BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35558)
(Xem: 33234)
(Xem: 32254)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hoãn xử và câu chuyện Kê Cân

22 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 764)
Hoãn xử và câu chuyện Kê Cân
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Lại chuyện với cái ông Luật sư hôm nọ

Đang lim dim mắt mơ màng về một nơi… xa lắm, bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn giật mình:

 - Alo, tôi nghe

 - Này ông, biết tin gì chưa? Hoãn vụ án Cù Huy Hà Vũ rồi đấy.

 - Thế à, hoãn khi nào? Sao lại hoãn?

 - Báo chí đưa tin trưa nay rồi, nhưng tôi biết ngay mà, phải hoãn thôi, ông thấy tôi nói có chính xác không? Lu..ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

 - Chính xác thế nào, ông nói khi nào mà chính xác?

  - Hôm nọ tôi nói với ông đấy thây, tôi bảo không có vật chứng thì vụ án vô hiệu và phải đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ mới đúng, mới chính xác và đúng luật pháp, vậy là hôm nay làm liền đấy thây. Hoãn rồi. Luật pháp nghiêm minh là phải như thế.

 - Thì chỉ là hoãn thôi chứ đâu có đình chỉ, hôm đó ông bảo là đình chỉ vụ án cơ mà.

 - Ừ thì ban đầu phải hoãn chứ, chẳng lẽ đưa thả ngay được à, chẳng lẽ thích bắt thì căn cứ hai bao cao su đã qua sử dụng để bắt, không thích thì thả ra chẳng ý kiến ý cò gì. Nếu thả ra thì… ai chứ cái ông Vũ này ông ý kiện cho có mà đến tận Liên Hợp Quốc ý chứ.

 - Không thả ông ấy cũng đã kiện lên tận Liên Hợp Quốc chứ đâu cần thả.

 - Ừ nhỉ, đúng là các đồng chí lãnh đạo nhà mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không bao giờ thấy hậu quả nhỉ, như cái vụ Bô xít ý nhỉ. Bây giờ sang Tàu cũng phải lẻn sang rồi lại lẻn về rồi lẻn vô Lâm Đồng nhỉ.

 - Thôi đi ông, chuyện nọ xọ chuyện kia, đang nói chuyện ông Vũ lại lôi sang bô xít bô xiếc cái gì.

 - Ừ, thì cũng là sự lãnh đạo thôi, nhưng tầm nhìn hơi ngắn. Vụ ông Vũ này khắp mơi, mọi khi ngồi quán nước hay công sở đều nói đến và họ nói với nhau cái từ gì nhỉ, ông có biết không?

 - Ông nghe chứ tôi đâu có nghe mà biết hay không?

- À, ừ, nhưng từ của Tàu cơ ông ạ, gì mà cân cân gì đó, kê kê gì đó mà tôi chả hiểu.

 - À, từ Kê Cân, đúng không?

 - Chuẩn, không cần chỉnh, sao ông không nghe mà biết?

 - Đấy là câu chuyện Tàu ông ơi, chuyện Tào Tháo đánh Thục đấy mà, khi tưởng ngon ăn đem quân đánh, đến sau mới biết là mắc như mắc gân gà, khó nhai, khó nuốt, ăn không được, bỏ thì tiếc mà lại sợ thiên hạ cười… đấy, câu chuyện đại khái là như thế. Câu chuyện của Tàu này chỉ đúng thời xưa thôi, hồi đó chưa có nồi áp suất.

 - Chuẩn, không cần chỉnh, cái anh nhà nước mình mắc cái ông Vũ này khác gì cái gân gà mà không có nồi áp suất, nhìn tưởng ngon ăn ngay được, nhưng tôi tin chắc là phải nhè ra thôi. Không nhè ra thì không gãy răng cũng mắc cổ họng. Túm lại là chẳng có lợi gì chuyện này. Mà trả tự do là đúng thôi, tôi phân tích với ông hôm trước rồi đấy thây, lu…ật pháp là phải nghiêm như thế. Phải ông Vũ này chứ tôi thì tôi chơi lại ngay.

 - Ông chơi thế nào, ông làm như trình ông cao lắm đấy, nên nhớ ông Vũ là Tiến sĩ luật xịn ở Pháp nhé, không phải cái cỡ luật tại chức từ xa buổi tối như ông đâu nhé.

 - Biết rồi, nhưng ông Vũ học luật là luật Pháp, còn muốn làm việc ở VN phải dùng luật Việt Nam. Tôi là tôi chơi đúng luật VN, chắc chắn quan tòa thua.

 - Ông chơi luật VN? nghĩa là sao

- Thì vẫn là vật chứng thôi, “hai bao cao su đã qua sử dụng”. Ông bắt tôi vì cái đó, giờ cái đó không có ở đây, tôi về nhà tôi đã, ông bắt tôi vì chuyện khác thì hẵng bắt sau nhé, không có chuyện đắm đò giặt mẹt ở đây. Chẳng lẽ cả hệ thống pháp luật hùng hậu Xã hội chủ nghĩa như thế mà lại lấy “hai bao cao su đã qua sử dụng” làm cứu cánh như nỏ thần của An Dương Vương à. Lu…ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

 - Thì vẫn thế xưa nay, làm gì có luật nào được sử dụng mà ông đòi.

 - Ừ nhỉ, luật pháp thì nghiêm minh, nhưng đã chỉ đạo thì khó rồi. Hôm nào xử ông có đi không?

 - Đi chứ, đi xem họ xử thế nào chứ.

 - Nhưng chỉ xử qua loa thôi ông ơi. Tức là chỉ xử công khai nhưng trong phòng kín, người tham dự chỉ được nghe qua loa và màn hình thôi, những đoạn nào nhạy cảm sợ bọn nước ngoài nó biết thì khi đó tự nhiên loa bị rè và màn hình nhiễu ngay, cái kỹ thuật hiện đại nó thế mà.

 - Xử gì thì tôi cũng đi xem

 - Đi chứ, bọn tôi cũng đi hết mà, mà ông có đi thì đi cùng với tôi nhé, tôi làm sẵn án cụ… trực quan rồi, ông mang đi hộ tôi một cái nhé.

 - Cái gì vậy?

 - Thì vẫn là “hai bao cao su đã qua sử dụng” nhưng bằng chất liệu khác lớn hơn, tôi đã mua hai cái bao nilon đựng hàng chế tạo lại rồi, mỗi thằng mang một cái, không vào tòa thì ta đứng ngoài đường, ngoài chợ. Tôi tin hôm đó phải có cả hàng ngàn, không, hàng vạn người cùng đi chứ lỵ, mà ai cũng có án cụ trực quan như mình nhỉ, tuyệt vời nhé, thủ đô của chúng ta hôm đó thành một rừng bao cao su đã qua sử dụng.

 - Để làm gì?

 - Thì để nhắc nhở quan tòa, rằng thì là vụ án này xuất phát từ hai bao cao su đã qua sử dụng, thì phải căn cứ vào đó mà xét xử, luận tội… Lu…ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

 Song Hà

 Theo Nữ Vương Công Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn