối lập (!)”
V.v. và v.v. mà càng đọc càng thấy đúng là ông Công đang... khủng hoảng về ý thức hệ thật sự! Phải chăng ông vẫn muốn cầm chắc cái thẻ 50 tuổi Đảng của ông trong tay để may ra...
Tiếc thay, tới giờ, vẫn chưa có ai phản biện cả cái mớ lý luận dài dòng nhưng cực kỳ... khủng hoảng này, kể cả lập trường, động cơ của các vị đang muốn “đổi mới Đảng dể tránh nguy cơ sụp đổ”, (tên bài viết của ông Công) đã công khai và minh bạch cái góp ý đổi mới lạ lùng này cả!
Dù sao, tớ cũng xin hoan nghênh các ông ấy đã mạnh dạn nêu ra cái thực trạng kinh tế chính trị của nước ta và đều khẳng định PHẢI TỪ BỎ VĨNH VIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, vạch ra hai cái hoạ NỘI XÂM và NGOẠI XÂM, không nể nang, sợ hãi. Nhưng LÀM GÌ? LÀM THẾ NÀO? thì tớ hoàn toàn thất vọng, trừ khi: trước khi phản biện các ông ấy cho ra một bản tuyên bố đại khái như sau:
“Chúng tôi, có tên sau đây .... tên, tuổi đảng, tuổi đời... chức vụ .... địa chỉ ....
“Trước tình hình… 1,2,3,4,... nay tuyên bố: Đảng đang nắm chính quyền đương thi mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng như A, B, C, D..., nay cùng tuyên bố LY KHAI KHỎI ĐẢNG ĐỂ ĐƯỢC TRỞ VỀ ĐỨNG TRONG HÀNG NGŨ NHÂN DÂN,... VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ MỌI CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẨNG CẦM QUYỀN NỮA... rồi thì góp ý trên cương vị một công dân Việt Nam yêu cầu ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC... X, Y, Z... Rồi cùng ký tên...”
Đó mới là điều, tớ, một kẻ “lực bất tòng tâm” trước tình hình đất nước, mơ ước nhìn thấy những năm tháng cuối đời.
Lúc ấy, tớ mới thấy tin tưởng là: Đã có những cái ĐẦU TÀU có thể kéo cả nhân dân ta đi về một”tương lai xán lạn” thật sự...
Tô Hải
Nguồn: Blog Tô Hải, ngày 29/09/2009: Du kích kí số 20
Gửi ý kiến của bạn