trước bất công ngự trị khắp nơi
bao nhức nhối…không dám nói một lời…
Sóng dâng cao giữ thuyền đời êm ả
Vài cốc bia biển cả chỉ như sông
Bóng công an thấp thoáng ở cửa hàng
Bọt bia lắng không ai bàn chuyện nữa
Lũ chúng tôi cái gì cũng sợ
sợ mất lương, sợ nhà đá, sợ cả vợ và con
Ngồi với nhau đều rất hùng hồn
thấy oan ức máu dồn lên cổ
khí tiết sĩ phu băt đầu hé lộ
nhưng tinh hoa theo bọt bia rồi…
Và cuộc đời lại theo áng mây trôi !
Hà Phương
Gửi ý kiến của bạn