BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33688)
(Xem: 32734)
(Xem: 30496)
(Xem: 24190)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Các Anh mãi mãi là những anh hùng của tôi, của chúng tôi

18 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 854)
Các Anh mãi mãi là những anh hùng của tôi, của chúng tôi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Thư một cô gái đã sinh trưởng tại Sài-Gòn gửỉ đến các TPB-VNCH

 

Tôi thư đến các Anh, không phải với tư cách một thiếu nữ sống ở ngoại quốc, được ưu đãi với một cuộc sống an toàn về vật chất và Tự Do Tinh Thần, để xem xét cuộc sống bần cùng của các đồng hương còn lại ở quốc nội.

 

Ngàn lần không, tôi viết thăm các Anh với tâm trạng của một cô gái đả được đẽ và lớn lên, được sống bình yên tại Sài-Gòn, được an tâm nhìn đêm đêm bầu trời đầy hỏa châu, và được ru ngủ yên giấc với tiếng đại bác xa- xa dội về ....

 

Cả một thế hệ trẻ của các Anh đã hy sinh cho đàn em như chúng tôi được cập sách đến trường, ăn học.

 

Vào thưở đó, ở một xứ xa xôi bị đầy đọa, nhiều thanh niên, có người lúc đó mới 16 -17 tuổỉ, đã tay ghì súng để cấm giặc phương Bắc xâm nhập vào thành phố ... Và cả vào những giờ chót của cuộc chiến, họ vẩn hy sinh chiến đấu để vài triệu đồng bào tôi có cơ may lên tàu đi tìm Tự Do . Vâng, nhờ các Anh, và các đồng đội chúng tôi có được cuộc sống có ý nghĩa và sung túc nơi hảỉ ngoại (mặc dù rất nhiều người đã chết trên đường vượt biên).

 

Với tấm lòng Tri Ơn và ngưỡng mộ, tôi gửỉ thiệp Tết này về các Anh Thương Phế Binh VNCH và các đồng đội nay vẩn còn lê lết cuộc sống tàn tật suốt 35 năm nay. Tôi có bổn phận nói lớn cho các Anh hiểu rằng sự hy sinh của các Anh không có vô ích. C.S. có thể đập bể các tượng đài ghi Ơn các Anh, nhưng chúng không thể nào xóa bỏ hình ảnh các chàng trai đã dũng cãm hy sinh cho các đàn em trẻ ....

 

Tại ngoại quốc dù cuộc sống có Tự Do, an toàn và đầy đủ, nhưng vẩn mang máng trong tâm hồn thiếu bóng của Mẹ / Tổ Quốc Việt-Nam. Nhưng các Anh đã mất mát biết bao điều hơn!! Không những các Anh đã mất một phần thân thể, nhưng cũng mất đi sự tin yêu của Xã- Hội và người quen vì sợ liên lụy với " ngụy quân ", và cũng mất hy vọng ở một tương lai nào!! Còn cảm giác tủi nhục nào hơn khi bị bỏ rơi bởỉ tất cả!!!

 

Nhưng không, các Anh đã lầm, tôi nhấn mạnh : " Các Anh không lẻ loi, dù tôi và các Anh có xa cách nhau cả ngàn cây số, nhưng Tình Thương làm chúng ta gần nhau trong tất lòng. Trong đầu chúng tôi không bao giờ hình ảnh một TPB cụt 1 hay nhiều chi, mà chỉ có hình ảnh hào nhoáng của một Anh Hùng đã hy sinh. Và có sự hy sinh nào cao cả hơn là hy sinh mạng sống hay thân thể của mình để cho người khác có cuộc sống may mắn hơn? Vâng, các Anh mãi mãi là những Anh Hùng của tôi, của chúng tôi!!!

 

(BS Phan Minh Hiển dịch từ 1 thư tiếng Pháp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn