BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73798)
(Xem: 62286)
(Xem: 39481)
(Xem: 31206)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đường đến với giáo sư Hoàng Minh Chính

10 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 901)
Đường đến với giáo sư Hoàng Minh Chính
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Đọc các bài viết của bác Nguyễn Thế Đàm, ngõ 559, Lạc Long Quân, Hà Nội. Bác phản đối rất gay gắt nhà cầm quyền Việt Nam cắt đất, trời, biển, hải đảo của dân tộc Việt Nam cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Là một sỹ quan đã từng chỉ huy chiến đấu và trực tiếp chiến đấu quên mình bảo vệ từng tấc đất của Tổ Quốc, tôi thực sự căm phẫn. Từng tấc đất thiêng liêng mà bao đời nay tổ tiên, ông cha chúng ta cùng nhau đổ biết bao máu xương mới giữ được, nay bị mất. Biết số điện thoại của bác Đàm, tôi điện hỏi thăm thấy thái độ của bác cũng rất gay gắt về việc ĐCSVN cắt đất cho Trung Quốc. Tôi cảm động đến rơi nước mắt, phần vì thương các chiến sỹ của tôi tháng 2/1979 nhiều người đã phải ngã xuống bởi những tấc đất này, phần vì thương bác Đàm, ở độ tuổi của bác, lẽ ra bác phải được tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Vậy mà bác vẫn phải ngày - đêm suy nghĩ, lo toan cho vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Theo địa chỉ ghi trong thư, từ thành phố Thái Bình, tôi lặn lội tìm đến bác, gặp bác tôi sung sướng vô cùng, bác cũng rất quý tôi vì hiểu nhau trên điện thoại va qua những việc làm. Từ lúc gặp bác cho đến hết đêm hôm đó, bác không ngủ và hình như quên cả ăn, bác kể vanh vách những tội ác của ĐCSVN từng thời kỳ cho tôi nghe. Càng nghe, tôi càng thấy ghê tởm cái loại đảng lừa đảo, bịp bợm…. Giá lúc tuổi còn trẻ, chí đang sung tôi nhận biết được những điều như bác kể thì không khi nào tôi hy sinh cả cuộc đời mình cho uổng phí !. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy đau lòng và nghĩ rằng: Cuộc đấu tranh của tôi trước đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân là hoàn toàn đúng. Qua đêm hôm đó, cảm thấy như bác Đảm đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tôi. Thời gian đến với những người như bác rất nhanh, mới đó mà trời sáng lúc nào không biết. Bác mời tôi xuống nhà ăn sáng, nhìn đồng hồ đã 8 giờ. Từ lúc gặp bác đến lúc ăn sáng bác kể chuyện liên tục, tôi khâm phục trí nhớ của bác. Bác nói với tôi: "mình biết cậu oan, bây giờ mình đưa cậu đi tới nhà Nguyễn Khắc Toàn" (lúc đó tôi chưa biết anh Toàn là ai). Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, bác đưa tôi ra xe bíp và cả 2 đều đến nhà anh Nguyễn Khắc Toàn, chờ một lúc mới gặp. Có điều rất lạ, toàn những người chưa hề biết nhau, nhưng khi gặp nhau cứ như đã quen biết từ lâu, nó có một sức hút lạ kỳ và cứ thế từng người kể chuyện như những chương trình sắp sẵn, rất tâm đầu ý hợp. Tôi ở nhà anh Toàn đến trưa, còn bác Đàm ra về. Hai anh em chúng tôi tâm sự nhiều vấn đề, rồi anh Toàn khuyên tôi nên sang thăm Giáo Sư - Hoàng Minh Chính, tôi đồng ý, anh Toàn vẽ đường cho tôi đi. Nói đến Giáo Sư, chưa gặp người nhưng tôi nghĩ: Được gặp Giáo Sư là rất vinh dự, đời tôi mới chỉ nghe danh các Giáo Sư còn thực tế chưa được tiếp xúc bao giờ !. Theo sơ đồ anh Toàn hướng dẫn, tôi lững thững đi bộ đến đúng địa điểm tôi gõ cửa, có người ra mở, tôi bước vào nhà, người nhà hỏi tôi: anh gặp ai ?. Tôi trả lời: thưa tôi xin gặp Giáo Sư - Hoàng Minh Chính. Dứt lời, tôi thấy một người đang ngồi trong dàn vi tính bước ra, dáng cao, người hơi gầy nhưng có đôi mắt rất sáng, tác phong rất nhanh nhẹn, cụ tiến thẳng về phía tôi hỏi: Cậu ở đâu ?. Tôi trả lời: Thưa bác, cháu ở thành phố Thái Bình lên ạ ! Rồi tôi hỏi lại. Thưa bác ! có phải bác là Giáo Sư - Hoàng Minh Chính không ạ ?. Bác gật đầu, mời tôi vào trong nhà, tôi chào mọi người trong nhà, bác Chính giới thiệu người ngồi trên giường là bác gái đang điều trị bệnh tim. Giáo Sư mời tôi ngồi vào ghế, tự pha nước, rót nước mời tôi và bác bắt đầu hỏi chuyện. Chuyện đầu tiên bác hỏi là: Đời sống nhân dân Thái Bình hiện nay thế nào ?, nhân dân còn vất vả lắm không ?, còn bị ăn chặn không ?, cán bộ còn ức hiếp, đè nén dân nữa không ?, tệ nạn lợi dụng chức quyền để cướp đất của dân còn không ?, nhân dân bị sử lý oan sai còn nhiều không ?, sau cuộc nhân dân Thái Bình nổi dậy chống quan tham năm 1997 cán bộ các cấp đã nhận ra vấn đề chưa ?, họ đã quan tâm đến dân chưa ?, họ có lo toan cho dân không ?, việc giải quyết oan sai cho dân đến đâu rồi ?, tại sao lại để kéo dài, dân phải đi lại nhiều mà không giải quyết ?.... Tất cả các câu hỏi của Giáo Sư đều tập trung vào cuộc sống của nhân dân ?. Tôi không ngờ một người tuổi cao, sức khoẻ yếu không có vị trí trong nhà nước mà lại lo lắng, quan tâm đến đời sống của nhân dân đến mức như vậy. Rất may, tôi cũng là người quan tâm đến các khía cạnh mà Giáo Sư quan tâm nên tôi trả lời khá suôn sẻ. Thời gian của tôi đến với Giáo Sư hạn chế nên nói chuyện rất cô đọng. Hỏi chuyện về cuộc sống nhân dân xong, Giáo Sư hỏi chuyện gia đình và bản thân. Trước khi hỏi chuyện riêng Giáo Sư xin lỗi vì quan tâm tới gia đình sau. Tôi trả lời: Bác quá cẩn thận và tôi kể sơ lược về hoàn cảnh gia đình, bản thân để Giáo Sư cùng chia sẻ. Nghe kể chuyện gia đình, bản thân Giáo Sư rất thương tôi và kết luận: "cháu là người có nghị lực, có bản lĩnh". Tôi trả lời: Giáo Sư cứ yên tâm, tin tưởng ở cháu !. Chuyện nhân dân và chuyện gia đình tạm ổn, bác nói chuyện về đảng, về các tệ nạn xã hội và nguyên nhân của nó, cuối cùng bác kể chuyện chuyến đi Mỹ chữa bệnh và những việc làm bẩn thỉu của lũ côn đồ, vô văn hoá khi bác ở Mỹ về.

Tiếp xúc với bác, tôi không ngờ một vị Giáo Sư mà cuộc sống rất giản dị, đạm bạc, thái độ rất kiên quyết nhưng tính thuyết phục rất cao, bác phân tích khá sâu sắc nhưng thấu lý, đạt tình và lúc nào cũng thể hiện một lòng, một dạ vì nước, vì dân !. Tôi thầm cảm ơn anh Toàn đã giới thiệu tôi đến với Giao sư - Hoàng Minh Chính, được tâm sự với một vị Giáo Sư tầm cỡ, một Viện trưởng-Viện Mác-Lê Nin, là người sơm nhận ra sự suy đồi của chế độ Công Sản, Giáo Sư bày tỏ chính kiến của mình nên bị trả thù !. Qua lần gặp Giáo Sư - Hoàng Minh Chính và bác Nguyễn Thế Đàm (đều là những chiến binh, những thương binh) càng làm cho tôi vững niềm tin, củng cố thêm nghị lực, bản lĩnh và luôn tâm niệm: chân lý, công lý là sức mạnh trước sau cũng sẽ nhấn chìm những loại gian tà, xảo quyệt, lưu manh…!. Thời gian tâm sự giữa tôi với Giáo Sư -Hoàng Minh Chính khoảng 2 giờ đồng hồ, tuy ngắn hơn thời gian ngồi với bác Đàm nhưng rất bổ ích, sâu sắc hơn. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Giáo Sư, tôi thực sự khâm phục những người trí thức đầy kiến thức, đầy nghị lực, đầy bản lĩnh và cái đáng quý nhất ở Giáo Sư là tính trung thực !. Giá như những lãnh tụ Việt Nam cũng có được những đức tính như Giáo Sư - Hoàng Minh Chính chắc rằng dân tộc Việt Nam không đến nỗi tủi nhục như hiện nay (!). Đã hơn 14 giờ, cuộc trao đổi tạm dừng, tôi xin phép Giáo Sư ra về. Đi bộ từ nhà Giáo Sư ra tới đường, tôi gọi xe ôm đưa ra bến xe phía nam lên ô tô về thẳng Thái Bình. Sau lần gặp Giáo Sư - Hoàng Minh Chính tôi về viết bài tỏ rõ quan điểm của mình như các quý vị đã biết. Từ lần gặp đầu tiên, tôi còn muốn đến với Giáo Sư rất nhiều nhưng đều bị các lực lượng Công An Việt Nam ngăn cản. Tôi thấy việc làm của các lực lượng Công An Việt Nam là không trong sáng. Thực chất những việc làm của Công An Việt Nam đều dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN độc tài !.

Vô cùng thương tiếc Giáo Sư, tôi viết lại những kỷ niệm này để tỏ lòng nhớ thương vô hạn đối với Giáo Sư - Hoàng Minh Chính. Suốt cả một đời Giáo Sư vì dân, vì nước, cuối đời được ĐCSVN độc tài trả ơn như thế đó (!). Thật vô cùng bất công !.

Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm !

Dân tộc Việt Nam bất diệt !

Tổ Quốc Việt Nam muôn năm ! 

Ngày 10 tháng 3 năm 2008.

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam

Kiên quyết đấu tranh đòi quyền Tự do - Dân chủ - Nhân quyền

cho dân tộc Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc:

- SN: 502, phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Tel: 036642818 và mạng bị Công An tỉnh Thái Bình cắt.

- Mobile: 0936669296, Công An tỉnh Thái Bình trang bị máy trị giá 1,4 tỷ VNĐ thường xuyên túc trực hoặc đi theo cắt sóng (!)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn