BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35498)
(Xem: 33221)
(Xem: 32190)
(Xem: 24635)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phố thu và áo trắng

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 416)
Phố thu và áo trắng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

 

Tà áo trắng em đi qua phố
Mùa thu rơi phủ mắt anh
Tà áo trắng của người sinh nữ
Anh nhìn xác phượng khóc rưng rưng.

Chỉ còn lại con tim rớm đỏ
Áo quệt vào máu rỏ hai tay…
Ôi, mùa thu mùa thu êm ả
Sao lòng anh tơi tả thế này?

Tà áo trắng trôi dưới dòng mây bạc
Lang thang vài cánh bướm bơ vơ,
Áo trắng in ngang trời - sét đánh!
Lưỡi dao nào cào nát tim thu?

Anh cũng có một thời bên áo trắng
Cũng bế bồng và cũng đã ru em!
Cái thời ấy chìm vào xa vắng
Phút gặp lòng đâu hết ngổn ngang.

Thêm một mùa thu, một mùa thu vỡ
Câu thơ nẩy những bông hoa buồn
Thôi, đừng hát để ướt lòng trinh nữ
Em đi rồi! Anh chết cả mùa đông.



Phạm Ngọc Thái
9/1994

Một sáng mùa thu, khi tôi đang đi lang thang trên đường phố Hà Thành, giữa cảnh mưa bay...Bỗng một đoàn thiếu nữ vận toàn áo dài trắng tha thuớt, ôm nhau trên những chiếc xe phóng lướt qua tôi:

Tà áo trắng em đi qua phố
Mùa thu rơi phủ mắt anh


Những câu thơ đầu tiên, cảm xúc bật ra trong cảnh tình như thế. Hay là:

Tà áo trắng trôi dưới dòng mây bạc
Lang thang vài cánh bướm bơ vơ


Đó là một mùa thu của tình yêu ! Lòng tôi xốn xang, dường như thể có những mũi dao nào đó đang trích sâu vào trái tim tôi, làm đau đớn và ròng ròng máu chảy:

Chỉ còn lại con tim rớm đỏ
Áo quệt vào máu rỏ hai tay…
Ôi, mùa thu mùa thu êm ả
Sao lòng anh tơi tả thế này?


Ai chẳng có một thời dan díu với các nàng thiếu nữ, từng tha thiết mộng mơ bên áo trắng của các em:

Anh cũng có một thời bên áo trắng
Cũng bế bồng và cũng đã ru em!


Bài thơ này - Chính nhà thơ đã kể lể về cái thời đã có ấy của mình!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn