giương mắt ngó bốn phương trời tĩnh mịch
cau mặt trừng trừng nhìn thấu thiên thu
treo đầu ngàn năm trên đá lu bu
lăn lóc rơi làm hoang liêu thành cổ
Bayon đón ngày nắng lên đầy phẫn nộ
chiếu xuống đền đài lửa đốt trần ai
bầy Apsara uốn mình trên vách lung lay
trong phút chốc vỡ ra thành vô định
rừng đứng im cơ hồ như nín thở
run rẩy trong ngày hung hãn của Bayon
quắt mắt trên lớp đất đá cằn khô
Bayon gom mây về gầm vang uất hận
Bayon đã đi từ linh thiêng vô tận
ghé qua đây tạo dựng một cơ đồ
bước chân ầm ầm thức tỉnh hư vô
rồi đứng sửng cho ngàn năm vuốt mặt
Bayon còng lưng nén đau nhìn gánh nạn
bong tróc từng giờ, chẳng tiếng rên la
trả cho xong món nợ với sơn hà
Bayon lóc thịt trên hình hài đang lở loét
qua Bayon ngó rừng trùng trùng che kín
ngổn ngang đền đài hoang phế lạnh căm
Ta Prohm xót xa, Preah Khan âm thầm
trong vô lượng không có ngày tương ngộ
một Banteay Kdei giang tay sừng sửng đứng
xa xa Neak Pean chung thủy chưa quên
Bayon cô đơn bên lăng mộ buồn tênh
mỗi chiều xuống lại chết dần thêm nữa
Bayon ngước nhìn rừng ngàn vây bốn hướng
cơ đồ tan hoang, thân thế ngả nghiêng
trời không thương ném chừng đó oan khiên
cho thiên cổ rơi đều lên thành quách
Bayon nghiến răng phủi tay về với đất
một ngàn năm trót vai gánh cho đời
trong bóng u linh Bayon hé môi cười
rơi viên đá làm giật mình nhân thế
nguyễn thanh-khiết
Siem Reap 10-2010
Gửi ý kiến của bạn