BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73327)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một bãi chiến trường không tiếng súng

09 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 873)
Một bãi chiến trường không tiếng súng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tớ phải dùng cái cảnh tưởng có vẻ máu lửa này vì trước khi lên đường "thâm nhập công khai" miền Nam, qua các bài lên lớp, động viên, dặn dò của các vị "nắm tình hình của trận địa văn nghệ miền Nam" cao nhất là : phải giữ vững lập trường, phải kiên định đường lối văn nghệ vô sản. Rằng thì là đây là một trận địa vô cùng phức tạp, rằng thì là các thứ triết lý phản động của chủ nghĩa thực dân mới được Đế Quốc Mỹ khuyến khích đang ăn sâu vào nhận thức và tình cảm của "bà con"... rằng thì là... chỉ có mang những gì là ưu việt nhất của văn nghệ cách mạng vào mới có thể đánh bật được những thứ phản động, dâm ô, đồi trụy... rằng thì là... đây là một cuộc chiến lâu dài khó khăn, cần phải kiên trì liên tục....

Và cả ngàn con người được huy động vào cuộc chiến này, trong đó có tớ bỗng trở thành "chiến sỹ không cầm súng" hăm hở đổ bộ vô Sài Gòn, nhưng mỗi anh đều có trong đầu những mục tiêu "chiến đấu"... khác! Riêng tớ với những mục tiêu riêng tư, (đã thú thật trong entry trước), tớ cũng có một mục tiêu hoàn toàn tích cực: Quyết tâm lao vào việc bồi dưỡng những kiến thức khoa học âm nhạc đích thực cho các bạn bè quen biết hoặc sẽ quen biết bằng cách mở những lớp dạy tác khúc, hòa thanh, phối dàn nhac... để miền Nam sớm có một nền âm nhạc không chỉ có ca khúc mà thôi. Tớ cho rằng ca khúc thì miền Nam thừa sức để có những Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Miên Đức Thắng.... nhưng để có những cantate, oratorio, sonate, symphony... thì rõ ràng là miền Nam chưa có gì, (kể cả Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài gòn cũng không có khoa sáng tác). Do đó, khi lên chiếc DC4, tớ khuân theo cả 2 va ly sách giáo khoa, tổng phổ, đĩa hát cần thiết nhất vô cái mảnh đất mà tớ sẽ là một trong những người đầu tiên đặt cái nền móng cho "âm nhạc đích thực" này. Chuyện ảo tưởng của tớ,s au ba lớp nhạc tại Sài Gòn và Cần Thơ thất bại ra sao, tớ xin phép kể sau. Bây giờ hãy quay về với chuyện cuộc chiến về xuất bản âm nhạc của tớ nó diễn biến thế nào!

Cơ sự là thế này: Trong lúc chân ướt chân ráo tới "thủ đô của Văn Nghệ thục dân mới" thì cơ quan tớ mắc ngay vào cái vấn đề muôn thuở còn tồn tại đến ngày nay. Đó là thủ tục hành chánh! Chúng tớ sẽ trực thuộc Tuyên Huấn Trung Ương Cục Miền Nam (ông Trần Bạch Đằng tức Tư Ánh) hay thuộc chính phủ lâm thời CMMN (ô Lưu Hưu Phước)? Sinh hoạt phí và kinh phí hoạt động ai rót cho? Và chắc phải nhiều cuộc họp hành, tranh cãi về tổ chức kéo dài nhiều ngày cho nên bọn tớ tha hồ lang thang đi tìm hiểu tình hình "phe địch". Riêng tớ, ngoài việc thăm hỏi họ hàng, bạn bè, người thân còn làm được một việc mà tới bây giờ, tớ lắm lúc thấy mình cũng hơi ..."hâm", hơi không "thức thời" vì không biết đi kiếm nhà, kiếm xe hơi (như nhiều vị mà tớ dã kể trong entry trước). Đó là đi sưu tầm các hiệu sách như Khai Trí, những quán, sạp sách bên đường để mua với giá rẻ như bèo các tác phẩm mà ngày xưa có nằm mơ cũng chẳng thể có. Đó là những tác phẩm văn học cổ điển của Dostoevsky, của Tolstoi,... và cả những gì mà, khi ở miền Bắc, khối người chỉ mới được nghe qua lời phán của mấy nhà ný nuận văn học vô sản là... sặc mùi "phản" động của những tác giả như Camus, Sartre, Sagan, A.R.Grillet!.. Thế là, cứ một đồng tiền Bắc một cuốn chúng tớ mách nhau ào ào đi mua về "làm vốn" đọc dần kẻo lại như mấy nhà ný nuận,t ốt nghiệp trường Đảng Liên xô, trung Quốc về, tha hồ múa mép về "hiện sinh hiện đẻ" mà chính họ cũng chỉ được học tù mù qua các các ông thầy cũng ...mù tù.. lên án nó là thế này thế nọ chứ ...c ả thầy lẫn trò, ở mấy cái xứ sở viết chữ...ngược (slave) có mấy người biết đủ ngoại ngữ để có thể đọc hết những tác phẩm của mấy tên "phản động cầm bút" viết bằng tiếng Pháp,tiếng Anh! Chắc sẽ có bạn hỏi tớ sao không sưu tầm nhạc cổ điển, nhạc ngụy? Xin thưa :Tớ đã đi mỏi cẳng mà không sao tìm ra đĩa hát cổ điển kể cả cái tiệm danh tiếng như Hoàng Anh nằm ngay trong thương xá Tax. Hơn thế nữa cái mốt chơi băng cối lúc này đang thời thượng còn đĩa hát 33 vòng/phút đã hết mốt từ lâu rồi. Mà băng cối thì không ai dại gì đi thu concerto, sonate vì ...bán cho ai? Còn nhạc ngụy ư? Chẳng biết lệnh từ đâu, tất cả các cửa hàng, các gia đình ai có băng nhạc ngụy phải giao nộp hết cho cách mạng, ai không giao nộp hoặc còn tiếp tục xử dụng sẽ phải chịu tội chống phá cách mạng! Thế là cái trận địa mà cánh tớ đang tìm hiểu, chưa nghĩ phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào thì ...Từ đâu đó đã ra lệnh :CẤM TIỆT! Đơn giản và gọn nhẹ như cứ thấy quần ống loe là mời váo cắt cái rụp. Thế thôi! Những chuyến xe ba gác, cyclo, chở đầy băng nhạc, sách báo, từ điện, sách giáo khoa về Sở Văn hóa về các phường, khóm mới thành lập, thậm chí về cả nhà riêng các cán bộ văn hóa xã, phường (chẳng biết từ đâu ra nữa?), để cho xe lu nghiền nát, cho vào lò lửa cháy đùng đùng ...làm các bố ra lệnh cứ tưởng là cuộc chiến chống văn hóa nô dịch đã làm được một... "cú đấm chết tươi"! Nhưng thật là tai hại! Chính những cái mà các vị đang ra lệnh tịch thu, không những không chết mà lai có cơ hội chui tọt vào nhà không biết bao vị... "cán bộ cách mạng có cỡ" lẫn dân thường ở cả hai miền Nam,Bắc !!! Hoàn toàn free! Cho tới nay, nếu ai có dịp đến thăm bất cứ nhà của một vị lý luận văn nghệ của Đảng nào cũng thấy la liệt tầng cao, tầng thấp toàn những tác phẩm "độc hại" bị thu hồi để....hủy (!) thời gian này. Có vị có nhiều quá, đến mức từ cái nhà một tầng, đành phải "chạy" kiếm bằng được cái nhà hai, ba tầng để... cất giấu không cho ai thấy "chiến lợi phẩm văn hóa" lên tới cả gần ba vạn cuốn của mình. Điển hình là nhà lý luận số 1 N.P, nhà và thư viện riêng, ở.....Điện Biên Phủ, người bí thư riêng đã từng mách nước cho ông Hà Huy Giáp viết nên những bài lý luận văn nghệ dọc "phát phì cười" như "Việt Nam ta không có bi kịch mà chỉ có anh hùng ca" hoặc "Beethoven, người sáng lập nền ca kịch cổ điển Đức"

Còn về âm nhạc thì cả cái thị trường tràn ngập máy Akai, Teac... chuyên chạy băng cối, băng cassette rẻ như bèo bỗng dưng chấp hành lênh quân quản, chuyển sang chơi toàn nhạc nhẹ của P,Mauriat, Caravelli,... thỉnh thoảng có vang lên tiếng Thanh Lan trong cuốn băng bài ta theo điệu Tây "beng...beng" ở vài cửa hàng bán máy.! Vậy thì tất cả các băng tịch thu để ...hủy đó nó đi đâu? Xin thưa : Ngoài một vài mớ bị xe lu nghiền nát làm... phép, nó công khai và oang oang trong nhà các...cán bộ cách mạng! Và một điều các vị chuyên lãnh đạo văn nghệ bằng thủ pháp CẤM không ngờ! (vì cái các vị cấm lại chính là cái mà con người bình thường thích tìm hiểu nhất) Đó là :hàng vạn "trái cấm" đó, nó đã ào ào chạy ra miền Bắc bằng đủ mọi con đường, được sang lại, nhân bản bán chạy như tôm tươi và chẳng mấy chốc nó đã thay thế hẳn những bài ca cách mạng toàn hừng hực khí thế oánh nhau, chuyên "hô hào đánh mỹ,diệt ngụy", đã như một định mệnh, thực sự... hết thời.! Dân Bắc cờ, một phần, do lâu nay đã ăn mãi cái món ăn khẩu hiệu nay vớ được món lạ đâu có dễ tuân lệnh triệt để (vì sợ chính quyền) như dân miên Nam mới được "giải phóng"? Phần khác, chẳng mấy ai ở miền Bắc không có cán bộ, đảng viên không làm to thì làm nhỏ, chẳng hề sợ gì "lệnh cấm nghe nhạc ngụy", nhất là lệnh của Quân quản miền Nam chứ đâu có phải lệnh của miền Bắc! Và cứ thế nhạc của các vị cấm cứ đàng hoàng tồn tại và được chính thức công nhận cho tới ngày hôm nay, kể cả các vị chống cộng khét tiếng cũng được cùng tác phẩm thoải mái trở về "nước mẹ", làm ăn đàng hoàng, báo chí đề cao, chạy show mệt nghỉ, tiền bạc rủng rẻng! Quên đi quá khứ! Hết chuyện địch ta!

Thế là; Chúng tớ.. hết việc phải lo "làm gì" ? mà chỉ lo "làm thế nào" để cả triệu cái máy nghe nhạc của cả nước "có cái để nghe" trong những ngày sắp tới đây và cả cơ quan tớ cũng không ngồi chơi xơi nước mía mãi được! Thế thì,...! hết cái để "chống" thì tập trung vào "Xây" vậy . Nhưng xây cái gì, xây thế nào ở cái đất Xi-Gòn đã quá quen với Rock-Pop là cả một cuộc chiến tư tưởng ngay trong nội bộ chúng tớ và ngay cả ở cấp lãnh đạo địa phương lẫn Trung Ương, không kém phần ác liệt, trong đó có một vài vị lãnh đạo, một số anh em và tớ lại bị một cú rơ-ve nổ đom đóm mắt về cái tội "mặc áo ngụy cho tác phẩm cách mạng".

Chuyện khôi hài cười ra nước mắt này nó thối như cái... kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè chảy quanh nhà tớ : 7 năm trời thối vẫn hoàn thối ra sao, tớ sẽ viết trong entry sau.

Tô Hải

09-03-2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn