Gởi Nguyễn Thanh Khiết
Người ném ta về Tây Ninh xa lắc
Ta đốt nhớ thương cháy cả đêm trường
Đêm giục Cần Đăng, đêm rời Bổ Túc
Rừng thức hôn đời… đời lính dễ thương
Viên đạn mù bay mút tầm con mắt
Gõ cửa phố phường người đợi người trông
Xoay tách cà phê quán Mường, quán Cuội
Gióng mắt mờ trời ôm ấp long chong
Lại ngồi bên nhau lật đời phiêu bạt
Ta lại uống giùm cho mấy thằng em
Ngủ tuổi hai mươi…Khedol, Trảng Sụp
Phủi sạch tang bồng… mưa nắng nhẹ tênh
Ta lấy của người vài dòng nước mắt
Dúi vào hành trang lăn lóc đỡ buồn
Thưở “Trống trường thành lung lay bóng nguyệt”
Thì… đã có người vì lính nhớ thương
Người ngồi Tây Ninh trơ trơ trụi trụi
Ta nhớ ta thương ta gởi hồn về
Tháng ngày binh đao, tháng ngày cát bụi
Vẫn đợi vẫn chờ mòn mỏi sơn khê
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn