BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 42396)
(Xem: 38830)
(Xem: 34136)
(Xem: 25597)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lá cờ nhìn từ góc độ gia tài của mẹ VN

18 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 563)
Lá cờ nhìn từ góc độ gia tài của mẹ VN
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
“… Cần có một “nền nội an ổn định động” bằng tăng cường đối thoại thay vì bắt giữ nhốt vào tù để có “sự tĩnh lặng của nấm mồ”.…”

Tôi nhận ra rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay là biểu tượng của nỗi đau và sự thương tổn chưa thể vượt qua của một bộ phận người Việt Nam hơn là biểu tượng quyền lực chánh trị.

Cho dù việc chọn cờ VNCH với một số người mang thông điệp tâm thức “tồn tại và tự do”, thách thức lại ý đồ “tiêu diệt và toàn trị”của CSVN, tôi vẫn không cho việc dùng cờ vàng sọc đỏ của VNCH là đe dọa cho an ninh của VN. Có chăng là đe dọa sự toàn trị !

Với biểu thị đó nước Mỹ công nhận cờ vàng là đúng tình hợp lý dù thoạt nhìn có mâu thuẩn với chính nền ngoại giao thân thiện mà Mỹ mong có với VN và mâu thuẫn với mong muốn người Việt cần rời bỏ các ngộ nhận, mau chóng chung sức chung lòng chung trí tuệ !

Là người VN, không người này thì người khác, chắc chắn trước sau gì cũng sẽ phải cố tìm cho ra giải pháp để thống nhất nhân tâm, để nước VN là một khối người chung sức chung lòng. Điều kiện cần là yếu tố con người phải được đặt lên trên chánh trị và không dựa vào lợi thế nào để chối bỏ sự thật. Thủ tướng Đức đã quỳ trước đài tưởng niệm dân Do Thái để chân thành xin lỗi về một quá khứ đẫm nước mắt. Như vậy mới để lại dấu ấn an lòng là quá khứ được nhận thức rõ và mãi mãi không lập lại !

Hồi mới thoạt nghe việc cờ vàng tôi đã từng nghĩ cần có lá cờ dân sự truyền thống này vì người Việt không CS ở nước ngoài có cuộc sống khác hơn trong nước, nhưng tốt hơn nữa là đừng khơi lại quá khứ buồn và rắc rối với chánh trị! Dần dà tìm hiểu sâu thêm, mới thấy rằng cần có sự công bằng, không thể lùi mãi vì sau 20 năm học tập tủi cực... là đã chạm chân tường! Cho nên, Việt Kiều chống đài phát thanh VN không phải vì chưa học được cách ứng xử dân chủ tự do. Sách báo của VK chưa bao giờ được nhập vào VN, các trang mạng các đài phát thanh đều bị ngăn chặn trong khi các nước không làm như vậy.

“Đi đâu cũng thấy CS chưởi mình” là cảm tưởng bị xúc phạm của VK khi về nước. Dân VN trong nước nghe một chiều hoài tất sinh ra ngộ nhận như dân chúng miền Bắc từng biết rất sai về một “miền Nam đói nghèo bị Mỹ xăm lược” theo hình ảnh nạn đói 1945 trong ký ức đau thương của họ, nên tự hào lao vào cuộc nội chiến.

Do không theo chuẩn mực của một thang giá trị xã hội bình thường dựa trên tài năng qua học vấn, đào tạo, Giá trị tài năng được thay bằng lợi thế lý lịch! Người Việt trong nước nay bị phân chia thành các nhóm đặc thù. CA và nhà hoạt động chánh trị xuất thân nông dân nghèo, làm ruộng không đủ ăn, nay được làm CA, Bí thư, Chủ tịch Tỉnh, Huyện, cấp tá tướng, không cần học vấn cao, chỉ cần “quán triệt” ý lãnh đạo hay sử dụng thành thạo bắn súng, siết còng số 8 là có lương cao hơn bác sĩ ! Nhóm đảng viên leo cao, dấn sâu, mơ vào cấp ủy để được đặc quyền “bán như cho” cái nhà chục tỉ, lấy tiền cứu trợ bão lụt mua hai xe giá năm tỉ để chiêu đãi người... về hưu !

Nhóm đa số là dân chúng bị bưng bít, tuổi trẻ bị nhồi sọ tuyên truyền dối trá về lịch sử, không hiểu gì về tài nguyên bị khai thác bất lợi, không hiểu gì về cơ chế tham nhũng..., cứ sống qua ngày hay rong chơi !

Dù ít nhưng VN có xuất khẩu dầu mà để dân nghèo thất học đến độ bán mình “xoá đói giảm nghèo” là đang trách !

Chỉ khi ra nước ngoài, ý thức đã trưởng thành, có dịp so sánh, mới thấy mình từng lầm lạc hy vọng hão huyền ra sao ! Thực trạng đó hình thành nhóm đặc thù đang thấy cần có trách nhiệm với tương lai, hiểu rất rõ nguyên do đau thương quá khứ và nguy cơ lạc hậu do tham nhũng, lạm quyền. Cuộc đấu tranh rời bỏ các ngộ nhận, lột xác đã bắt đầu với nhóm cựu kháng chiến. Họ bị triệt hạ gay gắt và tiếp theo không ít bản án được tuyên nhưng phong trào chỉ có dấu hiệu lớn mạnh chính vì ai có cơ may hiểu biết, đều thấy cần thay đổi chánh trị tự do báo chí để chống tham nhũng lạm quyền một cách căn cơ !

Không phải chỉ có Việt kiều mà cần phải dành cho người miền Nam trong nước một đánh giá đúng hơn. Quy kết “ngụy” là chưa có cơ sở chứng minh. Chưa thể ép theo về dưới lá cờ đỏ sao vàng mà chánh nghĩa chưa thể hiện và lịch sử còn dung chứa nhiều huyễn hoặc không thuyết phục. Quốc tế công nhận CSVN nhưng lòng dân chưa yên là hai chuyện khác nhau.

Điểm qua các sự kiện: Ông thống đốc bang California phát biểu: "Thật là tuyệt vời đến đây hôm nay để ký sắc lệnh vinh danh tự do cho Việt Nam, để vinh danh hơn nửa triệu người Việt Nam đã chọn California làm nơi sinh sống và để người Việt Nam từ nay được chính thức treo lá cờ của mình tại các buổi lễ của tiểu bang”. ( theo báo Người Việt và Calitoday CA- USA )

Ông thống đốc bang California cũng nhắc đến nguồn gốc di dân của mình: “Tất cả chúng ta bây giờ đều cư ngụ tại Hoa Kỳ, một đất nước tuyệt vời nhất thế giới... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta quên nguồn gốc của chúng ta. Vì thế, tôi rất vinh dự được ký sắc lệnh này”.

Với sắc lệnh này, các công sở của chính quyền tiểu bang California có thể dùng cờ vàng ba sọc đỏ như là cờ truyền thống trong những lễ nghi của người Mỹ gốc Việt.

Ngày 21/9/2006, chừng 400 giáo viên và thủ thư Nhật đã kiện chính quyền Tokyo vì một lệnh năm 2003 buộc họ treo cờ và hát quốc ca (nguồn tin BBC). Toà phán quyết các giáo viên Nhật thắng vì hiến pháp chấp nhận công dân có quyền tự do tư duy. Những người Nhật này được quyền không chấp hành lệnh của chính quyền Tokyo muốn họ chào cờ trong những lần tập trung . Nhóm người Nhật này nghĩ lá cờ Nhật từng gắn liền với quá khứ xâm lược gây chiến, khiến Nhật bị bỏ bom nguyên tử... Bài quốc ca Nhật Bản nhắc tới hoàng gia bắt đầu với lời chúc cho ngai vàng của đức vua tiếp tục thêm một ngàn năm... Nhiều người Nhật không cảm thấy quá khứ nước Nhật là đúng là vinh quang dưới sự lãnh đạo của Thiên Hoàng và các vị tướng với chiêu thức mổ bụng tự tử rất huyền thoại để tỏ lỏng trung kiên với đất nước, với hoàng gia ! Nhưng cũng không loại trừ vì đặc quyền lãnh chúa của chính dòng tộc họ ! Mổ bụng Seppuku và harakiri được xem như truyền thống anh hùng nhưng nhiều người Nhật không nghĩ như thế ! Nay người Nhật có quyền bày tỏ ý kiến khác hơn chánh phủ của mình... Tâm thức cao trội của người Nhật khiến không ai quy kết những người Nhật đòi không chào cờ hát quốc ca này là phản quốc, không yêu nước. Họ là người công tâm, dám nhìn nhận quá khứ lầm lạc của Nhật, họ không bị chủ nghĩa dân tộc ám thị mà trang bị cho mình tâm thức cao, lấy “lương tâm nhân loại” của thời đại văn minh và “hoà bình” làm nhân sinh quan thế giới quan. Giống như lời thề Hypocrate của các bác sĩ . Bác sĩ phải thề phải gạt bỏ định kiến chánh trị, uy quyền xã hội hay nghèo giàu mà chỉ hành động theo lòng nhân đạo với con người. Tất cả trước mắt chỉ đơn thuần là người bệnh nặng nhẹ cần cứu giúp đúng mức cấp bách chuyên môn !

Nạn nhân của Nhật không ít ở Trung Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam... Trong số nạn nhân của nước Nhật có thảm cảnh 2 triệu người VN chết đói năm Ất Dậu 1945 !

Vừa rồi California đón tiếp một mục sư đến từ VN, ông ngần ngại không muốn vào cơ sở có treo cờ vàng sọc đỏ của VNCH. Người điều hành đã cho hạ cờ, làm dấy lên nỗi đau của một số người. Phản ứng đó dễ hiểu vì nỗi sợ bị quy chụp là quan hệ với nhóm chống đối. Nhưng nên nhìn điều quan trọng hơn đó là hai phía người Việt Nam đã gặp nhau... cho dù dưới lá cờ Mỹ hay cờ nào. Người Việt trong nước vẫn còn sống trong nỗi sợ bị tước đoạt cuộc sống bình thường như gây mất việc, bị cô lập..., thế đấy. Nếu vị mục sư không đến bàn chuyện củng cố quyền lực CSVN hay bày tỏ sự ngưỡng mộ CSCN thì không nên để chuyện lá cờ thành con sông Bến Hải ngăn cách.

Sứ quán VN ở Úc vừa gây áp lực với RMIT, đang mở trường quốc tế dạy học tư ở VN, không cho Việt Kiều thuê hay mượn trụ sở họp với lý do treo cờ và hát quốc ca VNCH trong cuộc hội thảo ở Úc! Hội thảo vẫn được tổ chức và nhận được tài trợ, người Việt chỉ phải đi thuê chỗ khác để làm hội thảo! Làm vậy chừng nào mới có được việc mỗi người VN là một đại sứ ở nước ngoài như CSVN... nói ?

Một trường đại học Mỹ thường treo cờ các nước tham gia học tập. Rắc rối xảy ra khi có một nhóm nhỏ từ VN sang muốn trường treo cờ đỏ sao vàng, một nhóm đông hơn Mỹ gốc Việt muốn treo cờ vàng sọc đỏ. Trường quyết định treo cả hai !
Nếu từng tham gia các khoá huấn luyện quốc tế sẽ thấy có nhiều rắc rối xảy ra vì quá khứ và chánh trị. Hai người có quốc tịch VN, hai người có quốc tịch Pakistan, Sri Lanka, Ấn độ... từ chối ngồi chung phòng vì bất đồng chánh kiến và có quá khứ không thân thiện!

Về chánh trị CSVN có lẽ bị ám ảnh bởi sự kiện lá cờ Tam Tài thời Nga Hoàng đã được trưng lên ngay từ tháng 8 năm 1991 để qui tụ người ủng hộ Yeltsin lật đổ chế độ cộng sản. Lá cờ nầy cũng được dân Nga lưu vong sử dụng từ năm 1917 tại hải ngoại để biểu tình chống Cộng Sản Nga. Dù không dựng cờ khác nhau nhưng trong gia đình VN có rất nhiều cảnh bên này bên kia, nên cũng có đối thoại tranh luận về các khác biệt. Việc đối thoại tranh luận cũng được hiểu là cần ý kiến khác để giúp suy xét chọn lựa điều tốt! Sợi chỉ đỏ huyết thống đã giúp không vì thế mà thành đối nghịch.

CS và thế giới đại đồng đã tan rã là một sai lầm không riêng gì của ông HCM. Để người chết cho lịch sử phán xét, nhưng cần đấu tranh để tránh sai lầm hiện tại và tiếp theo.

Chuyện nước Nga còn đáng buồn hơn. Nước Nga không bị xâm chiếm, dân Nga không có thảm cảnh mất nước về tay ngoại bang như VN. Dân Nga chỉ bị chính nhà nước mình làm cho điêu đứng. Cộng Sản Nga -1991, viết: "Thế giới có thể thở ra nhẹ nhàng. Con quái vật Cộng sản, một chủ nghĩa đã gây ra chiến tranh, thù hận và sự tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử, con quái vật đã gây sự sợ hãi đó đã chết. Nó đã chết mãi mãi." Ông Gobachev cho rằng Yeltsin tham vọng và nhiều tật xấu cá nhân khiến nước Nga rối ren chao đảo vì tham nhũng xâu xé chia phần nền kinh tế quốc doanh đang chuyển sang tư hữu, và ông Yeltsin cho thân nhân ông hưởng lợi trước. Ông Yeltsin từng tin vào đảng CSLX, khi hiểu rõ cần phải thay đổi, ông kiên quyết loại trừ đảng CS để chấm dứt ngay bộ máy song trùng sẽ lũng đoạn công cuộc đổi mới trước tiên là vì ngân sách đang kiệt quệ với bộ máy cồng kềnh, ngăn ngừa nhóm mất đặc quyền lợi dụng. Thời điểm này nước Nga phải vay nợ nước ngoài đến 40 tỉ đô la để vượt qua cơn suy thoái kinh tế đó !

Nhiều người VN tán thành thay đổi nhưng mong sẽ êm ả từ từ hơn để dễ thích nghi. Thường thì để xảy ra biến cố sẽ không có giải pháp tuyệt hảo 100%, nếu thật tâm chuyển biến dần thì mới là giải pháp tốt nhất. Nga đã có giới hạn tốt là việc không dùng bạo lực và hồi tố tội lỗi. Gobachew cho rằng khi cấm đảng CS hoạt động là Yeltsin nhằm vào triệt hạ cá nhân ông khiến ông mất cơ hội lãnh đạo công cuộc thay đổi bằng cách chuyển đổi dần. Dù sao Ông Gobachev và Yeltsin cũng nhất trí là phải thay đổi, chỉ không nhất trí cách thức thay đổi thôi. Cuộc thay đổi không có tù đày giết chóc là khá tốt để chấp nhận được ! Lịch sử chắc không cho phép Ông Yeltsin có tham vọng vì chính Ông Gobachev vẫn luôn được công nhận thông thái về tư duy .

Nhưng thay đổi chế độ không thể có ngay phồn thịnh vì vẫn không giúp nắm khoa học công nghệ. Không thể làm siêu cường thật trong thế giới khi chất lượng hàng hoá Nga thua xa các nước.

Ông Putin không có phép thần phù thủy nên phải nếm trải chua xót đó. Ông là một con lắc còn mang dấu ấn tâm thức độc tài và lòng kiêu hãnh nên đã rơi vào sự mời gọi của con đường bước lùi về phía độc tài. Hiệu quả trước mắt làm vừa ý nhiều người Nga thủ cựu từng sống trong ảo ảnh lãnh đạo một nửa thế giới. Cách chuyển mối bân tâm của dân chúng vào thế giới đối đầu hơn là chấp nhận thua cuộc nắm khoa học công nghệ chỉ có lợi cho Putin khiến ông Gobachew thất vọng lên tiếng phê phán nền dân chủ thụt lùi của nước Nga ! Nó vuốt ve lòng tự ái cá nhân, tự hào dân tộc nhưng làm chậm việc xây dựng sức mạnh nội tại, để nhanh chóng lấp đầy khoảng cách biệt về khả năng. Nga và VN đang có cơ hội vì giá dầu tăng cao. Nga trả hết nợ nước ngoài và VN cân đối được ngân sách dự trữ ngoại tệ dù đang tham nhũng tràn lan, tiền rơi vãi ngoài ngân sách . Nước Nhật dạy dân Nhật rằng nước Nhật không có tài nguyên, nhục nhã thất trận nên phải toàn tâm toàn ý chịu đựng gian khổ, phấn đấu học hành, tiết kiệm để tồn tại và phát triễn .

Chắc chắn nước Nga cũng như Trung Quốc và VN phải trả giá cho thế kỷ lầm lạc của mình khi từng chọn thể chế CS. Thế giới CS khó có thể tiến lên ngang bằng các nước không CS, nhất là khi các nước Mỹ, Nhật đã có con người rất trí tuệ và năng động. Hai nước này biết xây dựng yếu tố nội tại, còn cách liên minh kinh tế của Cộng đồng Châu Âu làm đối trọng với kinh tế Mỹ không mấy thành công. Nếu Airbus của Châu Âu không có kỹ thuật cao giá rẻ hơn Boeing thì không nước nào dại dột mua công nghệ kiểu như VN mua nhà máy đường lạc hậu của Trung Quốc vì... lý do chánh trị !

Tại sao người Việt gặp nhau dưới cờ Mỹ thì không có vấn đề ? Một phần vì đó là tại nước Mỹ, nhưng phần lớn do Mỹ công nhận quyền lực cai trị của CSVN. Việc CSVN nay giao dịch thân thiện với Mỹ khi biết Mỹ không có tham vọng xâm lược như từng nghĩ là đúng, nhưng triệt hạ người VN đòi dân chủ tự do là rất đáng bận lòng !

Hôn nhân còn có thời gian đính hôn tìm hiểu, MTGPMN sau 1975 sao vội biến mất tăm? MTGPMN dù là cái đuôi CS đi chăng nữa cũng phải biết để đừng làm chánh trị trong ngộ nhận vô cùng tai hại “Toàn trị tóm thâu quyền hành là đoàn kết, đại đoàn kết” và thắng miền Nam bằng vũ lực là “thành công đại thành công”. CSVN đang dùng cụm từ phá hoại sự đoàn kết quốc gia quy tội người bày tỏ tư duy trên mạng, phản ứng lại chánh sách toàn trị hay vận động công nhận cờ vàng.

Dân chúng Miền Nam coi MTGPMN là gạch nối kỳ vọng hoà giải thống nhất đất nước. MTGPMN không công nhận mình chỉ là những con chim mồi mà có lá cờ riêng, quan điểm lập trường không cộng sản đa nguyên đa đảng riêng. Hầu hết dân miền Nam chỉ biết “ông Mối bà Mai” này đã chấp nhận ý hướng đàm phán thống nhất, không đánh nhau giữa người Việt Nam, nên đã... bán lúa giống, cuộc hôn nhân cưỡng ép do bị... đem con bỏ chợ!

Giết người không khó, thắng trận không khó, chỉ cần có vũ khí. Cái khó chính là có chánh nghĩa hay không để thành gian hùng hay anh hùng lịch sử. Dùng óc phán đoán lịch sử công minh và thấu hiểu không hiềm thù chánh trị như tôi cũng thấy ra quá khứ quá đẫm máu và quá nhiều lầm lạc rồi !

Người Việt tài năng từng không thể tồn tại trong bàn tay đô hộ của Pháp.Vua Duy Tân, Cụ Phan Bội Châu ...đều trở thành kẻ bị lưu đày mãn kiếp. Ông Bảo Đại, Ông HCM, Ông Ngô Đình Diệm... rồi Ông Thiệu... là những mảnh vỡ của dân tộc chứ không là hội tụ tinh hoa đất nước. Mỗi người phải bấu víu vào một chủ nhân ông nước ngoài cho nên đều mắc sai lầm! Chánh trường và báo giới miền Nam cũng thiếu chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm nghị trường. Thế hệ người Việt học hành đàng hoàng chưa kịp trưởng thành hay không về nước do chiến tranh. Đành rằng không CS chưa hẳn là chánh phủ tốt như Myanmar, Afganistan, hay Iraq thời Saddam Hussein chẳng hạn. Nhưng tôi khẳng định dù không thành công do làm chánh trị không chuyên nghiệp, làm theo cảm tính, không có tầm cao nhưng việc Miền Nam từng muốn giải quyết cuộc chiến bằng thương lượng là đúng đạo lý dân tộc ngàn lần hơn chiến thắng của CS miền Bắc.

Ông Dương Văn Minh đã nhẫn nhục làm việc hàn gắn, nhưng CSVN sau 30 năm cũng không vì dân tộc mà quan tâm công việc đoàn kết thật sự nên một số dân Việt mới tha hương tủi hờn hay giận dữ... Không lịch sử nào tôn vinh tham vọng lãnh tụ và thiếu tình dân tộc. Tôi dành lòng chia sẻ nỗi buồn của người thất trận vì lẽ phải. Miền Nam không từng ngờ đến việc bị chính người VN sỉ nhục, bị coi như kẻ thù ! MTGPMN mắc món nợ lịch sử này với dân Miền Nam.

Việc MTGPMN lẽ ra cần làm ngay sau giải phóng miền Nam, là phải ban hành quyết định đại xá tù nhân và miễn tố tất cả hành vi liên quan đến cuộc chiến VN đến 1975. Nhưng CSVN đã dùng MTGPMN tuyên bố chỉ học tập nhiều nhất ba năm, ngang nhiên lừa dối cả dân tộc, biến trại học tập tự nguyện thành nhà tù nghiệt ngã.

Sau chiến tranh VN nước Pháp đã ban hành ngay sắc luật miễn tố. Nhờ đó một người Pháp từng tham gia giúp ông HCM thẩm vấn sĩ quan Pháp khỏi ra toà khi bị cựu chiến binh Pháp tố cáo ông ta từng phản bội nước Pháp.

Thủ tướng Hunsen của Campuchia cũng miễn tố cho Khmer đỏ chịu giải giáp chứ không theo cách truy lùng đày ải của VN như Ông Lê Duẩn làm cho đến hiện nay. Tôi không thể nào không oán trách Ông Lê Duẩn và không ngăn được phản cảm khi nhìn tên ông trên đường phố Sàigòn ! Tôi ghét ông Lê Duẩn như ghét kẻ đầy óc xâm lược vô cảm. Cung cách đối xử với sĩ quan VNCH chấp nhận buông súng, trình diện học tập khiến ông giống kẻ khủng bố với thủ đoạn... hèn hạ, chỉ dám lừa tìm cách hại người không có phương tiện và sức mạnh tự vệ như khủng bố và con tin là đàn bà, con trẻ mẫu giáo !

Hành trình hội nhập tốt đẹp này VN chưa làm, chưa có được lòng dân yên ổn thì nay phải làm đi !

Việt Nam có tổng cộng đến bốn là cờ chứ không phải hai. Có ba lá cờ nước và một lá cờ đảng. Cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện gần như cùng một lúc! Sau này có thêm cờ MTGPMN. Bắc Việt cũng dẹp lá cờ tự xưng không CS của MTGPMN nên tất muốn hạ lá cờ vàng sọc đỏ vì óc toàn trị chứ không phải vì đoàn kết. Tôi sống ở miền Nam nên lá cờ lạ lẫm chính là lá cờ đỏ sao vàng. Tôi từng không quan tâm lắm về lá “cờ vàng ba sọc đỏ” dù có hơn 20 năm hàng ngày thấy lá cờ này phất phới và suốt thời đi học Trung học Phan Thanh Giản ngày nào cũng chào cờ !

Khi chuyện cờ vàng xôn xao và được CSVN mỉa mai gọi là “cờ ba que” thì tôi chợt nhìn lại nghĩ suy.Về thẩm mỹ đơn thuần, nền vàng đẹp hiếu khách hợp với bản chất người VN. Trong gió lá cờ ba sọc đỏ uốn lượn như ba dòng kẻ nổi bật một vẻ đẹp giản dị đấy chứ !

Cờ đỏ sao vàng chỉ được biết sau 1975, màu đỏ chói chang gây cảm giác cực đoan hãnh tiến. Thứ nhất do óc thẩm mỹ cá nhân tôi ghét màu đỏ. MTGPMN dùng lá cờ khác hai màu nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng ở giữa thấy dễ chịu hơn. Đó là lá cờ bay trên dinh Độc lập ngày 30/4/75. Lá cờ đỏ sao vàng rất xa lạ và ngôi sao khi chưa gợi ra ý niệm tinh hoa tuyệt đỉnh thì gợi ra sự độc tôn lẻ loi tách biệt. Trong gió ngôi sao như nổi trôi giửa nền lịch sử đau thương. Cùng với ký ức buồn góp nhặt từ các trại cải tạo, đối với hầu hết người đi học tập và thân nhân, lá cở đỏ sao vàng đã thành biểu tượng của đau buồn.

Còn lá cờ “mắc cười” nhất là lá cờ búa liềm của đảng CS. Trong nền kinh tế tri thức dựa vào “tri thức và thông tin” thay cho nền kinh tế tư bản dựa vào “sức lao động và tiền vốn” cùng với vũ khí tối tân hiện đại mà cờ đảng CS còn biểu tượng “nông nghiệp và công nghiệp lạc hậu” thì thật là cũ xì... như chuyện cổ tích ! Tối thiểu nên cũng đổi biểu tượng như đảng Dân chủ phục hoạt dưới tên mới đảng Dân chủ thế kỷ 21. Ở đâu có CS thì ở đó phải lo xoá đói giảm nghèo là phải rồi ! VN vừa được khen xoá đói giảm nghèo tốt dù là nước đã có lợi thế trên 20 năm xuất khẩu... dầu thô như Trung Đông !

Hai lá cờ đang có tranh chấp đều không mang đủ tính truyền thống đậm đà như ... chiếc áo dài của phụ nữ VN. Lá cờ như biểu tượng chánh trị đang được giới chánh trị thiêng liêng hoá quá đà để chống nhau! Phiá này vì bị tổn thương, phía kia sợ hãi bất ổn. Bỗng chốc nhiều người đánh đồng mình với lá cờ như tên họ của mình. Một nền chánh trị cao siêu sẽ biết lấy kết quả đoàn kết sức mạnh quốc gia làm mục tiêu. Nước Mỹ không thiêng liêng hoá lá cờ mà vẫn hùng cường !

Tâm lý người Châu Á hay câu nệ, dù CSVN từng chối bỏ đày đoạ hạ nhục cộng đồng này, đáp trả những người Việt đó chối bỏ đảng CSVN ! Thì đó là CS gieo nhân nào gặt quả nấy !

Thái độ tốt là nhất thời nên tránh va chạm thêm, tôn trọng chấp nhận tồn tại dị biệt qua vài thế hệ nữa. Chờ cho nỗi đau phai nhạt thêm và chờ cho những người đánh đồng cuộc đời và vinh dự mình với đảng CSVN đi vào thiên cổ... Nếu tích cực hành động thì sớm có sự thân thiện. Không thể nói VN không có cố gắng, nhưng cách làm không hiệu quả ! Chỉ thị 36 được diễn đạt kiêu hãnh như một ân huệ cho kẻ thua trận đang ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử thì thuyết phục ai ? Nếu muốn đoàn kết và tiến bộ thì phải nói thật và hiểu lịch sử bằng lòng khoan dung nhưng thấu hiểu và tôn trọng .

CSVN sẽ phải chấp nhận cạnh tranh chánh trị. Phải hiểu cần có cuộc cạnh tranh lấy lòng dân, lo cho dân để dành phiếu bầu vào chánh quyền lãnh đạo.

Không phải tất cả người Việt định cư ở Mỹ đều chống CSVN và muốn lấy cờ vàng sọc đỏ là phương tiện biểu thị sự chống đối, nhưng không có thái độ gay gắt vì biết thật sự có nhiều người VN bị hành hạ trong lao tù sỉ nhục của CSVN.

Người VN trong nước, không có Đảng có quyền từ chối chào cờ Đảng CS búa liềm và ba bốn ông chúa tể của đảng CS! Có quyền vận động quốc hội VN xem xét không cho Mao trạch Đông, Lê Nin, Các Mác thay chỗ của Bà Trưng Triệu và Trần Hưng Đạo, và lá cờ búa liềm của cái thế giới đại đồng đã tan rã đó được quyền hiện diện trên bàn thờ tổ quốc vì sẽ là sự lai căng, bội tình dân tộc và biểu hiện sự lạc hậu lớn lao nhất ! Đảng viên có chào thì cứ chào, có thờ cứ thờ ở cơ sở đảng (không xây dựng bằng tiền ngân sách) hay trong nhà riêng. Điều nghĩ suy căn bản này sao người CSVN trong nước không chịu công nhận cho phải l ẽ kia chứ!

Tranh luận không lúc nào cũng đưa đến đồng thuận nên phải có biểu quyết tại quốc hội. Chuyện lá cờ khi nào có quốc hội của toàn dân sẽ đưa ra thảo luận quyết định. Phản kháng thì phát sinh phản kháng! Có phá hoại, đàn áp, vu khống thì có đấu tranh chống lại thôi. Đó chính là bài học Mác Lê vỡ lòng mà Công An CS VN quên Mac-Lê hay chỉ hành động theo bản năng !

Trên chánh trường quốc tế, VN không có đất nước thù nghịch, ngoại trừ lân bang “không bao giờ nên tin” là Trung Quốc. VN còn lại ba cộng đồng VN chưa thể hoà thuận: Việt Kiều, người ngoài đảng và đảng viên chưa nối vòng tay lớn như mong ước của rất nhiều người.

Dù vậy đã là người Việt Nam tất có những điều rất chung là hồn thiêng sông núi thấm đẫm trong tâm hồn từng người dân Việt. Đất nước có chung nỗi hờn bị Tàu nô lệ - Pháp Nhật đô hộ. Anh linh tử sĩ, truyền thống giống nòi, hình thành nên nhiệm vụ với đất nước chung. Trong bất an nội tình, 1978 miền Nam vẫn đã biết gác lại, nối vòng tay lớn, hoàn thành việc ngăn chặn xâm chiếm biên giới của Trung Quốc qua tay Khmer đỏ của Campuchia. Chiến tranh bao giờ cũng hàm chứa sai lầm. Trung Quốc đã tiến đánh VN để “dạy cho một bài học” với sự đứng ngoài của Mỹ. Nhưng dù do thất bại chánh trị ngoại giao của Hà Nội, việc Trung Quốc và Campuchia tràn qua biên giới là không thể chấp nhận vì bất cứ lý do gì! Toàn dân đã đồng lòng đánh trả. Không phải chỉ có đảng viên có công, thật ra đảng viên luôn là chỉ huy đi sau ít chết hơn lính trơn ! Người đương thời có thể lầm lạc chưa hiểu kịp sự tình nhưng lịch sử không lầm lạc bao giờ !

Giải quyết chuyện ngộ nhận cũng khó như chuyện mẹ chồng nàng dâu truyền kiếp cắn cấu nhau ! Biểu tượng lá cờ đó có tầm quan trọng cấp độ nào trong mối quan hệ chánh trị phải là do phẩm cách của cộng đồng đó xây dựng .

Cần có một “nền nội an ổn định động” bằng tăng cường đối thoại thay vì bắt giử nhốt vào tù để có “sự tĩnh lặng của nấm mồ”. VK đã đóng góp nhiều cho gia đình còn ở lại VN vượt qua bế tắc kinh tế, cất công biểu tình khi ngư dân bị TQ bắn giết khi CSVN “mắc kẹt” về ngoại giao! Đảng cần phải biết rằng yêu nước là lo cho dân ăn học, làm giàu lo cho người bệnh lo cho người phạm pháp... chứ không phải khăng khăng yêu nước là yêu CNXH. Biết mối đoàn kết dân tộc là yếu tố chánh trị quan trọng nhất. Biết trận nội chiến Bắc Nam là đáng tiếc và CS không phải là chọn lựa khôn ngoan. Tự khắc sẽ thấy ra giải pháp ổn thoả nhẹ nhàng hơn .

Lá cờ là chuyện nhạy cảm, càng khó càng phải nghĩ suy để giải quyết chứ không để lảng tránh. Chánh trị là giải quyết mâu thuẫn để dân tộc thành dàn hợp xướng. Phải học được cách giải quyết mâu thuẫn như học cách phối âm ...

Quốc tế mặc kệ một VN chống báng nhau, TQ cần một VN yếu hèn, cần lãnh đạo khờ khạo về kinh tế, chỉ lo chánh trị đàn áp trong nước, bảo vệ phe nhóm! Người Việt không tin nhau càng tốt, độc tài càng tốt, miễn sao giá công nhân thấp quan hệ kinh tế thành công. Tiền vào ngân sách dân hay ngân sách đảng hay tiêu cực, không cần biết ! Mỹ vì có cộng đồng VN cần tranh thủ phiếu nên buộc phải có ý kiến kiểu “chừng mực“ với chánh phủ VN. Nước Mỹ cần giữ bang giao để chống khủng bố chứ không phải lo cho nền dân chủ VN đâu. Bà Rice chỉ xác nhận sự hỗ trợ khi nói nếu các bạn đứng lên đòi dân chủ thì chúng tôi đứng bên cạnh. Đối sách của các nước là mặc kệ VN với dân tộc VN, miễn sao có lợi nhuận. Nhật tuyên bố: “Nhân quyền không phải là tiêu chí duy nhất để đầu tư kinh tế vào Myanmar!”.

Cuối cùng... thật ra chỉ có người Việt yêu nước phải đau lòng khi chợt biết chết chóc tù đày trong thời Pháp Nhật đô hộ và chiến tranh đến vậy có vẻ.... chưa thấy đủ khổ ! Đày đoạ nhau, tham nhũng đến vậy mà chưa thấy sai, cứ khăng khăng cho là mình hay mình đúng ! Bao nhiêu người còn phải tù đày cho hoà bình dân chủ chống tham nhũng nữa đây ? Tội nghiệp cho người VN biết mấy, tội nghiệp biết bao khi lỡ sinh ra làm người VN và rơi vào cơn lốc chiến tranh! “Kiếp sau xin chớ thác sinh ...làm người VN ! “ đang là mơ ước của không nhỏ của một bộ phận người Việt sống lây lất trong bế tắc, song hành cùng “giấc mộng đẹp” được cất nhắc làm lãnh đạo, hưởng đặc quyền cấp nhà ngàn vàng của đảng viên CSVN và “cơn ác mộng” ...của các nhà đấu tranh dân chủ.

Báo chí nay cũng được nói phần nào cùng với việc chống tham nhũng, có phải VN đang đặt bước chân đầu tiên vào công cuộc đổi mới toàn diện đáng vui mừng không ? Cho dù là bước chân dè dặt cũng nên ủng hộ vun vén vào vì chống tham nhũng không hề dễ dàng!

Người Việt Bắc Nam Việt kiều đã không có hiềm khích thì chánh phủ VN duy trì chế độ đối nghịch, toàn trị làm sao mà phù hợp cả về nhân tâm lẫn định hướng chánh trị chứ! MTGPMN không còn cơ may dự phần lịch sử đoàn kết đất nước. Phải để người của một tổ chức của Xã hội dân sự thiện nguyện trong ngoài nước làm chứ không phải CA hay các nhà ngoại giao với thái độ “kẻ cả” . Với người danh dự từng bị xúc phạm thì thái độ gợi nhớ tổn thương đó chỉ tạo thêm xa cách!

Cộng đồng Châu Âu đã khá thành công khi giúp người vượt biển bị cưỡng bách hồi hương hoà nhập lại cộng đồng. VN cần nhờ cộng đồng thế giới trung gian hoà giải với người bản xứ gốc Việt.

Trần thị Hồng Sương
Cần Thơ, 18-10-2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn