BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73512)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Buồn vui đời lính Truyền Tin

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 3350)
Buồn vui đời lính Truyền Tin
55Vote
41Vote
30Vote
21Vote
10Vote
4.47
Trước khi vào câu chuyện, tôi xin lỗi trước, những sự việc mà tôi sẽ kể sau đây, chỉ xẩy ra liên quan đến với cá nhân tôi thôi ( những người lính TT), nếu có gì làm phật lòng đến quí vị Niên Trưởng. quý Anh chị vì tình huynh đệ, vì giòng dõi bồ câu hiền hòa. Mong quý Niên Trưởng thông cảm bỏ qua.

Khi đọc được những bài chia sẽ buồn vui đời lính của các vị niên trưởng, tôi mới vở lẽ ra, các vị đều thuộc các sĩ quan, cấp chỉ huy mà cũng bị oan ức, bì khiển trách, cách chức… một cách vô lý bởi không làm tròn nhiệm vụ vì ngoài khả năng của mình. Nhưng, những nổi oan ức đó chưa ăn nhằm gì đối với đám gà mờ (HSQ, BS) chúng tôi đâu.

Khi chia tay với một T/S cán bộ ở trường HSQ Đồng Đế. Anh nói:

- Cấp bậc của các anh là cấp bậc nhỏ nhất trong QLVNCH. Rồi đây các anh sẽ biết khi về đơn vị, với một tư thế trên đe dưới búa, bị bầm dập te tua…
Đạp vỏ chuối, tôi bị trượt té lăn bò càng từ Quang Trung đến Đồng Đế, vừa mới móc cánh gà lom khom bò dậy, thì đuợc T.T. vớt. Mừng húm, tự an ủi mình:”Học chử không nổi, có cơ hội học nghề. Đời sao mà măy mắn thế, có gì bằng…”

CỤC TRUYỀN TIN

Tôi vác ba lô trình diện CTT. cùng với hơn 300 HSQ cùng khóa mới ra trường. Những chú gà con còn ngơ ngác tụ tập trong CTT chờ đợi nghe ngóng. Một vị Đ/u cầm quyển sổ đến nói lớn:

- Các anh nào có tên sau đây theo tôi.

Vị Đ/u đọc danh sách xong rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi khoảng 30 gà con tách bầy chiu chít theo sau vị Đ/u.

Vào trong căn phòng rộng, tôi thấy có nhiều dãy bàn ghế. Trên vách tường có một tấm bảng lớn đã ghi sẳn các đơn vị TT. khắp 4 vùng chiến thuật. Vị Đ/u phát cho từng người một xấp hồ sơ để khai lý lịch. Sau đó bảo chúng tôi bắt thăm chọn đơn vị. Vị Đ/u căn dặn:

-Các anh có quyền trao đổi sau khi bắt thăm. Khi đã quyết định chọn đơn vị rồi không được đổi lại.

Tôi được hên bắt trúng số 5. Tôi nhìn lên bảng để tìm chọn đơn vị. Tôi để ý nhìn thấy 5 chổ TĐ665KTTTDĐ ở Sài Gòn, 5 chổ TĐ662KTTTDĐ ở Nha Trang. Tôi mừng thần trong bụng:” được làm lính kiểng, mang chử thọ to tổ tướng, phen nầy chắc chắn sẽ được chọn về gần nhà không tốn một xu, cuộc đời sẽ lên hương từ đây”. Thằng bạn gà con ngồi một bên hỏi:

- Tính, mầy bắt được số mấy:

Tôi khoe:

- Tao bắt được số 5. Tao sẽ chọn Nha Trang.

- Đổi cho tao đi, để tao chọn Sài Gòn. Tao bắt được số 1… thế nào cũng còn phần Nha trang cho mầy. Trong nầy đại đa số dân Sài Gòn. Chỉ có một mình mầy dân Nha trang.

- Tôi lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Bổng một thằng kế bên lên tiếng:

- Đổi cho tao, tao cho mầy 5000.

- Tao cho mầy 7000

- Tao cho mầy 10000…

Tôi một mực từ chối:

- Số phận ai nấy chịu, ham tiền tụi mầy để cuối cùng chọn ra vùng I chơi với ai?
Mầy cứ chọn Sài gòn đi, rồi tao chọn Nha Trang. Sau đó đổi lại, mầy sẽ có 10000 xài chơi.

Tôi còn non nớt lắm, chưa biết ăn tiền, mà cái mối nầy là mối đấu giá công khai. Tôi ngại mổ nhằm hòn sỏi nuốt không tiêu. Nên tôi quyết định lên chọn TĐ662 KTTT/DĐ Nha Trang cho êm bụng làm mấy thằng gà bạn tiếc ngây người. Có tên tức quá bảo tôi đồ ngu, đồ gà mờ…

Sau đó chúng tôi được cấp SVL chia tay nhau về đơn vị, còn khoảng hơn 300 gà con cùng khóa trình diện ngày hôm đó đều về thẳng TTT học chuyên môn.

TIỂU ĐOÀN 662 KHTT/DĐ

Năm gà con chúng tôi gồm : Giàu, Mừng, Minh, Mạc, gà mờ tôi (Tính) trình diện TĐ662KTTT/DĐ đúng ngày. TĐ phân phối mỗi đứa một ban. Riêng tôi được được chuyển qua ban 3 làm việc tạm thời dưới sự hướng dẫn của Th/u Xê (tôi có viết tình cờ biết được người bàn qua Ninhhoa.com). Trong ban có một Th/u trẻ (Hoàng Trang) ngồi đối diện bàn tôi. Anh thường nhìn tôi như có ý dò xét. Một hôm sau giờ làm việc, tôi đang đi xuống cầu thang Th/u Trang gọi giật lại:

- Tính

Tôi quay lại:

- Chào Th/u

Th/u Trang gợi chuyện:

- Hình như em rớt tú tài?

Tôi hiểu lầm thở dài trả lời cộc lốc:

- Tại tôi học dốt.

Th/u Trang không để ý hành động của tôi, vẫn vui vẽ:

- Nếu em muốn học lại, sau giờ làn việc đến nhà anh, anh sẽ kèm cho.

Tôi hối hận mừng ra mặt:

- Cám ơn Th/u sau nầy em sẽ làm phiền Th/u nhiều lắm.

Tối đó gà mờ tôi mừng quá ngủ không được cứ phập phòng nghĩ ngợi: “ sao mà mình may mắn đến thế, cái may nầy hưởng chưa hết, dịp may khác lại đến, bổng dâng có một ông thầy muốn dạy học miễn phí. Ôi! cuộc đời có lẽ lên hương từ đây”. ( Mặc dầu tôi chưa được Th/u Trang dạy kèm một ngày nào, nhưng tôi vẫn nhớ ơn anh đã nhả ý). Nhưng, mình tính không bằng trời định. Chỉ mấy ngày sau tôi được lệnh phải đi thụ huấn chuyên môn tại TTT. Tôi đã mất đi một cơ hội hiếm có.

TRƯỜNG TRUYỀN TIN

Lần đầu tiên đặt chân đến Vũng Tàu, gà mờ tôi lang thang ở Bải Trước suốt ngày để ngắm nhìn cảnh vật cho biết. Đến chiều tôi mới mướn xe xích lô chở tới TTT. Sau khi trình diện, tôi được một cán bộ hướng dẫn đến một “sam” tạm trú của khóa sinh gần câu lạc bộ. Trong “sam” tôi thấy các bạn gà con được chọn riêng ở CTT. đã về tụ tập hầu như đông đủ.

Sáng hôm sau, một cán bộ đến tập họp đàn gà con chúng tôi rồi dẩn đến dảy nhà riêng biệt chung quanh rào kín những thùng phi và hàng rào kẻm gai, trước cửa có một anh HSQ đang ôm súng gác trông như một căn nhà tù. Gà mờ tôi thắc mắc không hiểu rồi đây sẽ học cái gì mà phải vô căn nhà bí mật có lính gác ghê gớn thế?
Khi vào phòng học, vị Đ/u trưởng phòng giới thiệu và cho biết chúng tôi sẽ thụ huấn khóa 10 HSQ Mật Mã. Bằng cấp sẽ tương đương CC2. (văn bằng HSQ MM. đó giá trị như thế nào? Sau nầy tôi nạp đơn xin hưởng quyền lợi bằng cấp đã bị từ chối vị chưa đủ tiêu chuẩn CC2).

Một hôm vào giờ cơm trưa, nhóm gà con chúng tôi vừa ra khỏi cổng phòng MM bị một nhóm khóa sinh khác ngành xông tới gây sự chận đánh một gà bạn. Vì tự vệ nên chúng tôi phải ra tay chống đở. Phía bên kia quá đông và mạnh tấn công chúng tôi phải lùi vô cổng MM. Bên kia thừa thắng xông lên đòi lấn vô cổng. Một gà con đang gác ổ buộc lòng cầm súng bắn chỉ thiên để cản lại. Phía bên kia hoảng quá lẩn hết không còn một tên. Tiếng súng nổ lớn động đến tai ban an ninh và ban an ninh phái người xuống điều tra, rồi dẫn gà bạn gây sự lên phòng an ninh. Hắn đã khai chỉ có mấy gà con thân tín nhất, trong đó có cả gà mờ tôi.

Lên phòng an ninh, tôi gặp tên HSQ an ninh TTT. Hắn hách dịch hỏi cung:

- Tại sao anh đánh lộn?

Gà mờ tôi trả lời:

- Mấy người kia đánh bạn tôi, buộc lòng tôi phải nhào vô binh vì tự vệ.

Hắn dạy đời:

- Mấy người kia cùng binh chủng, cũng là bạn. Anh đánh lộn là anh có lổi. Vậy tôi phạt anh 5 roi.

Gà mờ tôi tưởng như bị nghe lầm, vẫn đứng yên. Hắn chỉ con ngựa (chiếc ghế dài):

- Nằm xuống còn chần chờ gì nữa.

Tôi kiếm cớ chạy tội:

- Tôi biết mấy người kia cũng là bạn, nhưng bạn cùng nghành thân hơn, tôi phải binh bạn thân hơn.

Hắn gằn giọng:

- Đừng chối cải nữa, nằm xuống.

Thấy không thể cải lý được nếu chọc tức hắn, hắn cho thêm vài roi có nước chết. Gà mờ tôi từ từ nằm xuống, hai tay thòng xuống nắm chặt chân ghế gồng mình thủ thế. Hắn lấy sợi giây cáp to cở ngón tay rồi rán hết sức mình quất tôi 5 roi. Mặc dầu tôi mặc chiếc quần kaki dầy, thêm với lớp áo bỏ trong quần nữa nhưng gà mờ tôi vẫn thấy đau tím cả mặt. Cũng còn may, nếu mà hắn bắt tôi tuột quần ra, có lẽ giờ nầy vẫn còn 5 vết thẹo để đời. Tôi ức lắm, cứ tưởng phạm kỷ luật chỉ bị phạt hít đất hay nhảy xổm như ở quân trường HSQ Đồng Đế, ai ngờ TTT là một trường nghành mà phạt khóa sinh còn ác ôn hơn cả lò luyện thép nổi tiếng ở Đồng Đế. Tay đang xít xoa mông đít, thấy thằng bạn gà con vừa ra khỏi phòng an ninh với cái đầu trọc lóc, tay xoa đít, tay sờ đầu làm gà mờ đang chảy nước mắt mà nín cười không được. Tôi hỏi:

- Tại sao mầy bị cạo đầu?

Miệng hắn méo xệch trả lời:

- Mẹ kiếp cái thằng an ninh khốn nạn thật. Tao khai, tao không đánh lộn chỉ đứng nhìn. Hắn nói tao hèn thấy bạn bị đánh mà không giúp. Đm. hắn chỉ tên Tr/s quèn như tao mà hắn đè tao ra cạo đầu còn quất tao hai roi nữa, thấy tức không chớ.

Gà mờ tôi bèn nói khích:

- Tao có tội bị vạch đít nhổ lông đuôi đã đành, còn mầy không có tội không những bị nhổ lông đít còn bứt thêm lông đầu, oan hơn oan Thị Kính. Bây giờ mầy giống gà nòi rồi đấy. Có ngon bắc thang kiện Đ/Tá chỉ huy trưởng TTT. đi.

Hắn sửng cồ:

- Mầy muốn tao vô chuồng cọp nằm à, thôi đi cho tao xin hai chữ bình an.

Vậy mà, cái đầu gà nòi của hắn oai phong lắm đấy. Cuối tuần được phép xuất trại, mấy gà con chúng tôi rủ nhau vô bar uống bia. Mấy anh lính Mỹ nhìn hắn tưởng thứ thiệt nên lấm lét rút êm. Thấy mấy chú gà con chúng tôi dựa hơi nép bóng gà nòi bất dắc dĩ, làm hắn lên mặt quá xá kể.

Trong TTT ai mà không biết tiếng Th/s Giáo. Th/s Giáo nhà ta không biết tên có sự trùng hợp như trong chuyện kiếp hiệp Kim Dung, hay là ông thường chập chờn như bóng ma trong đêm tối để rình rập những khóa sinh chui hàng rào trốn trường đi chơi, cho nên các khóa sinh đã đặt cho ông là Th/s Ma Giáo. Ông là một hung thần trong TTT đã từng dùng roi điện quất biết bao nhiêu khóa sinh xui xẻo bị ông bắt được. Tôi nghĩ, những cái lổ hàng rào không chịu sửa lại là cái bẩy của Th/s Giáo. Nếu TTT. cho người sửa lại những cái lổ đó, gài những quả mìn claymore vừa an ninh cho trường lại vừa ngăn chặn khóa sinh chui rào, thì làm gì gà mờ tôi có những ý nghĩ điên rồ đó. Tôi phải phục lăn Th/s Giáo hăng hái hy sinh vì công vụ, đã âm thầm trong đêm để làm công việc mà mọi khóa sinh đều oán ghét. Lớp gà MM tôi ít trực gác, mỗi tuần được xuất trại ngày thứ tư và thứ bảy, bởi thế bọn gà chúng tôi ít chui rào, thỉnh thoảng vài chỉ tên nổi hứng rủ nhau trốn. Chúng tôi bàn với nhau, nếu có chui rào phải đi 5, 6 thằng không nên đi một mình. Nếu Th/s Giáo có bắt chỉ bắt được 1 thằng là cùng. Thằng nào xui rán chịu. Riêng gà tôi chưa bao giờ bị Th/s Giáo bắt được, nhưng đã có một lần bị rách quần vì phóng qua hàng rào để chạy thoát.

Một hôm gặp thằng bạn cùng khóa HSQ, Hắn chào hỏi:

- Mầy ăn cá mối tới đâu rồi?

Tôi không hiểu ý hắn. Hắn giải thích:

- Học được bao lâu rồi? Mới thì chỉ cái đuôi, sắp xong là đang ăn tới phần đầu.

À thì ra thế, tôi chợt hiểu vì ban ẩm thực TTT thường cho ăn cá mối hàng ngày chỉ thay đổi cách nấu thôi. Tôi vội trả lời:

- Tao chỉ ăn cá mối nhỏ thôi, vừa tới phần đầu. Còn mầy như thế nào?

Hắn thở dài:

- Chỉ mới bắt đầu phần đuôi, từ khi ra Đồng Đế đến giờ tao về thẳng đây học Anh văn, sau đó mới được học ngành. Có lẽ còn gặm nhấm cá mối dài dài hơn hai năm nữa.

Tôi nghe mà phát ớn, rồi nói tếu với hắn:

- Mấy ông Đà Lạt học 4 năm ra Th/u, còn mầy học hơn 2 năm ra gà ba cánh. Ráng đi, coi chừng đạp vỏ chuối ôm phải cột điện đó. (khóa sinh nào bị rớt Anh văn thường bị học Thiết trí cáp).

Khoảng hai năm sau tôi trở lại TTT, học khóa KL7 hắn vẫn còn trong TTT đang học nghành chạy máy điện với huấn luyện viên Mỹ. Tôi thường theo hắn vô phòng thực tập cho biết và để kiếm chút cam, táo.

*

Mãn khóa HSQ MM, 5 gà con chúng tôi trở lại trình diện TT662KTTTDĐ. Lúc đó Đ/u H. (Trước làm trưởng ban 3 của tôi) đang làm xử lý thường vụ TĐT. Đ/u H. đã nói với 5 thằng gà chúng tôi:

- Nhà Tính ở Dục Mỹ, tôi cho cậu về CN. Nha Trang. Còn Mừng, Minh, Giàu lên Ban Mê Thuột, Mạc về Bảo Lộc.

Tôi mừng lắm ôm ba lô trình diện ĐĐ rồi được chuyển qua CN. Nha Trang. Khi trình diện Tr/u trung tâm trưởng, ông cho biết tôi sẽ di chuyển về Phan Rang làm việc. Tôi ức lắm cải lại:

- Đ/u H. đã nói với tôi, tôi sẽ ở Nha trang tại sao đổi tôi đi Phan Rang.

Tr/u TT trưởng trả lời:

- Bây giờ anh dưới quyền tôi hay Đ/u H.

Đúng là cờ về tay ai người nấy phất. Tôi im lặng chỉ biết cầm SVL lủi thủi về Phan Rang ngay sau ngày hôm đó.

Chi Nhánh Viễn Thông Phan Rang.

Đến trình diện Tr/u Kh. CNT. Phan Rang cùng một ngày với gà mờ tôi có Tr/s Soi(đàn anh MM) từ CNVT Gia Nghĩa đổi đến. Hai chúng tôi được Tr/s Triệu trưởng ban đón nhận và gà mờ tôi khởi sự làm việc trong ngành MM kể từ ngày hôm đó. CN củ nằm trong thành phố, đối diện trường trung học, có ba gian nhà xây theo hình chử U, gian phía bên trái dùng cho văn phòng, phía bên phải dùng cho khai thác, gian ở giữa dùng cho độc thân cư trú, Phía bên phải cổng ra vào có khu vườn Bích Câu nhỏ với những băng ghế dài như công viên trông thật xinh xắn. Chiều chiều, chúng tôi thường ngồi trong khu vườn ngắm nữ sinh học về mà nhớ những ngày còn đi học. Gà Soi nhà ta có biệt hiệu là Y Soi được một anh thượng tên Y Sói trên Quãng Đức nhận anh em. Gà Y Soi có rất nhiều tài. Ngoài tài đánh dàn Guitar và ca hát còn có khiếu pha trò và khoe hai cái răng sún cho người ta cười. Một hôm hắn đợi các cô nữ sinh đi học về ngang qua CN. Gà Y Soi rao lớn như những anh quảng cáo Sơn Đông:

- Ai có mua thuốc trừ chí không? Thuốc bán không lấy tiền.

Các cô nữ sinh nghe vậy đứng lại nhìn. Hắn làm ra vẽ trịnh trọng:

- Thuốc nầy tốt, hiệu nghiệm 100%. Thoa thuốc lên đầu, lấy cái khăn chùm lại, năm phút sau lấy khăn ra… cái đầu trọc lóc, bảo đảm không còn con chí nào hết.

Các cô phá lên cười:

- Đồ láo phét…

Đó một trong những trò mà gà Soi giễu sau những buổi chiều học sinh tan học. Những khán giả của gà Y Soi không những nữ sinh mà có cả cô giáo và lủ nhóc học sinh nữa.

Tr/s Triệu quen một cô nữ quân nhân làm trong ban tâm lý chiến của Tiểu Khu, cứ mỗi tối thứ 5 cô để dành cho chúng tôi có khi 3 hoặc hết cả 5 vé cine dành cho chiến sĩ xuất sắc của TK. trong tuần. Cứ mỗi lần vô cửa, thấy mấy bản mặt quen thuộc, anh soát vé nghi ngờ hỏi:

- Các anh TT làm gì mà giỏi thế, tuần nào cũng được làm chiến sĩ xuất sắc.

Khoảng vài tháng sau Tr/s Triệu đổi lên Ban Mê Thuộc. Gà Y Soi lên làm trưởng ban MM và gà Hiển (TSQ) được chuyển đến bổ sung. Những ngày ở CN c ũ thật bình lặng không có gì đáng nói. Thời gian sau chúng tôi dời đến CN mới. Chi nhánh mới có một chu vi rộng lớn xây đúng theo tiêu chuẩn building của Mỹ nằm phía đông ngoại ô Phan Rang. Vì đơn vị mới có hệ thống phòng thủ còn thô sơ và có đến bốn vọng gác, bởi thế chúng tôi sau giờ làm ca còn phải trực gác tới tấp, mặc dầu đã có một tiểu đội nghĩa quân bổ sung nhưng không đủ. Khi ra CN mới, chưa có nhà tạm trú độc thân nên đám gà chúng tôi mướn nhà ngoài (Sau nầy mới xây). Hàng ngày xuống ca, chúng tôi phải ở lại làm tạp dịch. Trời Phan Rang trưa hè nắng cháy gắt, nên tên nào cũng mệt phờ người ra, rồi bắt đầu có những sự ngang bướng từ đám gà chúng tôi gây nên. Chúng tôi phải lên phi trường Phan Rang lấy những thùng phi đem về, đi xúc cát đổ một đống cao trước mặt đơn vị, sau đó bỏ vô thùng phi rồi chất chung quanh hàng rào làm hệ thống phòng thủ cấp tốc. Một hôm Gà Các mệt quá chống xẻng đứng nghỉ, Th/s Oanh thường vụ hối thúc:

- Sao không chụi làm mà nghỉ lâu vậy.

Hắn chỉ trên cánh tay:

- Cũng cánh gà chứ cứt à. Tại sao không bắt mấy thằng văn phòng ra xúc phụ, mà bắt tụi nầy làm?

Th/s Oanh:

- Tụi nó đang làm việc, còn mầy xuống ca.

Gà Các bổng lái qua chuyện khác. Hắn chỉ mấy gà chúng tôi, rồi quay qua chỉ con rể Th/s Oanh:

- Tôi hỏi bố, mấy tụi nầy đều là gà hết, tại sao bố không gã con gái cho một trong mấy đứa tôi, mà gã cho một thằng tân binh?

Th/s Oanh trả lời:

- Thằng đó hiền lành, ai ngu mà gã con cho mấy thằng ngang bướng như tụi mầy.

Gà Các liệng cái xẽng:

- Bố nói tôi ngang, tôi ngang cho biết.

Hắn chống nạnh nhìn Th/s Oanh, đám gà tụi tôi bắt chước liệng xẽng đứng nhìn. Th/s Oanh tức quá cầu cứu Tr/u Kh., Tr/u Kh. la hét ỏm lên đám gà mới chịu cần xẽng xúc tiếp.

Tr/u Kh thường hay sai vặt có lẽ gà mờ tôi là thằng nhóc nhất dễ bảo, nên đã sai tôi vô câu lạc bộ lấy ly cà phê, tôi tuân lệnh thi hành nghiêm chỉnh đi lấy cà phê không cải lại. Mấy con gà kia ngóc cổ nhìn gà mờ tôi như muốn cục tác, tôi không để ý, tối về gà mờ tôi bị mấy con gà kia đem ra chỉ trích, mổ xẽ tới tấp. Thằng bảo tôi làm gia nô, thằng cho là bợ đít, nâng bi… Gà mờ tôi tối tăm mặt mày không làm sao cải lại được ,tôi tức Tr/u Kh. lắm, tại sao không sai thằng nào khác lại nhắm tôi. Mấy ngày sau, Tr/u Kh. lại sai tiếp tôi vô câu lạc bộ rồi ngồi lì luôn. Một hồi lâu không thấy gà mờ tôi trở ra, Tr/u Kh. vô câu lạc bộ thấy tôi còn ngồi đó Tr/u Kh. nổi giận hỏi:

- Tôi nhờ anh một tí, tại sao anh không lấy mà còn ngồi lì đó?

Gà mờ tôi ấm ức trả lời:

- Tr/u có chân tại sao không đi lấy mà sai tôi hoài.

Tr/u Kh. giận lắm nói:

- Anh là một người đàng hoàng, nhưng theo mấy tên kia bắt đầu ngang bướng.

Mấy tháng sau rồi cũng xong hệ thống phòng thủ, trông thật kiên cố và đẹp mắt ra phết. Những thùng phuy còn dư nhiều, Tr/u Kh. đã tập họp tất cả mọi anh em trong đơn vị hỏi ý kiến, đem bán những thùng phi còn dư để lấy quỹ tổ chức Tết. Mọi người đều đồng ý, không lẽ đem những thùng phi đó liệng đi hoặc trả lại cho Mỹ, đâu có phi lý vậy, ý kiến hay. Nghe nói tới nhậu, đám gà chúng tôi hoan hô vổ tay tán thưởng nhiệt liệt. Tết năm 71 chúng tôi đã quay heo ăn mừng Tết say sưa quên đi những ngày tháng mệt nhọc đã qua.

Tưởng ăn Tết rồi hết, ai ngờ trên LĐ biết chuyện bán những thùng phuy phái người xuống CN điều tra. Tr/u Kh. lo lắng cứ nghĩ đám gà chúng tôi hay quậy thừa cơ mách lẻo. Tr/u Kh. gọi gà mờ tôi vô phòng dặn hờ đừng khai bậy coi chừng toi cả đám. Thú thật, đám gà chúng tôi vì còn trẻ, tính tình ngang bướng, chống chỏi vì bất bình như những thanh niên khác, chứ không đê tiện làm chuyền tồi bại ấy đâu. Bằng chứng, sau khi đều tra Tr/u chẳng hề gì. (Sau nầy về Dục Mỹ tôi được Tr/s1 Kh. Cho biết người thân tín nhất của Tr/u Kh. đã báo cáo với LĐ đấy).

Tr/u Kh. là một người rất cẩn thận và giữ gìn CN thật khang trang sạch sẽ. Tr/u đã cho dựng một nhà cầu dã chiến cạnh hàng rào, rồi khóa phòng vệ sinh cấm không được đùng, chỉ dành riêng cho… Đó là một đề tài cho đám gà bưới móc, châm biếm: “ Chỉ có những người đít mạ vàng mới được dùng thôi…” Th/u Kh. thường hay vô phòng MM để kiểm soát, xem xét chúng tôi giữ gìn phòng óc như thế nào. Gà Soi trưởng ban bảo gà mờ tôi và gà Hiển mỗi lần Tr/u ra, vào phòng MM. điều bắt phải ký sổ giờ nhập và xuất, làm Tr/u ngại không muốn vô nữa. Một lần LĐT xuống thanh tra đã khen CN Phang Rang đẹp nhất trong các CN của LĐ có hệ thống phòng thủ kiên cố… hãy giữ gìn CN như là… Làm Tr/u Kh. mừng hớn hở, riêng đám gà chúng tôi như gà gù nuốt phải giây thun bị thắt bụng không ý kiến.

Đám gà chúng tôi có một con gà Mùi ít nói, ai chọc mặt đỏ ửng lên như con gái. Vậy mà khi hắn xỉn chỉ có trời can. Một hôm hắn uống xỉn, lấy xe honda của tôi chạy đi trực đêm. Hắn chạy băng qua dường đụng phải chiếc xe phía bên kia. Cậu học sinh bị đụng xe đau đứng không muốn nổi, hắn còn bồi thêm mấy đá. Chiếc xe jeep Quân cảnh thấy ồn ào chạy tới, hắn thấy hai ông trưởng đồn Quân cảnh, và Tư pháp đang mặc thường phục ngồi trên xe jeep, hắn phóng lên xe xơi luôn. Hai ông trưởng đồn lái xe chạy gấp về kêu nhân viên quân cảnh. Tôi và Soi thấy không ổn dìu gà Mùi vô CN trốn. Mấy anh chàng Quân cảnh chực sẵn trước mặt CN, không cần biết ai, thấy tên nào mang phù hiệu TT xúc láng. Gà Soi dìu Gà Mùi vô trại, rồi cùng gà Hiển (TSQ) xuống ca vừa ra khỏi cổng bị Quân cảnh tóm về bót. Sáng hôm sau một anh H/s viễn ấn tự gỏ cửa phòng cho tôi xem tờ báo cáo về TĐ như sau:
“Tr/s Soi, Tr/s Hiển đã uống rượu say ẩu đả ngoài phố, bị Quân cảnh bắt. Báo cáo TĐ quyết định”.

Tôi thấy oan ức cho Hiển lắm, hắn vừa xuống ca có biết ấp giáp gì. Tôi thầm trách, ít nhất Tr/u Kh. phải binh vực nhân viên của mình trước đã và tìm hiểu nguyên nhân tại sao xẩy ra cớ sự rồi báo cáo. Hai con gà MM bị bắt, báo hại gà mờ tôi phải bao thầu hết mọi sự. Không những thế, mà còn phải nhờ bồ nấu cơm rồi đi bới ngày hai bửa cho hai gà bạn mắc nạn nữa chứ. Gà mờ tôi chờ mấy ngày không thấy Tr/u Kh. đếm xỉa gì, bèn rỉ tai mấy tên tổng đài từ chối đường dây Quân cảnh cho đến khi nào hai con gà bạn dược thả mới thôi. Chỉ mấy ngày sau hai gà bạn được thả ra. Đến giờ nầy tôi cũng chưa biết cái mánh cúp điện thoại được hiệu nghiệm hay là Tr/u nhà ta lảnh hai gà bạn về.

Một hôm gà mờ tôi làm HSQ trực, tôi xem xét quyển sổ trực, thấy chia phiên trực của tôi cách lại 1 ngày sau đó. Tôi bất bình ghi vô trong quyễn sổ trực: “ Có hai chai một dĩa không, mà chia trực không công bằng chút nào hết?” Sáng hôm sau gà mờ tôi bị Th/u Viên gọi lên trình diện. Th./u Viên đã khiển trách tôi quá ẩu, nếu có gì bất bình thì trình thẳng, không được viết bậy trong đó. Quyển sổ trực có thể Tiểu khu kiểm soát, họ thấy viết như vậy thì thật là rắc rối. Tôi hối hận xin lổi Th/u Viên và ông bỏ qua. Cũng may thời gian đó Tr/u Kh. đi phép, còn không ai mà biết được chuyện gì xẩy ra?

Ngày 30/3/71(tôi còn giữ cái thẻ hiến máu nên biêt chính xác ngày) Th/s Hải trên đường đi công tác bị tai nạn. Tr/u Kh. đã tập họp anh em và kêu gọi hiến máu cho Th/s Hải. Hầu hết đều từ chối, riêng chỉ có năm con gà chúng tôi hăng hái sẵn lòng. Đến phòng thí nghiệm, chỉ có gà Mùi bị loại bỏ vì có máu loại AB. Về nhà đám gà chúng tôi chọc hắn mang giòng máu ích kỷ, hèn gì mặt lúc nào cũng đỏ như con gái. Hắn xấu hổ mặt hắn càng đỏ thêm. Sau khi bình phục Th/s Hải tổ chức buổi tiệc mừng, chỉ mời Tr/u Kh và 5 gà chúng tôi. Riêng gà Mùi không tới tham dự vì sợ chúng tôi chọc tiếp, hay hắn ngại chẳng giúp gì được cho Th/s Hải.

Sau nầy gà Soi đổi về Nha Trang, Tr/s1 Kim Duyên về làm trưởng ban. Bấy giờ 5 gà chúng tôi coi như bị rã cánh. Tôi với gà Các (Điều chỉnh) và gà Sung (Điện ảnh) mướn nhà ở riêng. Gà Thành Các có biệt hiệu là Thằng C. (Vì ngưỡng mộ thành tích anh hùng của Thiết Mộc Chân, nên bố hắn đặt tên cho hắn là Thành Các (Tư Hãn), nhưng đã có nhiều người hiểu lầm. Mấy người thiếu hiểu biết trong đơn vị cho rằng bố hắn tin dị đoan, nên đặt tên xấu khỏi bị ông bà bắt, vì xấu hổ nên hắn sửa dấu). Mỗi lần gọi hắn như vậy, hắn tức lắm, muốn gây sự. Còn ngược lại, Sung tên thật là Sừng. Hắn đã bỏ dấu cái tên của hắn từ khi nhập ngủ, không ai hay biết tên thật của hắn. Khi hắn bị bịnh nặng nằm ở bệnh viện Phan Rang. Ba hắn từ trên Đà Lạt xuống săn sóc. Hàng ngày tôi thường đến thăm hắn. Một hôm bạn gái của hắn tới, hỏi thăm hắn:

- Anh Sung có khỏe không?

Ba hắn nghe vậy hỏi vặn cô bồ của hắn:

Cô gọi tên con tôi bằng gì?

- Dạ anh Sung.

Ông giằng giọng nói lớn:

- Con tôi tên Sừng, Sừng là Sừng. Không phải Sung.

Rồi ông quay qua Sung:

- Mầy là thằng con bất hiếu, tao còn sống nhăn đây, chưa gì đã cải cha, dối mẹ đổi họ sửa tên.

Rồi ông quay qua nói với cô bồ của Sung:

- Tôi cấm cô gọi con tôi bằng Sung.

Hắn đang bịnh mà phải toát mồ hôi ngồi dậy năn nỉ xin lổi ba. Ông giảng thuyết một hồi lâu. Sau nầy bồ hắn chọc quê gọi hắn anh Sừng coi chừng bị cắm sừng nghe thật chói tai, hắn quê lắm, nhưng phải biết làm sao bây giờ. Tôi thắc mắc tìm hiểu tại sao ba hắn phải đặt tên con như vậy, phải có một lý do gì. Hắn cho biết, ba hắn là một cụ đồ gàn thứ thiệt. Ba hắn đặt tên như vậy vì coi các người con đều là quí tử. Ông đã dựa theo câu thơ :”Sừng quí… “ (tôi quên mất hai chữ sau). Ông được toại nguyện, Trời đã cho được 4 người con để đặt tên cho trọn câu. Vậy mà, hắn dám đổi dấu cải tên, làm mất ý tưởng của ông, ông không tức sao được. Riêng tôi vẫn gọi tên hắn bằng Sung cho hắn khỏi xấu hổ. Một lần, tôi cùng hắn lên nhà hắn trên Đà Lạt. Trước mặt ba hắn, tôi phải gọi hắn bằng Sừng để ba hắn vừa lòng mà tiếp đón, còn không ông lùa khỏi nhà. Ba con gà chúng tôi mướn nhà ở chung với nhau cho đến ngày gà Các thuyên chuyển.

Trên con đường đi làm, từ nhà trọ đến CN gà mờ tôi hay đi đường tắt. Hàng ngày tôi lái xe qua chợ Xóm Động, nghe tiếng nổ của chiếc xe Honda, cô thợ may ở đầu ngỏ ngẩn đầu lên, nhìn gà mờ tôi rồi mĩm cười. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, tim tôi nhảy loạn xạ, về nhà ăn ngủ không yên. Một hôm nghĩ ra kế, tôi bèn xé bảng tên ra, rồi làm dạn đến nhờ cô may lại. Cầm bảng tên cô thợ may đoán hỏi:

- Anh tên Tình?

Tôi trả lời:

- Tên tôi đâu có cải lương như vậy.

- Vậy tên Tỉnh?

- Tôi quê mùa lắm.

- Tính tình tang.

Tôi giật mình, cô bé lém thật:

Dám lấy tên tôi ra gẩy đàn. Nếu lở bỏ quên bảng tên cô lấy ra gẩy riết làm tôi nhảy mủi hoài, tim ngừng đập, có nước tổn thọ.

- Còn cô tên gì?

Cô ta cười:

- Em tên Túy Hoa, gia đình gọi là Cam, em gái của em tên Quít.

Kể từ đó hai chúng tôi quen nhau, tưởng rằng mối tình đầu sẽ đẹp như mơ, ai dè, chỉ mấy tháng tôi bị an ninh quân đội gọi lên điều chỉnh an ninh. Họ cho biết tôi quen một cô thợ may gia đình không rỏ ràng lai lịch, mấy mẹ con ở với nhau không có cha đáng nghi ngờ, nhắc nhỡ gà mờ tôi là nhân viên MM nên phải thận trọng. Tôi buồn rầu chán nãn, trong tư thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao gỡ, mặc dầu không bị thất tình nhưng tệ hại hơn cả thất tình. Tâm sự nầy không thể thổ lộ cùng ai, chỉ tự hỏi mình là một nhân vật quái gì mà quan trọng đến thế ư!!! ? Một hôm đang trực ca, trên văn phòng gọi gà mờ tôi lên, cho biết trên CN Gia Nghĩa cần một nhân viên MM, hỏi tôi có muốn tình nguyện đi không. Gà mờ tôi chợt nghĩ ra một lối thoát êm đẹp nhất, là phải đổi đi nơi khác, không sợ bị mang tiếng phụ tình, không sợ bị rắc rối anh ninh, nên ghi tên tình nguyện không một chút đắn đo. Đến nổi Tr/u Kh. thốt lên một câu ngỡ ngàng:

- Anh ở đây sung sướng, đang có bồ, tại sao dại dột xin lên chốn khỉ ho cò gáy đó?

Tôi trả lời không chính xác:

- Tôi muốn đổi lên cho biết tỉnh Quảng Đức.

Bao nhiêu con gà bạn thắc mắc dò xét, nhưng gà mờ tôi không hề thố lộ, cuối cùng chỉ đoán tôi là một gà mờ thất tình thứ thiệt.

Tôi lặng lẽ ôm gói ra đi, không một lời từ giã với người yêu. Rồi đây nàng sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tâm trạng tôi như một người không hồn đang dò dẫm tìm đến một phương trời mới lạ.

Chi nhánh Viễn Thông Gia Nghĩa.

Chiếc máy bay C47 vừa đáp xuống phi trường Nhơn Cơ, tôi nhìn chung quanh phi trường chẳng giống ai hết. Phi trường gì mà giống như bãi tha ma, hai dãy nhà đợi lợp bằng “tôn” không có vách, chỉ loáng thoáng vài người đang đợi khách đến. Phía xa xa là khu rừng rậm. Tôi xách hành lý ngơ ngác định hỏi thăm làm sao đón xe đò về Gia Nghĩa. Bổng từ trong gian nhà đợi có tiếng gọi nghe quen:

- Tính đằng nầy nè.

Tôi hết sức ngạc nhiên thấy gà Tiến ( Hắn là thằng bạn cùng khóa HSQ Đồng Đế và MM. Tôi cứ tưởng hắn ở Pleiku, hắn không đi chung trong nhóm 5 thằng gà của tôi trình diện TĐ662. Từ ngày ra trường hắn lên thẳng Pleiku trình diện rồi đổi về CN Gia Nghĩa cho đến giờ) đang tiến thẳng về phía tôi :

- Hay tin mầy đổi lên đây, Tụi nầy ra đón. ở đây không có xe đò về Gia Nghĩa, nếu có ai đổi lên, đơn vị phải phái người đi đón.

Rồi hắn chỉ một Tr/s trẻ cở tuổi gà mờ tôi:

- Đây là Thanh TSQ Cùng trong ban MM với tụi mình.

Thanh vui vẽ, nói giọng Huế đặc sệch:

- Chào bạn, hân hạnh được biết bạn.

Tôi bắt tay chào Thanh:

- Tôi tên Tính, rất mừng được biết bạn.

Chiếc xe jeep lướt nhanh, bụi mù đỏ chói cuốn theo sau. Trên con đường dài về CN khoảng 20 cây số, chúng tôi trò chuyện huyên náo nên quên mất con đường dài. Khi ngang qua khu chợ, Tiến chỉ hai dãy nhà hai bên:

- Đó là phố Gia Nghĩa, ở giữa là chợ.

Tôi nhìn thị xã Gia Nghĩa mà luyến tiếc Phan Rang:

- Phố xá ở đây có vậy thôi? Sao mà buồn tẻ thế?

- Nhưng mà vui lắm, có đầy đủ cà phê, bida. Rồi mầy sẽ quen.

Chiếc xe tiến thẳng vô cổng Tòa Hành Chánh Gia Nghĩa rồi ngưng lại trước cửa một gian nhà dài. Tiến nói:

- Tới CN rồi, mình xuống.

Hai con gà đẫn tôi vô cửa văn phòng, rồi đi thẳng ra cửa sau, đến căn hầm lục giác có mái phẳng nhô khỏi mặt đất khoảng một foot với sáu lổ châu mai. Thanh nói:

- Đây là căn hầm ban MM, phía trước là hầm ngủ của độc thân và siêu tần số.

Tôi chỉ thấy một căn hầm MM còn hầm kia không thấy, tôi thăc mắc:

- Hầm kia đâu?

- Hầm kia là hầm chìm, dưới căn nhà viễn ấn tự, đứng ở trên không thấy.

Cả ba chúng tôi bước xuống bậc thang. Ở dưới miệng hầm có hai ngả rẽ. Một bên có hai cánh cửa là phòng MM. Thanh lay hoay mở khóa số rồi mở cửa vô phòng. Trong phòng có hai cái giường nệm đặt hai bên ở giữa một cái bàn lớn với đầy đủ máy móc MM. Bên cạnh có một tủ sắt chứa tài liệu. Căn hầm nằm dưới lòng đất ngột ngạt thiếu không khí nên có mùi ẩm. Thanh chỉ cái giường rồi nói với tôi:

- Giường bạn đó. Còn cái nầy của tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Vậy Tiến lên ca ngủ đâu?

- Nhà hắn ở đây cho hắn về nhà ngủ, hằng ngày phụ làm chung, hết việc đóng cửa rủ nhau đi chơi, khỏi chia ca.

Sáng hôm sau tôi trình diện Th/u Xuân CNT. Chỉ vài câu chào hỏi qua loa. Tôi trở xuống căn hầm MM phụ gà Thanh dịch vài công điện. Sau đó gà Thanh đóng cửa hầm rồi rủ tôi xuống phố Gia Nghĩa cho biết. Trên ngọn đồi đi xuống dốc tới phố khoảng hơn cây số, con đường tráng nhựa đã bị lớp đất đỏ phủ dầy lởm chởm như con dường đất. Thỉnh thoảng chiếc xe jeep chạy qua bụi mù bốc lên đỏ cả bầu trời. Áo quần người nào cũng lấm tấm màu đỏ của bụi đất. Hai đứa chúng tôi đi ngang qua cầu Dack Nông rồi rẻ vô quán uống cà phê sau đó vô chợ. Gà Thanh chỉ mua một nải chuối rồi bẻ đôi chia tôi một nửa. Tôi hỏi Thanh:

- Tại sao sẵn đây mình không mua ít đồ về nấu ăn luôn cho tiện?

Hắn cười trả lời:

- Tao không biết nấu ăn, từ khi lên đây tao chỉ ăn cơm tháng. Nếu mầy muốn chút nữa đi ăn tao giới thiệu cho.

Tôi mừng ra mặt:

- Tao cũng chẳng biết nấu cơm, ở Phan Rang chỉ biết đi chợ ăn xong rồi thầu rửa chén. Nếu mầy quen biết giúp tao đi.

Hai gà chúng tôi cười thông cảm hiểu ý nhau. Từ đó tôi xưng hô tao, mầy với Thanh một cách tự nhiên như bạn thân lâu ngày. Hai đứa tôi trở lại CN bấy giờ tôi mới thấy mệt. Đường đi xuống xuôi gốc không cảm thấy gì, bây giờ đi ngược lên là cả một vấn đề. Gà mờ tôi không quen đi bộ lên dốc thở hổn hễnh mồ hôi ra như tắm, vừa đi vừa than mệt.

Chi nhánh nằm trong trung tâm Hành Chánh đã có tiểu khu lo phòng thủ nên chúng tôi không bị gác, lâu lâu mới trực một lần nên thật rảnh rổi. Gà mờ tôi thấy các anh em trên nầy thật đoàn kết từ đơn vị trưởng tới nhân viên khắn khít chân tình, không phân biệt giai cấp. Cuối tuần các thầy trò chung nhau cạn chén say sưa để tìm quên những ngày tháng buồn tẻ trên chốn cao nguyên nầy. Rồi chẳng bao lâu Th/u Xuân thuyên chuyển, Tr/u Hoàng Trang đổi tới. Gặp lại tôi, Tr/u Trang mừng lắm, gà tôi cũng vậy. Trong lòng tôi vẫn nhớ ơn Tr/u Trang, và mừng thầm có lại cơ hội nhờ anh Trang dạy học. Nhưng, trong tư thế bây giờ Tr/u Trang là đơn vị trưởng bởi thế gà tôi rất dè dặt. Gà Thanh đang học hàm thụ, rủ tôi gởi đơn cùng học với nhau để nâng đở nhau về môn toán. Nhiều lúc làm bài bị bí, tôi biết Tr/u Trang là ông thầy đó, nhưng ngại vì những tiếng xầm xì bưới móc không hay, nên không dám lui tới với Tr/u Trang ngoài giờ làm việc.

Đang làm việc, gà mờ tôi nghe tiếng “xoãng” của mảnh chai vở ngoài miệng hầm. Gà mờ tôi mở cửa chui ra, ngưởi thấy mùi nước mắm hôi nồng nặc, những mảnh chai vở vụn văng tứ tung trên những bậc thang. Gà mờ tôi nổi nóng Chạy lên khỏi miệng hầm quát tháo:

- Thằng nào chơi như vậy?

Chẳng thấy ai trả lời. Gà mờ tôi hét lớn:

- Thằng nào có ngon ra đây!!!

Bấy giờ gà Đông(đen) mới nghênh ngang bước ra:

- Tao đó.

Tôi xấn tới, hắn sợ thối lui miệng bai bải:

- Không phải chơi mầy, tao chơi ông Trang.

Tôi vẫn còn nóng:

- không cần biết mầy chơi ai. Đụng tới ông, ông đục liền!!

Tôi vẫn xấn tới, gà Thanh ở dưới hầm vừa lên chạy tới ôm tôi lại. Tr/u Trang nghe ồn ào cũng chạy lên. Thấy tôi định đánh gà Đông, Tr/u Trang hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tôi chỉ xuống miệng hầm:

- Tr/u nhìn đó thì biết.

Tr/u Trang lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng vẫn khiển trách tôi:

- Anh thấy như vậy nên báo cáo để tôi dàn xếp, không được đánh người ta.

Tôi chẳng biết nói sao hơn chỉ im lặng, hơi trách Tr/u Trang không hiểu được tâm trạng của một cánh gà như tôi, nếu tôi báo cáo sẽ bị mang tiếng làm ăng ten, làm chó săn.... Rồi gà mờ tôi và gà Thanh cũng phải cúi đầu dọn dẹp. Tr/u Trang gọi gà Đông lên văn phòng. Sau đó hắn xuống xin lổi tôi. Hai đứa bắt tay nhau làm huề,tôi chẳng cần thắc mắc tại sao hắn giận Tr/u Trang mà làm như vậy.

Trong ban MM cứ 3 tháng phải đi lảnh tài liệu một lần. Có lúc lảnh tại ĐĐ ở Ban Mê Thuột, có khi ở QĐ Pleiku. Mỗi lần đi công tác thật là tốn kém nên đứa nào cũng ngại không nuốn đi. Gà mờ tôi mới lên chưa bao giờ đi công tác, bởi thế có từ chối cũng không được. Gà mờ tôi nhận SVL. ( do Tham mưu trưởng TK ký 7 ngày và một tờ không có ngày muốn ghi thêm mấy ngày cũng được) với một khẩu súng colt 45 để tự vệ. Tài xế Minh mập chở tôi ra phi trường Gia Nghĩa để đón trực thăng về BMT. Hôm đó không có chuyến bay BMT mà bay thẳng về Nha Trang. Gà mờ tôi vô ĐĐ Nha Trang gọi điện thoại báo cáo, rồi thừa cơ mang súng về nhà ở Dục Mỹ.
Trong thời gian về nhà, tôi giúp Mẹ tôi sơn lại cái quầy hàng ở tiệm. Hoa (bà xã) vô ý để tà áo dính sơn, tôi vội vàng lấy xăng rửa tà áo cho Hoa. Mẹ tôi để ý hành động của tôi, rồi cười bí ẩn. Riêng tôi cứ tưởng Hoa là người giúp việc không có ý gì trong lúc đó. Tối về nhà mẹ tôi hỏi:

- Con thấy Hoa như thế nào?

Tôi hiểu ngay ý của mẹ:

- Con thấy dể thương lắm đó.

Mẹ tôi cho tôi biết:

- Hoa là đứa con gái thứ ba của bạn ba con. Ba đổi về Cam Ranh, gặp được người bạn hơn 20 năm xa cách, ông dẫn về nhà chơi, tình cờ Ba thấy Hoa mới lớn(17 tuổi) không còn đi học nên xin về đây giúp Mạ. Cốt ý để hỏi cho con đó. Mạ để ý, thấy Hoa hiền lắm. Cả ngày Mạ thấy hai đứa quen nhau, mạ mừng lắm.

Thì ra, đó là sự dàn xếp của ba mẹ tôi, nhưng không nói trước để tôi tự nhiên làm quen.

Ngày hôm sau lên quán, tôi ngỏ ý dẫn Hoa đi chơi. Hoa đã bằng lòng cùng tôi đi Nha Trang chơi và ghé Cam Ranh cho biết nhà nàng. Báo hại khẩu súng không biết bỏ đâu đành phải mang theo. Trên đường về lại Dục Mỹ, quân cảnh BĐQ thấy gà mờ tôi mang colt, dẫn bồ ngứa mắt xét hỏi giấy tờ:

- Tr/s TT cũng mang colt đi với bồ dợt le, oai thật. Cho tôi xem giấy tờ.

Tôi trình SVL cho hắn, hắn kiến cớ làm nhục tôi trước mặt Hoa. Hắn bắt lý tôi đi công tác ở BMT sao lại ở Dục Mỹ. Tôi trả lời hắn:

- Đường đi từ Quãng Đức về BMT mất an ninh, tôi phải về Nha Trang bằng máy bay, bây giờ đang trên con đường lên BMT.

Hắn nhìn tôi rồi nói:

- Tóc anh dài, tôi chở anh về đồn Quân cảnh hớt tóc sau đó mới thả anh.

Tôi không bằng lòng vì còn có Hoa:

- Anh dẩn tôi đi, còn vợ tôi để cho ai?

Rồi tôi thủ thế tay sờ khẩu colt 45. Hoa sợ tái mặt. Hắn tưởng Hoa là vợ tôi thật:

- Anh dẫn chị đi hớt tóc rồi trở lại lấy giấy tờ.

Tôi đẫn Hoa tìm tiệm hớt tóc, cắt tóc xong, gà mờ tôi trở lại cái tên gác đường để lấy lại giấy tờ. Hoa hú hồn hỏi tôi:

- Nếu hắn chở anh đi, anh có làm bậy không?

Tôi trả lời:

- Hù hắn thôi, anh là lính TT đâu phải BĐQ. Nếu kẹt, cũng dám làm ẩu lắm. Cũng may, nếu mà để hắn chở về bót hớt tóc, khi trở lại chắc em nhìn không ra.

Hoa khuyên tôi:

- Thôi anh đừng có nóng mà mất khôn.

Gà mờ tôi ở lại Dục Mỹ hơn một tuần, sau đó từ giã gia đình và Hoa rồi đón xe đò lên BMT. Tới BMT gà mờ tôi khổ sở lắm mới tìm được ĐĐ nằm trong BTL SĐ 23BB. Tại ĐĐ tôi gặp lại Ts1 Triệu và gà Mừng, chúng tôi mừng rở vì hơn cả năm mới gặp lại. Sau khi phát tài liệu cho tôi anh Triệu và Mừng dẩn tôi về nhà cho biết. Khi bước vô nhà Mừng nói lớn:

- Bạn Giàu đến ra mà chào.

Vợ Giàu chạy ra nhìn tôi bở ngỡ chào. Tôi không thấy Giàu ngạc nhiên hỏi:

- Giàu đâu rồi sao không thấy?

Mừng vội nói:

- Hắn đi công tác ở Sài Gòn chưa về.

Tôi và Giàu thân nhau từ trong QT Đồng Đế. Khi về trình diện TTT hắn dã dẫn tôi về nhà tá túc mấy bữa, dẫn tôi đi xem cine chùa ở rạp Hưng Đạo (hắn quen chủ rạp vì trước kia hắn làm ở đó). Má Giàu coi tôi như con, mỗi lần tôi đến Sài Gòn tôi điều ghé thăm bà. Hôm đó tôi hơi buồn vì không được gặp Giàu, nhưng cũng bù lại được biết vợ Giàu. Phải nói, trong BCTT chỉ có ban MM là có tình huynh đệ khắn khít nhất. Anh Triệu, Mừng và Giàu đã mướn nhà ở chung với nhau trong căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi, nấu nướng ăn chung với nhau thật thân thiết. Mọi người muốn tôi tá túc vài ngày để chờ phương tiện. Đến khi có chuyến bay tôi mới từ giã các bạn. ĐĐ đã cho người chở tôi ra phi trường.

Trở lại Quãng Đức gà tôi bắt đầu yêu đời trở lại vì đã có người yêu mới, nhưng khổ nổi lại mang một nổi nhớ nhung triền miên khó mà diễn tả…

Khi Gà Thanh đi phép ở Huế về, hắn trở nên trầm lặng ít nói. Suốt ngày viết thư, rồi vò liệng vô thùng rác, có khi viết dở để trên bàn. Gà mờ tôi hỏi hắn, hắn chỉ trả lời qua loa. Rồi không hiểu sao hắn làm đơn xin thuyên chuyển về Nha Trang. Khi TĐ nhận được đơn của hắn đã gởi gà Phước (TSQ cùng khóa với Thanh) lên để thay thế hắn. Thanh thấy gà Phước lên có bạn đã đổi ý xin ở lại Gia Nghĩa. Bởi thế trong ban MM có đến 4 con gà mà công việc trên nầy rất ít nên thật là rảnh rổi.

Gần một năm sau gà Mùi và gà Sung ở Phan Rang đổi lên, chúng tôi gặp lại nhau mừng khôn tả. Riêng gà Mùi vẫn chứng nào tật nấy Khi uống rượu say hay quậy. Trong CN có H/s Chính (lọ) làm thợ mộc rất giỏi. Tr/u Trang đã đem mấy phi dầu cặn dư lên xưởng cưa đổi gổ đem về để anh Chính đóng bàn ghế, 1 bàn ping pong, bảng hiệu CN., một cái chòi vọng lâu trên nốc hầm MM. 2 gian nhà nhỏ cho gia đình anh Chính và vài anh em ở. Nhìn CN khá hơn trước rất nhiều. Cái bảng hiệu CN anh Chính mới đóng xong mấy ngày nước sơn chưa khô đã bị gà Mùi uống xỉn đập bể mấy cửa sổ và bẻ gảy mất cây kiếm. Gà mờ tôi và gà Mùi rất thân, nhưng không chấp nhận hành động của hắn. Khi hắn tỉnh, tôi đã nói với hắn:

- Tội mầy đáng bị gởi qua Quân Cảnh nhốt, mầy có phá cái gì thì phá, mầy bẻ gảy cây kiếm phù hiệu TT. tức là làm nhục BC là một tội lớn, không thể tha thứ.

Hắn nói:

- Tao có tâm sự buồn, Mỗi lần xỉn, tao không biết tao làm sai.

Riêng Tr/u Trang đã nói với hắn thế nào gà mờ tôi không hề biết, hắn cứ phây phây ra đó.

Tr/u Trang là một người rất tốt, anh chưa bao giờ phạt một người nào. Những thằng quậy cở như gà Mùi anh chỉ kêu lên văn phòng khuyên nhủ rồi thôi, chưa bao giờ anh lớn tiếng với nhân viên. Sau những giờ làm việc anh thường rủ anh em đánh ping pong. Rất tiếc anh là một cao thủ trong CN không một tên nào đánh lại, nên anh hay bị cầm vợt đứng nhìn. Sau nấy có Tr/s Nhàn (thông dịch viên) đánh ngang cơ anh mới có địch thủ. Tr/u Trang không uống rượu, nhưng chẳng bao giờ cản chúng tôi uống, anh chỉ khuyên đừng uống quá nhiều mà bỏ bê công việc.

Một hôm Bn Lâm (con, mới 17 tuổi) đang trực tổng đài, nghe lén vợ Th/u Trưởng đồn QC ở SG gọi lên. Hắn biết ông Th/u đó có bồ nhí bên ty Công Chánh, hắn gọi diên thoại qua bên ty CC. gặp bồ của ông Th/u rồi nối giây cho cả ba người nói chuyện. Chuyện đổ vỡ, vợ ông Th/u bay lên gấp ngày hôm sau. Ông Th/u trưởng đồn QC biết lính TT. chơi tức điên lên đội nón sắt đi tìm lính TT. bắt trả thù. Sáng sớm ngày hôm đó, đường dây ĐT của trung tâm hành quân TK bị trục trặc. Tr/u Trang đã phái Lộc và Thanh TTC. đi sửa. Hai tên vừa lái xe tới cột điện bị Th/u QC tóm về bót. Bên Trung Tâm Hành Quân TK chờ lâu vẫn chưa liên lạc được gọi điện thoại hối thúc. Tr/u Trang thấy lạ kêu tài xế chở đi xem xét tình hình. Hai người tới cột điện thấy chiếc xe dodge còn đó nhưng không thấy người. Tr/u Trang và Minh(Mập) tài xế đi tới đi lui để kiếm, bổng chiếc xe QC trờ tới xúc luôn hai thầy trò về bót. Tới đồn QC Tr/u Trang hỏi lý do tại sao bắt. Ông Th/u QC cho biết lý do là hai người kia không bỏ áo trong quần, còn Tr/u và tài xế lang thang trong giờ làm việc. Tr/u Trang nói: “ thật là vô lý, đang leo cột điện áo phải tuột ra quân phong quân kỷ gì lúc đó, còn tôi đang làm việc đi kiểm soát nhân viên”. Tr/u Trang đòi mượn điện thoại. Th/u QC cũng không cho. Lúc đó Tr/u Trang làm mạnh chụp cái điện thoại đòi tịch thu, lấy lý do vì không chiu bảo trì. Ông Th/u QC ngại nên nên đã bằng lòng để Tr/u Trang dùng điện thoại. Tr/u Trang cầm điện thoại gọi thẳng trung tâm hành quân Tk báo cáo. Tham mưu Trưởng ra lệnh Th/u trưởng đồn QC phải thả ngay lập tức, nếu không sẽ bị đổi đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ông Th/u QC sợ quá thả mấy anh em gấp. Tr/u Trang không vừa bắt chính ông Th/u trưởng đồn QC đích thân chở bốn anh em trở lại vị trí cột điện. Về CN Tr/u Trang đã tập họp anh em lại căn dặn: “ Làm việc phải vô tư, nhất là TĐ cấm không được nghe lén điện thoại, không được đụng chạm đến cá nhân người khác”.

Gà mờ tôi nghĩ Tr/u trang thật bình tĩnh, nếu anh nóng tánh không suy nghĩ gởi Lâm (con) qua đồn QC. ngay lúc đó, có lẽ Lâm toe tua như mền rách. Những ngày sau đó, lúc nào cũng có chiếc xe jeep QC đậu chực trước cổng Hành Chánh để chờ chúng tôi ra, nhất là Lâm (con). Hàng ngày chúng tôi phải đi đường tắt, lội suối vô chợ…

Ở quận Kiến Đức vừa xây xong một khu nhà chung cư cho dân tỵ nạn từ Kumtum về. Gà Sung phải đi công tác chụp hình để báo cáo và lấy hình để gởi cho báo CSCH. Gà Sung rủ tôi đi theo cho vui. Tr/u Trang bằng lòng để tôi đi và mầy người nữa. Đến nơi chúng tôi cùng phụ giúp các anh lính ĐPQ công tác dân vận rất đắc lực. gà Sung đã chỉ cho tôi cách chụp hình và làm sao để lấy phối cảnh. Gà mờ tôi vừa giúp Sung chụp hình vừa chạy lăng xăng kêu gọi các em nhỏ đến cho mấy anh ĐPQ hớt tóc và để có người làm mẩu mà chụp. Dân làng ở đó hình như chưa bao giờ được chụp hình nên đã xin chụp hình tới tấp. Chúng tôi đã chụp rất nhiều và hứa hẹn với họ sẽ trở lại để trao hình. Trên đường về chúng tôi đã ghé lại khu rừng mít hoang hái những trái mít lớn cả chín lẫn sống đầy một xe jeep. Về CN những trái mít sống được đóng cộc phơi đầy sân. Gà Sung kêu tôi vô phòng tối phụ giúp và chỉ cho tôi rửa hình. Những tấm hình được gởi đi chưa kịp lên báo, Quận Kiến Đức đã bị VC. tấn công, kết quả quận thành bình địa, những căn nhà chung cư đã bị đốt cháy không còn một căn. Thật tội nghiệp cho dân lành, mới di cư đến chưa ổn định, lại di cư tiếp không biết về đâu!!!

Vợ gà Sung vừa bể bầu đã gọi điện thoại lên cho biết. Hắn tối ngày kêu trời than đất như bộng, nào là nhớ vợ, muốn nhìn mặt con. Hắn xin Tr/u Trang đi phép, Tr/u Trang bảo hắn chờ để xin người thay thế vì trong ban ĐA chỉ có một mình hắn, trong khi TK đang cần chụp hình những tân binh để làm thẻ căn cước. Hắn sực nhớ đến gà mờ tôi vội vàng trình Tr/u Trang:
Tôi thấy Tính làm được để hắn giúp vài tuần. Tr/u cho tôi đi phép để đưa vợ con lên.

Tr/u Trang đã thấy tôi chụp hình trong chuyến dân vận vừa rồi nên tin tưởng, nhưng dặn thêm hắn chỉ thêm vài ngày rồi mới được đi. Hắn đã chỉ thêm cấp tốc, và căn dặn khi chụp hình 2x4 cho tân binh phải chụp một lúc ba người để có film dư, còn rửa phải phóng lớn hơn khi cắt làm 3 làm sao cho vừa hình căn cước, sau nầy mới có film dư mà chụp hình riêng. Khi hắn đi phép gà tôi toàn quyền xử dụng phòng tối. Sau khi chụp hình tân binh dư film tha hồ chụp hình các anh em trong CN. Không sợ hao hụt khi báo cáo. Đó là mánh của gà Sung chỉ.

Khi hắn đi phép ở Phan Rang về đã dẫn cả vợ con lên. Hắn giới thiệu tôi với vợ hắn:

- Đây là Tính, bồ của Cam.

Rồi hắn nói với tôi:

- Mầy biết không, khi mầy đổi đi tao thường lui tới thăm Cam, tới khi lấy bả, bả tưởng tao bồ với Cam, bà ghen quá xá kể. Tao nói Cam là bồ của mầy, bả đâu biết mầy là ai, bả không tin.

Hắn quay qua nói với vợ hắn:

- Bây giờ em tin chưa?

Vợ hắn cười nói với gà mờ tôi:

- Anh Tính bảnh trai quá, hèn gì cô Cam mê.

Gà mờ tôi hơi ngượng:

- Chị quá khen, tôi vô duyên dử lắm. Tôi xin đổi lên Quãng Đức cũng vì vô duyên đó.

Tên H/s Siêu (STS) vừa đi phép lên, đêm nào cũng mở băng thâu con thơ khóc. Tôi ở dưới hầm gần một bên không sao ngủ được. Tôi nghĩ hắn có “mát” không mà nghe đi nghe lại “ tiếng khóc chào đời” mà không chán tai, có khi hắn mở suốt thâu canh. Được mấy bữa, bổng dưới Nha Trang gọi lên cho biết con hắn mất. Hắn buồn khóc như người điên. Nữa đêm đang ngủ, hắn thức dậy khóc lóc rên rỉ, tỉ tê nghe thật ai oán trong đêm thâu. Gà mờ tôi không tài nào ngủ được gác tay trên trán mà nghĩ ngợi miên man: “Nhìn thấy cảnh gia đình gà Sung vợ con nheo nhóc, bây giờ thêm cả tên Siêu đau khổ vì con mất. Tôi nghĩ lập gia đình sớm cả là một gánh nặng, tuổi trẻ còn ham vui, tương lai còn mờ mịt lấy gì mà lo cho vợ con, đời lính nay đây mai đó thật mông lung quá.” Ngày hôm sau tôi viết thơ gởi cho Hoa, Đại ý: “ Tôi chưa muốn lập gia đình lúc nầy, có thể chờ tôi vài năm nữa rồi sẽ tính. Nếu không chờ được thì cứ việc đi lấy chồng, tôi không trách. “ Khi nhận được thư, Hoa hiểu lầm tưởng tôi có người nào khác nên kiếm cớ trì hoãn. Hoa đã giận bỏ về nhà không giúp mẹ tôi nữa. Hoa gởi thư trách tôi phụ bạc rồi dứt khoát cắt liên lạc. Đột nhiên gà mờ tôi lại trở thành một tên thất tình thật vô duyên lạ. Ba mẹ tôi hay chuyện viết thơ trách móc tôi dử lắm, nhất là ba rất buồn vì tôi đã làm mất tình bạn của Ông, ba không dám tới nhà bạn để bày tỏ cho bạn hiểu. Bấy giờ gà mờ tôi mới biết mình là tên ngu nhất đời tự mình đã làm khổ mình, tôi chỉ biết uống rượu quên sầu không dám thố lộ cùng ai.

Một hôm tôi được lịnh phải về TĐ gấp để lấy SVL đi biệt phái cho TĐ42 BB. Gà mờ tôi ôm gói ra đi với một tâm trạng dững dưng buông xuôi cuộc đời.....

Nguyễn Tính
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn