BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35635)
(Xem: 33244)
(Xem: 32342)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vụ án văn nghệ... oan ức và... tức cười

06 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 493)
Vụ án văn nghệ... oan ức và... tức cười
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
…Ngày xửa ngày xưa, cách đây có đến gần nửa thế kỷ,

- Khi mà đất mước ta đang ở trong cảnh o ép của đường lối “văn nghệ tầu phù”,

- Khi mà đây đó cũng manh nha bắt chước “trăm hoa đua nở“ để bắt “kẻ thù giai cấp” phải lộ diện mà.... triệt trừ ngay tức khắc,

- Khi mà "Nhân văn" đã diệt rồi, nhưng …”hậu nhân văn” (báo “Văn”) vẫn tiếp tục “ngóc đầu dậy”!) chưa biết xoay sở ra sao…

- Khi mà “Đống rác cũ” (Nguyễn Công Hoan) rồi sau đó “Vào đời” của Hà Minh Tuân, (toàn những cây văn nghệ đáng tin cậy) bỗng…giở quẻ, xổ toẹt cái con đường "hiện thực xã hội chủ nghĩa" mà trở lại con đường của “Kỹ Nghệ Lấy Tây”, ”Lá ngọc cành vàng”… được mọi người truyền tay, thậm chí chép tay (thời ấy làm gì có máy photocopy).

- Khi mà ở bên Liên xô - Anh Cả và các nước đồng chí anh em Đông Âu đã công khai vạch tội cái con người mà, ở xứ ta, Tố Hữu lại làm thơ khóc… Ông "bằng những vần thơ thống thiết” là “Thương cha,thương mẹ thương chồng,/Thương mình thương một,thương Ông thương mười,” và càng tởm lợm hơn khi, từ trong bụng mẹ chui ra, tiếng đầu đời con mình không gọi cha,gọi mẹ mà lại gọi ….Sịt Ta-lin !

- Khi mà,…khi mà…còn cả 100 trang “khi mà” nữa để vạch hết mọi nỗi khổ của cái sự …tù mù từ trên xuống dưới của cả một thế hệ lãnh đạo cũng như kẻ bị lãnh đạo về “cái sai cái đúng chẳng biết đường mô mà lần”. Có dịp ôn lại cho nhau nghe, nhiều năm sau này, bọn tớ vẫn còn cười ra nước mắt.

- Khi mà, lợi dụng cái sự tù mù, ngu si, dốt nát, lợi dụng cái cảnh làm xiếc “đi hai giây muốn theo anh Hai, nhưng không dám chống công khai anh Cả”, bọn tớ đã thừa thắng xông lên kiếm tí chút thông tin ngoài BBC và VOA luôn phải nghe trộm! Đó là số sách báo của bọn "Xét Lại", đó là những tác phẩm văn nghệ, văn học, âm nhạc, hội họa, phim ảnh "xét lại" không dám cấm cứ ùn ùn vào VN bằng mọi con đường…Chính bọn tớ được đọc Soljenýshine ngay trên các xuất bản phẩm của bọn xét lại vẫn đều đều hàng ngày qua VN, “cải tạo tư tưởng” cho những ai biết ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp) như cánh tớ. Phim ảnh xét lại như “Bầu trời trong sáng”, ”Sám hối”… thì chỉ… “xem nội bộ”, Còn báo chí và nhất là đĩa hát xét lại của “Melodia” (Liên Sô), “Eterna” ( Đông Đức), ”Supraphon”, (Tiệp Khắc), Muza (Balan), Balkanton(Bulgaria)…thì chẳng những đã không…”nghe nội bộ” được mà “những âm thanh lạ” còn tràn ngập khắp phố phường, sau 6,7 năm hoà bình chẳng ra hoà bình, chiến tranh không ra chiến tranh ở cái miền Bắc đang “xây dựng XHCN, chiếu cố (?) miên Nam” ..

Chính trong cái bối cảnh lịch sử tù mù, giữa cơn khủng hoảng về lòng tin, sự bế tắc về ný nuận cách mạng đó mà có nhiều kẻ "tát nuớc theo mưa" hưởng… sướng, (như tớ đã viết trong cái entry “Một thời hoàng kim” ),… được xem, được nghe, được đọc những cái chưa bao giờ có trên cái đất nước – hũ nút khốn khổ này. Nhưng cũng chính trong cái sự “phá rào không tuyên bố, không lý luận” này mà những kẻ cơ hội trong mọi lãnh vực phất cái gọi là ngọn cờ "kiên trì đường lối vô sản" lên để … diệt những ai mà chúng muốn diệt. Ngoài những vụ cho đi cải tạo hàng chục năm không xét xử mà cả thế giới đều biết thì có một vụ công khai đưa ra toà, một vụ án “văn nghệ đồi trụy” gọi là vụ Toán Xồm (bây giờ chắc được gọi là “nhạc sỹ” Nguyễn Thanh Toán là cái chắc) mà tớ là người được hân hạnh mời dự từ đầu đến cuối, để….học tập! (hay là để răn đe cũng rứa vậy thôi!), không phải ai cũng biết.



Đây là một vụ án "đặc biệt nghiêm trọng" về văn nghệ, lần đầu tiên được đưa ra xét xử công khai vì vụ án Nguyễn Hữu Đang-Trần Thiếu Bảo (Minh Đức) Thuỵ An, Phan Toại trước đó ít lâu, người ta không đặt tên là "án văn nghệ" mà gọi là vụ án “hình sự-phản động-có yếu tố nước ngoài liên quan tới gián điệp De bonfils”… nên giới văn nghệ không được mời (và có mời tớ cũng chẳng dám đi!) Vụ án này báo chí và các đài phat thanh “thù địch” đều gọi là Vụ án Nhân Văn, nhưng trong nước bọn tớ đều được ông Hà Huy Giáp (xếp trực tiếp cao nhất của cánh tớ trong hệ thống chính quyền), phổ biến là những kẻ bị ra vành móng ngựa kể trên "không phải là bị truy tố do hoạt động văn nghệ mà là….làm gián điệp!” ”Đối với anh em văn nghệ sỹ đã nhiều năm đi theo Đảng, nay có mắc sai lầm thì Đảng vẫn tiếp tục giúp đỡ cải tạo để tiến bộ…". (Và quả rằng chẳng ai phải ra toà cả mà chỉ phải… đi cải tạo chừng độ 5,10 năm … và không cho phổ biến tác phẩm thôi!) Nhưng đùng một cái các cơ quan văn hoá đều được thông báo “Ngày….tháng….năm , tại Thư Viện Trung ưong (?) sẽ có phiên toà "xét xử công khai vụ văn hoá đồi trụy" do Toán Xồm và Kiên Già chủ mưu! Các cơ quan sắp xếp cho văn nghệ sỹ, đặc biệt là các nhạc sỹ, nhạc công….đến dự đông đủ….” Cầm tờ thông báo có chữ phê “đ/c Tô Hải bố trí toàn thể cán bộ biên tập đi dự đầy đủ…” của thủ trưởng Nhà xuất Bản âm nhạc Nguyễn đình Tính,(một người rất tốt nhưng chỉ phải mỗi cái tội chẳng biết âm nhạc nó là cái giống gi mà tớ đã có lần giới thiệu ở một entry trước), tớ giật mình cái thót năm bảy phát:…Lý do:

1- Ai chứ cái tên Toán xồm này tớ và một số nhạc sỹ có thẻ của Hội và ăn lương của nhà nước, thường hay lui tới thăm hỏi vì :

a/Anh ta là một người tuy bề ngoài hơi …hippy một chút, râu chỉ lười cạo nên thường mọc tua tủa, chứ chưa… “xồm nhân tạo" như mấy cụ nghệ sỹ trẻ mà... làm ra xồm ngày nay đâu! Gọi anh ta là Toán Xồm kể ra cũng hơi oan cho anh ta thiệt! Nhưng Toán là một người tớ có thể khảng định là có văn hoá âm nhạc, hiền lành, dễ thương, và có văn hoá. (Dân Bac 1, lycée Albert Sarrault đàng hoàng chứ đâu phải trung học chuyên khoa tốt nghiệp lớp 10 ở rừng về!)

b/ Do có nhiều quan hệ gia đình hay bạn bè gì đó mà Toán luôn có máy nghe nhạc, có những đĩa hát rất “up to date”, thậm chí toàn là đĩa stẻréo ngay những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, khi mà cánh nhạc sỹ chuyên nghiệp cánh tớ đang phải nghe nhạc bằng những chiếc électrophone mono của Liên Sô, chỉ hơn cái máy quay tay Béka chút đỉnh! Nghĩa là đến Toán Xồm để được nghe nhạc cho ra nhạc nhờ… và thỉnh thoảng có cái đĩa nào thích thì…tán anh….mua lại!

c/ Nhà Toán ở cách cơ quan tớ không đến 30 mét, trên đường Tô Hiến Thành nên tớ vẫn nghe hàng ngày tiếng ghi ta điện (lần đầu tiên có ở miền Bắc XHCN), do Toán tự chế từ một ghi ta thùng, âm thanh được đưa vào một ampli cũng tự chế bằng một hộp bích-quy gồm 2 bóng đèn điện tử to tổ đùng, rồi dẫn tới một thùng loa một chiếc, có đóng bafle bằng gỗ thông, nghe cũng có bass có treffle tạo nên được các “âm thanh lạ” mô phỏng gần đúng các âm thanh ghi trên các đĩa của bọn…”xét lại”!

Thế là, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nhà Toán Xồm càng ngày càng đông người lui tới đặc biệt là đám trẻ mới lớn lên lại càng mê anh Toán Xồm, nhất là từ ngày anh tập hợp thêm đuợc Lộc Vàng ca sỹ kiêm batteries tự chế từ những cái trống thiếu nhi, một vài cái cymbale còn sót lại từ thời “Đế Quốc Sài Lang” và “Kiên Ha -Vai”(guitare hawaienne). Tiết mục chỉ là bắt chước trên các đĩa hát "xét lại" được phép bán công khai và phát oang oang ở ngay cửa hàng Ngoại Văn giữa phố Tràng Tiền! Chẳng cần đến ai “phối khí,hoà âm”gì như thời nay người ta thượng ngộ nhận!...Một "dàn nhạc nhẹ tư nhân không chuyên" đã ra đời “tự nhiên như không khí, chẳng cần lý thuyết, lý luận gì” (trích l’aventure Pop của H.Leproux) và được một “đa số tối thiểu” (Jacques Juillard) ưa thích vì đã quá ngán với những bài hát chiến đấu và sản xuất.

Tiếng "lành" đồn xa đã đến tai một ông giám đốc Công Ty Ăn Uống và ông đã dám mời Ban nhạc Toán Xồm ra biểu diễn live ở khách sạn Phú Gia mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thế là chuyện bé đã xé ra to. Tiếng "dữ" đã đồn về mấy ông "tham mưu âm nhạc" cho Đảng…và nhất là những tay văn nghệ- chính trị- cơ hội đã không bỏ lỡ dịp này để leo lên bằng cách ngăn chặn và dẹp ngay cái thứ âm nhạc "phi chiến đấu tính, phi nhân dân tính, phi đảng tính" này ngay tắp lự….Và họ đã "ra tay" để cánh cáo những kẻ nào đang manh nha muốn làm cái thứ nghệ thuật ….chỉ vì nghệ thuật…, chỉ để giải trí!

Toán Xồm là một con vật bị đem tế thần chung với một nhà nhiếp ảnh cùng thời với nhà nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh; nhiếp ảnh gia Nguyễn Duy Kiên. !

Thời ấy, ngoài hai tờ nhật báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, chẳng còn tờ báo nào mà lên án, xét xử, phân tích tội trạng, kết án trước cả toà án ầm ỹ như bây giờ, nên chỉ những người nào yêu mến nhóm Toán Xồm mới biết tin khi đến thăm anh. Riêng tớ, cả tuần không nghe tiếng éo éo của cây ghi ta điện tự tạo của anh, tưởng anh ốm đau gì , sang hỏi thăm mới hay anh đã bị còng tay giải đi vì tội công khai “tuyên truyền văn hoá đồi truỵ!”

Tuy nhiên, ở cái thời hậu Nguyễn Hữu Đang-Thuỵ An…những người biết “Sợ” như tớ vẫn nghĩ tới một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra cho Toán là… ”có yếu tố chính trị nước ngoài”, thì lần này Toán chỉ có mà đi tù mút mùa. Hơn thế nữa, những người hay ra vào nhà Toán, cũng như ông giám đốc Công Ty Ăn uông, có khi cũng ít nhiều…bị liên quan chưa biết chừng nên …. miễn bình luận là thượng sách.

Cho đến cái ngày nhận được “giấy mời “ tham dự phiên toà tớ mới hiểu thêm: Đây là một vụ án văn nghệ đầu tiên được mang ra xét xử công khai. Không hề có chuyện chính trị, không có "bàn tay thù địch" nào kích động… Tất cả chỉ là làm văn nghệ không theo đúng đường lối của Đảng, làm văn nghệ theo tiếng gọi của… thú tính cá nhân, sa đoạ, truỵ lạc, làm hư khiếu thẩm mỹ của thanh thiếu niên vv…và…vv. (Trích các lời buộc tội,lời kết án của ông chánh án, lời xác minh của các giám định viên, mà tớ vừa nghe vừa muốn cười vừa muốn khóc). Một phiên toà hiếm có mà người buộc tội cũng như bị cáo đều như hai người….ngoại quốc, người này nói mà người kia chẳng hiểu là nói cái gì!...

Tớ xin trích vài câu hỏi và đáp của toà với "can phạm" để các friends cười năm phút: ĐồCái cuộc xét xử, toà án thì ở hội trường thư viện Trung ương, quan toà (một ông già tên Vinh hay Vĩnh gì đó) nói gần như hết buổi và khi thấy mình bị “hố” thì luôn xử dụng cái câu “Im miệng! Đồ ngoan cố” để cắt lời người bị buộc tội. Không hề có ai bào chữa (lúc này cái chức danh luật sư đã bị gạt ra khỏi tự điển Việt Nam). Ngay thời điểm ấy đối với tớ cũng là một trò hề vô văn hoá. Nó phơi bày sự ngu dốt, kể cả trong biên bản giám định của Vụ Âm Nhạc (đuợc toà đọc lên chứ không có cá nhân nào đứng ra trình bày trước toà) đều toát lên cái ý đồ từ đâu đó muốn “dằn mặt những ai muốn xa rời đường lối văn nghệ phục vụ công nông binh của Đảng mà thôi.!” Đây chính là ý kiến của anh Văn Cao tâm sự với bọn tớ buổi chiều vào thăm anh trong bệnh viện khi anh được đưa từ Tây bắc về vì chảy máu dạ dày. Và sau 3 ngày làm việc toà tuyên án Toán Xồm, Nguyễn duy Kiên 7 năm tù giam vì "tuyên truyền văn hoá đồi truỵ!" Không có đụng đến một chức danh nhạc sỹ hay nhiếp ảnh gia nào! Vụ án khép lại và cũng chẳng cần đưa lên báo, lên truyền thanh, truyền hình như ngày nay. Tuy nhiên, trong giới văn nghệ không ai không biết “Đây chỉ là một đòn cảnh cáo cho những ai muốn ôm lấy những tàn dư của văn hoá… Đế Quốc” hoặc…. ”Những ai muốn theo chân bọn xét lại…hãy coi chừng!”

Chánh án : -Anh có nhận là đã đánh nhạc của Tư sản, là đồi truỵ không?

Toán xồm: - Dạ! Thưa quý toà, con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Sô, của Tiệp Khắc, của Cộng Hoà Dân Chủ Đức thôi ạ!

Chánh án: -Anh nói láo! Thế Paloma, Santa Lucia là của ai?

Toán Xồm: -Dạ! Paloma là của nước bạn Cuba ạ! Còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ ! Nhà xuất Bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước đã có nhiều ca sỹ biểu diễn ạ!

Chánh án: -Vậy anh có biết cha cha cha là cái gì không? (chắc có một “thày dùi”nhạc sỹ nào đó mách nước)

Toán Xồm: -Dạ!Có ạ.! Đây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cuba ạ!

Chánh án: -Thế còn Tango bleu chắc anh cũng đổ cho Cuba hết hả?

Toán xồm: - Dạ không! tango là một điệu nhảy ác-giăng-tin nhưng đã được quốc tế hoá, vừa giờ Đoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đều xử dụng cả ạ!

Chánh án: - Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác!!? Đừng có ngụy biện!

Toán Xồm: -Dạ! Đánh y hệt ạ! Chỉ có thua họ về nhạc cụ họ tốt hơn ,...chứ nếu chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ thì chúng con chẳng thua gì họ cả ạ!

Chánh án: -Anh hãy im miệng ! Đồ ngoan cố!

Cho đến hôm nay, trước tình hình âm nhạc loạn cào cào mà còn được bảo kê công khai, nghĩ lại, thấy thương cho Toán Xồm, cho cụ Kiên vô cùng. Trước khi viết bài này, tớ có gọi điện hỏi thăm mấy người thân của Toán còn sống trên đường Tô Hiến Thành -Hà Nội thì được biết : Anh đã qua đời, không vợ con, thân thích cách đây 4 năm... Vì buồn, vì giải sầu bằng…rượu nên anh đã chết một cách rất thê thảm: "Chết đường chết chợ", ngay khi vừa ra khỏi một quán rượu nhỏ ven đô… Người ta đưa anh vào nhà xác và ở đấy, không biết báo cho ai, người ta đã chôn anh như một cái xác vô thừa nhận. Nếu tin này là chính xác thì quả là số mệnh anh đúng bị ngôi sao quả tạ chiếu vào thật!

Một nén nhang thắp viếng hương hồn anh! Nỗi oan của anh hôm nay đã có tôi và nhiều người lôi ra ánh sáng. Mong anh “dưới ấy” thanh thản được phần nào.

Riêng nhiếp ảnh gia Nguyễn Duy Kiên, nếu nay còn sống chắc phải đã qua tuổi 100. Điều này không thể có với một "người tù oan sai" vì ngay khi nhận bản án , cụ đã 72 tuổi.
Tô Hải
06-09-2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn