BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36549)
(Xem: 33533)
(Xem: 33250)
(Xem: 24858)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Soi gương

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 621)
Soi gương
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54


Xứ người anh đến
lặng thinh
Nhìn mây nhìn gió
tự tình nắng trưa

Nhìn trời nhìn đất vu vơ
Nhìn mình mình thấy lạ chưa!
nỗi buồn

Năm năm
trên lũng hoa vàng
Sáng, Trưa, Chiều, Tối
vội vàng qua mau

Vùng đất hứa
biết bao cầu
Cầu nào cũng rộng
cho đầu bạc thêm
Bởi vì xa lộ rộng thênh
Mà đời mình vẫn
con kênh đục ngầu

 NGUYÊN PHƯƠNG

(trong tập thơ “Từ Trong Tiếng Gọi”)

REFLECTION   

Yes, this far-away strange domain,
Of my own volition, I silently did attain.
Seeing clouds and winds on cloud nine
Courting one another in the shine,
I looked at the sky and earth around
Without any aim, without any ground. 

But I observed myself and was surprised
That in my inmost feelings I realized
A source of sorrow so profound.
Days after days, hours after hours
Over this Valley of Yellow Flowers
Each morning, midday, afternoon, eve
Passes in a hurry causing me to grieve.

 In this land of promises it is to bear
There are lots of bridges to well wear;
All of them are so wide to give fright
To my hair to turn more snow-white.
What reason? That one is to contrast
Freeways running smoothly and fast
With my still poor condition of living:
A sluggish canal muddy waters giving.

 Translation by THANH-THANH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn