BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 32838)
(Xem: 32294)
(Xem: 29612)
(Xem: 23958)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dự báo: Tân Mão… đêm trước đại loạn, chấm dứt 60 năm “bá đạo” của Đảng Cộng Sản Việt Nam

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 469)
Dự báo: Tân Mão… đêm trước đại loạn, chấm dứt 60 năm “bá đạo” của Đảng Cộng Sản Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Năm Canh Dần đã đi qua, lúc này đây chúng ta đang trong tháng đầu tiên của năm Tân Mão. Ở ngày tết Canh Dần năm trước người ta thấy “Trước giờ xuân đến là những ngày nắng nóng trái mùa gay gắt đến lạ lùng và ngay sau tiếng pháo hoa đì đùng nổ lúc giao thừa giữa thủ đô Hà Nội là gió lạnh mưa mù… khiến lòng người ớn rợn, cảm giác về chiến tranh, về bạo lực, về đói rách, tủi hờn cay cực, về bóng đêm nô lệ phương bắc đang từ từ hiện hữu trước thềm xuân.” thì ở tết Tân Mão là ngược lại. Hơn một tháng trời rết đậm rét hại bao trùm toàn Miền Bắc… đột nhiên nắng nóng ngay từ ngày mùng một. nhưng cái nóng ấy lại khô, oi ngay trong khi nhiệt độ còn thấp… suốt những ngày tết không một giọt mưa xuân, không một làn gió mang hơi ẩm… cây cối không trổ lộc đâm cành, xác xơ trơ trụi như ở cuối thu vậy…thế thì năm Tân Mão sẽ vẫn là xung đột, vẫn là những gì đã diễn ra ở Canh Dần… có khác chỉ là sự “hoán vị, đảo cực” và gia tăng về mức độ và tần suất để dẫn tới một kết thúc lớn…

 Theo nhận định của các nhà tương lại học, dự báo học, thuật số gia trong nước thì nhìn chung đều rất lo ngại cho một năm đầy khó khăn, “xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng bất an xã hội” có những rối loạn lớn về “tâm linh” về “trị an, trật tự công cộng.” Và tập trung nhiều ở “giới trẻ, vị thành niên”. “Thời tiết thất thường, không thuận đi kèm với gia tăng về thiên tai” . “Vàng, đô-la tiếp tục tăng giá (đồng nghĩa với Việt nam đồng mất giá thê thảm) diễn biến thị trường tài chính, bất động sản thất thường, không theo quy luật nhất đinh nào. Nhiều khả năng Nhà Nước sẽ can thiệp ở mức như một cuộc đổi tiền

 Chúng tôi về cơ bản cũng cho là như vậy, Nhưng chú tâm vào “nội quái” của thái tuế Tân Mão với cái nhìn “huyền dịch”, và đặt năm Tân Mão trong một chu kỳ, một quan hệ lớn hơn, một tiến triển, một đích đến và khát vọng chung của toàn dân tộc, đó là: đoạn tuyệt với Chủ Nghĩa Cộng Sản, đó là vượt thoát khỏi ngục tù của độc tài Đảng trị (Đảng lãnh đạo) đó là canh tân đất nước này, khi mà khí số của Đảng Cộng Sản đã hết, kiểu nhà nước độc tài đã lại rơi vào cơn đổ bể ở khắp thế giới A-Rập và đang lan toả sang những vùng khác có những tương đồng về hoà cảnh và điều kiện,

 Xin các bạn xem lại hệ thống các bàì chúng tôi đã công bố trước đây để thấy tính liên tục của tiến trình, đích đến cho năm Tân Mão

 Canh dần: bàn thêm về xung đột và canh tân đất nước.

 Dự báo ứng nghiệm, số phân độc tài đảng trị đã được định đoat.

 Những bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc cú sốc cho thay đổi đã cận kề.

 Qua các bài trên, có thể nói cho đến lúc này những nhận định, phán đoán của chúng tôi là có xác xuất cao, luôn sát với thực tiễn đã diễn ra suốt một năm qua và trong đó một đặc điểm lớn của năm Tân Mão mà trước đây chúng tôi đã đề cập tới là : năm Tân Mão Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ “thu nhỏ lại”.

 Và nếu đặt Tân Mão trong một chu kỳ, trong một quan hệ lớn hơn, trong một tiến triển, một đích đến, ta sẽ thấy những năm Canh Dần và Tân Mão là một nhịp, một làn sóng xung đột dữ dội để canh tân đất nước (Canh kim khắc Dần Mộc, Tân kim khắc Mão Mộc. Thuộc tính chính yếu của Canh là canh cải, thuộc tính chính yếu của Tân là mới. Dần và Mão đều họ mèo. Mão là hổ nhỏ – Xin các bạn xem kỹ lại bài Canh dần: bàn thêm về xung đột và canh tân đất nước để thấy cái lý của “huyền dịch” ở chỗ này) … thế thì tất cả sẽ là cần và đủ cho năm tiếp theo là năm Nhâm Thìn 2013 (nhâm biến vi vương) một năm biến động long trời lở đất (có thể mức độ và cách thức sẽ không khác Tuy-ni-di hay Ai-Cập…) và đây sẽ là điểm nút để đưa đất nước Việt Nam quay về với quỹ đạo của “vương đạo” được bắt đầu từ năm Quý Tỵ 2014 (tức là chính danh, chính nghĩa) từ đây chấm dứt vòng “thập lục hoa giáp” 60 năm 1954 -2014, “bá đạo” của Đảng Cộng Sản trên dân tộc quốc gia này.(năm 1954 sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Nhà Nước Cộng Sản độc tài “bá đạo” chính thức được xác lập trên toàn lãnh thổ Miền Bắc Việt Nam)

 Xem xét việc “thu nhỏ lại” của Đảng Cộng Sản, nhìn qua có vẻ là nghịch lý, rõ ràng trong các nghị quyết, các hô hào của lãnh đạo chóp bu Đảng Cộng Sản luôn là và mới đây nhất vẫn là “tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng”. Kết quả của Đại Hội XI với một tỷ lệ lớn thành phần lực lượng vũ tran có trong Ban Chấp Hành. Cơ cấu an ninh, tuyên giáo trong Bộ Chính Trị nổi trội hơn các khối kinh tế, ngoại giao… càng khẳng định quyết tâm “lãng đạo toàn diện, tuyệt đối” của Đảng.

 Sự “thu nhỏ lại” bắt buộc, mang ý nghĩa giảm gánh nặng: Nhìn sâu vào thể chế, ta sẽ thấy:ngự trị trên bộ máy Nhà Nước đã rất cồng kềnh là bộ máy Đảng, và không đơn giản chỉ là bộ máy Đảng với những ban bệ tương ứng để lãnh đạo các cơ quan nhà nước mà là cả một hệ thống các Đoàn Thể rồi các hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp… từ trung ương tới địa phương, bám đu vào đó, tạo ra cái gọi là “hệ thống chính trị” ,

 Nhóm ngoại vi ăn bám này ngoài việc chiếm dụng của xã hội một khối lượng tài sản (nhà ,đất, trang thiết bị, phương tiện…) rất lớn, thì tiền lương, tiền thưởng, tiền chi cho các phong trào, các chương trình, dự án vô bổ mà nhóm nhóm ngoại vi này phát động đều từ ngân sách quốc gia và cũng là rất lớn và không kiểm soát được.… hiện ngân sách của một quốc gia vừa thoát khỏi danh sách các nước nghèo và luôn đang ở trong tình trạng có thể tụt hạng không kham nổi nữa…điều cấp thiết phải làm là cắt bỏ phần ngoại vi đu bám kia. Cách có thể ở tầm vóc lãnh đạo kiểu Nguyễn Tấn Dũng, hay Nguyễn Sinh Hùng sẽ là đồng loạt giảm biên chế, giảm đầu mối, giảm màng lưới cơ sở ngoại vi này.

 Sự “thu nhỏ lại” của Đảng Cộng Sản còn mang ý nghĩa thoái lui, Đây là sự nhân nhượng, giảm ảnh hưởng vừa mang ý nghĩa của thay đổi cán cân lực lượng trong nội bộ, vừa là một cơ mưu tình thể của cả chế độc tài Đảng trị

 Sự “thu nhỏ lại” biểu hiện thay đổi cán cân lực lượng trong trong nội bộ Đảng:

 Trước đây trong chiến tranh cũng như thời bao cấp, nhiệm vụ căn bản của Đảng là đấu tranh giai cấp (thủ tiêu các giai cấp đối kháng) thống nhất đất nước bằng con đường chiến tranh, bạo lực. Nền kinh tế chiến tranh chủ yếu là điều tiết, phân phối các nguồn viện trợ và quản lý xã hội là theo kiểu mệnh lệnh của thời chiến. Vai trò của Đảng lúc này là tuyệt đối, là toàn diện, Đảng là tất cả, Đảng ở mọi nơi mội lúc. Đảng tồn tại như một “phủ Chúa “ và Nhà Nước, Quốc Hội hay Chính Phủ chỉ là bù nhìn, được tạo ra để làm đẹp mặt chế độ, giống như “cung Vua” vậy. Đây là hình thức thống trị độc tài “bá đạo” kiểu “vua lê chúa trịnh”, không như mô hình “ngũ bá” thời Trung Quốc cổ đại xa xưa.

 Kiểu thống trị ”bá đạo” đã đảm bảo cho Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại khá lâu và vững chắc trên lưng dân tộc, dù cả dân tộc đã suy kiệt bởi mấy cuộc chiến tranh trong có vài chục năm, bởi cách điều hành tập trung, quan liêu bao cấp thời chiến. Chỉ đến khi hàng loạt các thể chế độc tài Cộng Sản ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ. Giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam hết chỗ dựa, buộc phải quay sang quỹ đạo và nhái lại mô hình kiểu của Trung Quốc (một nước XHCN chưa bị sụp đổ). Tức là chấp nhận yếu tố tư bản có giới hạn trong nền kinh tế phi tư bản là Xã Hội Chủ Nghĩa.

 Thế là xuất hiện “nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” cùng với đó, trong Đảng hiển nhiên tồn tại 2 phái lớn tạm xãc định là “cấp tiến” và “bảo thủ”. (xin lưu ý các khái niệm “cấp tiến” và “bảo thủ” chỉ là so sánh, phân loại một cách tương đối, ở đây chúng tôi đã loại bỏ những cá nhân, phe nhóm nhỏ, không rõ ràng hoặc ảnh hưởng không lớn để nhìn rõ cục diện. Hơn nữa “cấp tiến” và “bảo thủ” luôn chỉ là lá bài, cửa chẵn, cửa lẻ cho các cuộc tranh giành ngôi vị trong nội bộ Đảng)

 Nhóm “cấp tiến” hình thành từ Chính Phủ thuộc khối “cung vua” đại diện cho vế “kinh tế thị trường”. Phái “bảo thủ” đại diện cho vế ”định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” là lực lượng giáo điều mang nặng tính Đảng, vốn vẫn tồn tại trong “phủ chúa”

 Yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và quá trình hội nhập sâu hơn với quốc tế, đã tạo điều kiện cho nhóm “kinh tế thị trường” đứng đầu là Chính Phủ nổi lên rất nhanh trở thành một phái lớn, từng bước lấn át phái “định hướng XHCN”. Trong năm Canh Dần đã thấy có dấu hiệu “hoán vị đổi cực” là: Các dự án siêu Mafia của Chính Phủ như Bô-xit, hay đường sắt cao tốc… bị Quốc Hội, các nhà khoa học, dư luận phản đối thì đã được dán nhãn ”chủ trương lớn của Đảng” để triển khai. Cả hệ thống tham quan ô lại từ trung ương tới cơ sở không thể bị trừng trị bởi tất cả đều là cán bộ Đảng, là Chấp Hành, Là Thường Vụ là Thường Trực.v…v trong bộ máy Đảng. Điều này cho thấy Đảng đã trở thành tấm bình phong, thành ô che cho cả tập đoàn Mafia đỏ cồng kềnh và tham lam lộng hành. Phái “định hướng XHCN” dần dần mất thế, có nguy cơ trở thành bù nhìn, thành vai phụ và đây chính là nguyên nhân để xẩy ra cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt, giành lại ngôi vị trong nội bộ chóp bu Cộng Sản diễn ra suốt khoá X và đặc biệt là trong năm Canh Dần ( 2010.)

 Trước thềm Đại Hội Đảng thứ XI, phái “kinh tế thị trường” Đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng Chính Phủ lâm vào thế “tứ bề thọ địch”. tưởng sẽ bị đánh gục bởi một loạt vụ siêu tham nhũng bị phanh phui cùng với việc đã để cả nền kinh tế lọt vào vòng chi phối của Trung Quốc (thật ra là bán nền kinh tế này cho Trung Quốc) Thế nhưng bằng cách phù phép ngầm cũng lại vẫn từ phía Trung Quốc, tạo ra sự ổn định kinh tế giả tạo. Kết thúc Đại Hội, Nguyễn Tấn Dũng Vẫn có chân trong Bộ Chính Trị, đảm bảo cho ông ta có thể vẫn đảm nhận vai trò Thủ Tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.

 Cũng ngay sau Đại Hội, phái “định hướng XHCN” đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng rơi vào một tình huồng dở khóc dở cười là chưa Đại Hội thì “mặt đỏ như vang” Đại Hội xong thì ”mặt vàng như nghệ” bởi một thực tế là: không thể đổi cái ”điều 4 hiến pháp” đổi cái đuôi “định hướng XHCN” hay “đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh” lấy tăng trưởng, lấy đô-la để bù vào ngân khố, vào dự trữ quốc gia, bù vào nền kinh tế quốc dân đã kiệt quệ vì nợ nần và tham nhũng. Lấy gì để nuôi cả bộ máy cai trị gồm cán bộ, đảng viên, công an, quân đội khổng lồ trong cơn bão giá, lạm phát đã ập đến ngay từ những ngày đầu Tân Mão…vậy là thế thượng phong sau Đại Hội lại vẫn thuộc phe “kinh tế thị trường” (dù vài nhân vật quan trọng bị loại) Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn đứng đầu phái này, từng bước sẽ nắm quyền “phủ Chúa”. Phái “định hướng XHCN” với những Nguyễn Phú Trọng (dù là Tổng Bí Thư) hay Đinh Thế Huynh, hay Tô Huy Rứa gì đó… chỉ có hai lự chọn: một là tồn tại trong “cung vua”. Hai là dựa hoàn toàn vào Anh Cả Đỏ Trung Quốc để giành lại ngôi vị…chắc chắn họ sẽ theo lựa chọn thứ hai, đó là: bán Đảng của họ cho Trung Quốc.

 Phe “kinh tế thị trường” thì bán nền kinh tế!… phe “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì bán Đảng!…tất cả là để cố gắng tồn tại !Thế thì Quốc Gia này thành hàng hoá của Trung Quốc? thế thì dân tộc này thành thiểu số của Trung Quốc? Đây là tình huống “CHẾT” của cả tập đoàn Cộng Sản lũng đoạn! Đại loạn xẩy ra ở đây! Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải đối diện với cùng một lúc 3 cơn sóng triều đó là “tinh thần dân tộc”, “khát vọng dân chủ”,” quyền sống trong công bằng, tiến bộ, văn minh”. của cả dân tộc Việt Nam.

 Sự “thu nhỏ lại” mang tính cơ mưu tình thể của cả chế độc tài Đảng trị được xét trong bình diện rộng hơn là thời đại, quốc tế và quốc gia, dân tộc và lòng dân.

 Với thời đại :Rõ ràng Chủ Nghĩa Cộng Sản cùng mô hình Nhà Nước Độc Tài Cộng Sản đã bị lịch sử đào thải từ thế kỷ trước. Số sót còn lại đến nay cũng chỉ để cho loài người tiến bộ cảnh giác, xa lánh và lên án

 Với dân tộc, quốc gia : trên con đường “bá đạo” của mình, Đảng Cộng Sản đã để lại những dấu ấn khủng khiếp, thậm chí là tội ác cho dân tộc. Trước đây là cải cách ruộng đất, đàn áp văn nghệ sĩ trí thức trong vụ “nhân văn giai phẩm”, xoá bỏ các giá trị văn hoá dân tộc, triệt tiêu cácTôn Giáo, rồi cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở cả hai miền Bắc, Nam, khủng bố, xô đẩy cả triệu người vào cảnh bế tắc phải vượt biên và không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trên biển … Giờ đây là một cuộc “cướp đất” có quy mô diễn ra trên toàn quốc, bất luận là mồ mả, nghĩa địa hay thánh địa của các Tôn Giáo.

 Để tồn tại Đảng Cộng Sản dựa vào một nền kinh tế mà tăng trưởng chủ yếu là dịch vụ cấp thấp và bán tài nguyên cùng nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, được mở rộng theo kiểu đắp đuổi “đảo đầu tư” (đảo nợ) chứ không phải do tăng năng suất. Nghĩa là nền kinh tế này tăng trưởng không phải là từ “hiệu quả đầu tư cụ thể“ nào mang lại. Hiện nhiều nguồn đầu tư quan trọng đã bị đình hãm… thế thì ngay trong năm Tân Mão nền kinh tế đã có dấu hiệu đổ sập dây chuyền, cả nước sẽ là một Vinasin vĩ đại nhất có thể thấy được từ trước tới nay. Nó sẽ kéo theo và nhấn chìm cả chế độ đã tạo ra nó, tồn tại trên nó.


Trên bình diện quốc tế : Cục diện quốc tế mới đã làm phá sản chính sách ngoại giao “đu dây” giữa các cường quốc của Việt Nam. Mỹ tăng cường Vai trò tại Đông Nam Á chứ không phải trở lại Việt Nam, và vì quyền lợi Mỹ trên toàn khu vực trong tương quan với Trung Quốc chứ không phải vì quyền lợi của nhà nước độc tài Cộng Sản Việt Nam. Trung Quốc bao vây, uy hiếp, lôi kéo Việt Nam nhằm biến Việt Nam thành bàn đạp, rồi thành tiền đồn cạnh tranh với Mỹ tại biển Đông…vậy nguy cơ bất ổn an ninh quốc gia luôn đến từ Trung Quốc… sẽ là bán nước và bị tiêu vong nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam bước vào quỹ đạo của Trung Quốc. Lựa chọn đúng đắn nhất (mà lãnh đạo Cộng Sản chóp bu không thể lựa chọn) đó là: chuyển mầu, mở rộng dân chủ trong quốc nội, tiếp nhận những giá trị cao đẹp của người Mỹ (dân chủ, nhân quyền) sẵn sàng liên minh toàn diện với Mỹ trong việc ổn định an ninh khu vực.


 Lòng dân đã chuyển biến căn bản: Đến lúc này ý thức của giới trí thức tiến bộ, các tôn giáo, đại bộ phận nhân dân (không có quyền lợi từ thể chế độc tài) đều ghê sợ và căm phẫn chế độ hiện hành…nhiều phản ứng tập thể đã nổ ra liên tiếp theo các cách khác nhau những năm gần đây, trong đó phản ứng của người Công Giáo đã làm cho giới chức cầm quyền lo ngại nhất. Ngay cả những lãnh đạo gạo cội, cán bộ đảng viên đã từng và hiện đang làm việc trong “hệ thống chính trị” của Đảng đã công khai lên án, đòi hỏi phải có những thay đổi mang tính hệ thống cũng như đặt Đảng ở dưới, ở trong pháp luật, tức là “thu nhỏ lại” tạo chút công bằng xã hội tối thiểu, ổn định xã hội một cách tạm thời.

 Thật ra trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới sự lèo lái đầy cơ mưu của Hồ Chí Minh, đã từng có những thoái lui chiến thuật quan trọng như: giải tán, rút vào bí mật, đổi tên Đảng, tồn tại cùng nhiều đảng phái chính trị khác mà vẫn bảo toàn, giữ nguyên được cốt cách Cộng Sản để sau đó nuốt chửng tất cả, hay là dựng ra vài đảng phái kiểu “quân xanh quân đỏ”.…Nhưng những hậu duệ của họ Hồ lại trở nên kém cỏi và giáo điều hơn bao giờ hết, họ đã bỏ qua một cơ hội quan trọng để cũng làm một thoái lui chiến thuật như đã từng, đó là: Đại Hội XI vừa qua…Vậy thì tình huống hãn hữu cũng có thể được coi như một cơ hội là bầu cử Quốc Hội sẽ diễn ra vào tháng 5 này để có thể “sửa đổi hiến pháp” bỏ “điều 4 hiến pháp” trên danh nghĩa, sát nhập vai trò Đảng với Nhà Nước trong một đầu mối, một cá nhân, cho phép một cách có đều kiện một số đảng phái hoạt động hợp pháp, trả tự do cho Luật Sư yêu nước Cù Huy Hà Vũ, cùng những công dân yêu nước khác trước bầu cử Quốc Hội …Lúc này kế hoạch tổ chức Bầu Cử đã được khởi động, những người quan tâm chưa thấy có đấu hiệu nào thay đổi dù là cải lương như trên?

 Diễn biến sẽ như thế nào nếu như Đảng Cộng Sản thay vì “thu nhỏ lại”, sẽ phình to, sẽ bành trướng hơn bao giờ hết để chống lại, để thủ tiêu các mối nguy hiểm cho chế độ? Đây vẫn luôn là mối bận tâm, day dứt của những người yêu nước, những tri thức chân chính đã và đang dũng cảm đối đầu với thể chế độc tài. Câu trả lời đã rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam “thu nhỏ lại” hay “phình to ra” cũng đều đưa tới một đích đến là chấm dứt 60 năm “bá đạo” trên dân tộc đã chịu quá nhiều đau khổ mất mát và không thể chịu đựng thêm được nữa.

 Cái còn lại lại là những người yêu nước, trí thức, lãnh đạo các tôn giáo, thanh niên, sinh viên có nhận thức được tính chu kỳ của vạn vật, “có sinh ắt có diệt”, có nhận thấy trách nhiệm của mình với quốc gia dân tộc, có đón được cơn gió tự do dân chủ đang bùng mạnh lên ở các nước Ả-rập lật nhào những chế độ độc tài thối nát cuối cùng còn sót lại trên hành tinh. Đây đã là đêm trước đại loạn!…việc của năm nay là tranh thủ khoảng trống, khe hở xã hội phát sinh từ việc “thu nhỏ lại” “hoán vị, đổi cực” của Đảng Cộng Sản Việt Nam để hình thành những “lực lượng xã hội” lớn mạnh, đủ sức đứng vững trong đại loạn Nhâm Thìn, đưa đất nước quay về chu kỳ “vương đạo” chính danh, chính nghĩa.

 Biết rằng dự báo luôn được hiểu như một thứ lý thuyết, ở dạng mờ, hiểu nôm na nó sẽ luôn đi với “nếu”, “sẽ” và “có thể” “ khả năng là”” tuỳ thuộc vào” v.v..,nó luôn chỉ là những “cơ hội”, những “cho phép” của thế giới khách quan. Thế nhưng dự báo luôn có chỗ trong thực tiễn bởi nó là cái cách duy nhất mà con người có được để quan hệ với tương lại…từ đó những mong có thể xác lập thực tiễn theo ý muốn. Chủ Nghĩa Cộng Sản vốn chỉ là những nghiên cứu, dự báo của Mac, ăng ghen…nhưng những nhà chính trị ma quỷ đã biến nó thành Chủ Nghĩa Cộng Sản bôi và đen một nửa xã hội loài người ngót nửa thế kỷ qua.

 Chúng tôi mạnh dạn bàn về một số vấn đề, đưa ra những dự báo để tất cả cùng thấy những tất yếu khách quan trong năm Tân Mão. Tất yếu khách quan này dẫn tới sự sụp đổ không tránh khỏi cho cả tập đoàn độc tài Cộng Sản. Thế nhưng nó sẽ diễn ra theo như lộ trình, thời gian biểu của “huyền dich ”: “đưa đất nước Việt Nam quay về với quỹ đạo của “vương đạo” được bắt đầu từ năm Quý Tỵ 2014 (tức là chính danh, chính nghĩa) từ đây chấm dứt vòng “thập lục hoa giáp” 60 năm 1954 -2014, “bá đạo” của Đảng Cộng Sản trên dân tộc quốc gia này” hay không? thì không còn là lựa chọn của giới lãnh đạo chóp bu Đảng Cộng Sản. Đây là lựa chọn của những người yêu nước, của các “lực lượng xã hội” tiến bộ, những “lực lượng xã hội” là nạn nhân trong suốt 60 năm “bá đạo” của Đảng Cộng Sản.Việt Nam

 Xin cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng này.

 Hồ Học-Trần Trung Luận

 Tái bút : sự thật thì thể chế độc tài Cộng Sản có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, ngay cả ở lúc này, khi tôi kết thúc bài viết, nếu xã hội ta đã có những “lực lượng xã hội” lớn và mạnh. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc hình thành các ”lực lượng xã hội”. đây là điểm yếu của cách mạng dân chủ chống độc tài ở nước ta. Trong những bài sau chúng tôi sẽ cùng bàn sâu về nội dung này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn